chap 7: Đụng Độ đúng là Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay đầu lại

– Cái gì nữa

– Ngủ ngon

– Không biết ngủ có ngon không đây nè

– Thế thì qua ngủ chung với tôi

– Điên không, thôi tôi về

– Không tiễn

– Điên à, có phải nhà cậu đâu?

– Ờ thì…

– Ăn đạp không?

– Không

– Không thì im đê

– Ờ

Tôi về phòng, lại có cảm giác lạ. Hắn bảo tôi về phòng hắn ngủ chung, rồi sẽ làm gì nhỉ? Đầu óc tôi đang ở trạng thái 18+ :)). Nhưng hắn chỉ đùa thôi. Thôi soạn ít bài rồi ngủ. À quên nữa, tẩy trang, khóa cửa phòng cho chắc. Lỡ có ai vào mà thấy mặt tôi là lộ luôn. Tôi đặt giờ báo thức rồi nằm ngủ

Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức của cái điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Tôi vệ sinh cá nhân, rồi định bước khỏi phòng thì…quên make up. Suýt nữa thì lộ, sau này tôi phải ghi lên giấy và dán ngay cánh cửa cho khỏi quên. Make up xong thì đã 5h15. Khổ thật, đặt 5h làm chi bây giờ sớm quá chẳng có ai dậy. Tôi bước ra khỏi phòng Minh cũng bước ra

– Đệ tử dậy hồi nào thế?

– Mới dậy thôi sư phụ

– À mà 2 người kia đang ngủ khò phải không

– Ừm, 4h sáng mới về, ngủ tới 6h30 thì dậy. 1 tuần hình như là 4 ngày đi

– Uh, thôi ra ngoài chơi

– Chơi gì?

– Để sư phụ dạy con đả muỗi quyền

– Ê mới sáng sớm kiếm chuyện chọc tôi à- Hắn từ trong phòng bước ra

– Ờ, được không

– Thôi, đi ăn sáng. Mà Tuấn đi không

– Không, tôi thích ăn 1 mình

– Uh, thế tụi này đi nha

– Bye

– Bye

Tôi và Minh đi xuống và đến căn tin. Căn tin mở cửa sớm lắm, hình như là 5h kém đã mở rồi. Trong đó còn có mấy người mặc đồ bình thường(sẵn nói lun, trong trường mặc gì cũng được nhưng khi vô lớp thì phải mặc đồng phục), tôi và Minh bước vào. Ngồi vào bàn, đúng là oan gia ngã hẹp, lại gặp tên Giang. Thấy tôi hắn run lên rồi lướt qua tôi, có lẽ hắn sợ 1 kẻ xấu xí như tôi. Tôi cười khinh khỉnh, Minh nói

– Cười gì đấy, ăn đi

– À…ừ

Tôi bắt đầu ăn, chợt nghe thấy có tiếng động sau lưng, tôi khẽ lách người mà tay vẫn cầm cái muỗng. Rầm, tiếng động ấy cho cả căn tin đứng hình, sau tôi là hắn- Giang. Tôi cười khinh khỉnh nói

– Hóa ra đại ca đây cũng dùng thủ đoạn đánh lén?

– Rồi sao, hôm nay tao đập mày ra cám

– Ê trời đánh tránh bữa ăn

– *éo nói nhiều, tao đập chết mẹ mày

– Thích thì chiều

Tôi vẫn cười. Hắn lao đến định vung 1 đạp, hình như là trúng 1 nhóc uke. Nhìn kĩ lại tôi bật cười

– Đá tôi mà dính uke của mình, chà đáng tiếc, đáng tiếc

– Mày…

Hắn nhìn sang tên uke miệng nói xin lỗi không ngớt, tên uke cũng nhõng nhẽo làm tôi cười lớn hơn. Tôi nói

– Sao, tiếp chứ

Hắn buông tên uke ấy ra, tiến đến phía tôi. Nhưng tôi cũng đâu vừa, chạy vòng sau lưng hắn thật nhanh rồi bất ngờ nhảy lên lưng hắn. Tôi tranh thủ lấy cái muỗng đang cầm gõ gõ vào đầu hắn như sư gõ mõ. Hắn vùng vẫy, tay tôi bám chặt vào cổ hắn, tay gõ gõ. Chán quá tôi nhảy xuống mà không quên cho hắn 1 đạp ra ngoài. Tôi bình thản bước về bàn thay cái muỗng khác rồi ăn tiếp. Xung quanh thấy ai cũng nhìn tôi, tôi quát

– Nhìn gì, ăn tiếp đi

Không ai nói ai, cả đám tiếp tục ăn. Minh nhìn tôi, tôi bật cười rồi cầm cái tô nước lèo còn đang nóng tạt ngay sau lưng. Tôi biết hắn ta lại đánh lén, tôi quay lại thì…là hắn- Tuấn

– Cậu…

– Uả xin lỗi nha, tôi có thói quen là không ăn nước

Hắn cứng họng, còn Minh thì khỏi nói. Cậu ta cười lăn lộn. Haizz mới đến 1 ngày mà tôi đã quậy như thế thì 4 năm chắc là khỏi nói rồi :)). Quay lại căn tin, tôi nhìn hắn hỏi

– Uả đằng trước không đi sao lại đi đằng sau tôi rồi bị tạt nước thế

– Còn nói nữa, tôi định trêu cậu

– Ha ha, trêu tôi đâu có dễ

– Hừm, làm dơ hết khuôn mặt đẹp trai của tôi

– Thế rồi sao, có cần tôi liếm sạch chứ

– Liếm đi

Tôi quay đi, lấy giấy lau, lau thật mạnh làm hắn la oai oái lên

– Oái làm gì mà mạnh thế?

– Ai kêu tôi liếm làm gì?

– Tôi nói là liếm bằng lưỡi mà

– Tôi không có lưỡi, lấy giấy liếm mà mạnh tay quá. Được không

– Hừm, chẳng nói với cậu nữa, mà ăn sáng chưa?

– Rồi, không thấy tôi tạt tô nước lèo vào mặt cậu à

– Thế thì ra cho tôi vô

– Đất đó ngồi đi, hay là kêu mấy oppa của cậu làm ghế?

– Trời ơi là trời sao cậu thích chọc tôi điên thế?

– Thì có người bắt bẻ tôi trên xe buýt, mà hình như tôi chưa nói. Ai đắc tội với tôi, tôi cho hắn nếm mùi đau thương

Lúc này hắn đã ngồi chung với tôi, nghe câu này hắn phun nước vào mặt tôi. Tôi lườm hắn

– A xin lỗi nha, tại có cái gì trong ly nước- Hắn cười đắc chí

Rõ biết là hắn trả đũa, tôi nói với Minh

– Đồ đệ à, học xong vào hang muỗi thịt con muỗi chúa nhé

Minh phì cười, cũng xém phun nước mặt tôi. Nhìn đồng hồ đã 6h, tôi nói với hắn

– Ăn nhanh rồi còn vào trường

– Cứ từ từ, tôi ăn nhanh mà

– Nhanh quá ha, 5h45 tới bây giờ 6h02 rồi này

– Biết rồi khổ quá, mà sao quan tâm tôi thế?

– Vì…

– Sao thích tôi à?- Hắn cười khuẩy

– Điên khùng, tôi đẹp ngời ngời thế này mà

Một lần nữa, hắn lại phun vào mặt tôi. Tôi nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn

– Phun ha, học xong về phòng là có chuyện đấy cưng

– Tôi chờ

Tôi bước ra, chọi hắn 1 cái nhìn sắc lạnh. Hắn khẽ rùng mình

– Về phòng chúc Tuấn may mắn ha

Tôi đi về. Cơ mà lạ thật, nó không rửa trôi phấn. Có lẽ nó đã dính luôn rồi ==’ (Có hay không thì mình không biết, cho nên dính luôn chắc là tưởng tượng). Càng hay, chỉ cần lột ra là về nguyên trạng. Có lẽ nên dùng mặt nạ cho rồi. Minh đuổi theo, tay cầm giấy cậu ta nói

– Giấy nè, lau đi

– Thôi, tróc…- Suýt lộ nha ku

– Tróc gì?

– Tróc…

– Tróc phấn, phải không

– Sao…Minh biết

Minh cười rồi nói

– Qúa đơn giản, chỉ cần quan sát 1 tí là sẽ thấy ngay. Da tay và da mặt khác nhau 1 trời 1 vực. Lại không dám tắm chung thì chắc chắn hóa trang. Phải chứ?

– Ờ…thì…

– Còn phấn thì tại sao lúc nãy không tróc không

Không để tôi nói, Minh tiếp lời

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro