Chap 8: Tình Yêu Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phấn của Khánh thì Minh đã đổi lấy 1 loại phấn khác

- Thế Minh đã vào phòng Khánh?

Hướng dẫn giao dịch coin cho người mới bắt đầu
- Đương nhiên, bắc 1 cái cầu thang là leo vào được

- Vậy...

- Thì thấy khuôn mặt thật của Khánh thôi, đẹp hơn Minh nhiều đấy

- Ê vậy thấy sư phụ đẹp trai quá có yêu không?- Tôi cười

- Không

- Vì sao?

- Vì Minh là straght, Minh vào học vì sau này ra trường có việc làm

- Chà, vậy Minh học...

- Nghệ thuật, sau này ra thì làm kinh tế. Ngạc nhiên không, Minh đã giỏi môn này nên không cần học mấy cái đó

- Wow, giống Khánh thế

- Hình như...

- Thôi thôi, Khánh bất ngờ quá trời rồi. Thôi lên trên thay đồ còn đi

- Thế có định lau không

- Phấn dính vào mặt nạ luôn à?

- Uh

- Thế thì lau

Minh lại cười rồi đưa giấy cho tôi. Tôi lau nhẹ như sợ phấn tróc nhưng lại chẳng dính vào giấy mà lại bám chặt vào mặt nạ mà tôi đeo. Về đến phòng thì hắn cũng về tới. Tôi làm mặt lạnh khi nhìn hắn mà vui vẻ khi nhìn Minh, Quang, Long. Hắn thấy ức nên nói

- Sao cậu làm mặt lạnh với tôi?

Tôi quay qua liếc xéo khiến hắn rùng mình. Thôi toi rồi Tuấn ơi, chút nữa sẽ biết tay con hồ ly ấy đây

- Nè sao không trả lời?

Tôi lại liếc hắn nữa

- Liếc mắt đưa tình tôi à?

- Đưa tình nè- Tôi cú vào đầu hắn- Tuy tôi xấu nhưng không có dễ dãi

- Thế sao liếc anh?- Đổi sang anh nghe ngọt sớt

Tôi lại mặt lạnh không đáp. Có lẽ tôi đã thích hắn ta rồi, muốn được hắn ta ôm nhưng...thôi bởi vì chưa chắc hắn thích tôi. Tôi thở dài vào phòng để thay đồ. Một lúc sau thì cũng xong, tôi cùng Minh vào trường. Hình như ngành nghệ thuật của chúng tôi là ở tầng 5. Mà thôi chẳng nói việc học nữa, chỉ dồn vào tình cảm thôi ^^. Tôi vào trong, là lớp E6. Tôi bước vào lại là những câu như

- A châu Phi vào kìa

- Da đen cút xuống dưới đê

Tôi lại bực, định cho chúng 1 trận nhưng Minh lại dùng tay chạm nhẹ lên vai tôi như nói bình tĩnh. Tôi đi xuống hàng cuối thì 1 seme tên là Hoàng Khải cản đường, hắn chỉ vào mặt tôi, nói

- Ê da đen, mày xấu như thế thì cút xuống E8 học, nhanh

Tôi không nói gì, chẳng làm gì, chỉ cho hắn 1 đạp. Hắn ngã xuống, tôi bước lên người hắn. Hắn la oai oái làm cả lớp run lên. Tôi quay lại, nói

- Thế có cần tôi xuống E8 không?

Hắn đứng dậy, chỉ mặt tôi, chửi

- Mày khôn hồn thì cút xuống E8, không...

Không để cho hắn nói, tôi cho thêm 1 đạp rồi lặng lẽ đi xuống bàn cuối. Chẳng ai dám ho he bàn tán tôi vì không muốn bị như tên Hoàng Khải kia. Tuấn đi xuống chỗ tôi, nói

- Tôi ngồi được chứ?

- Không ngồi thì đứng à?

Hắn không nói, ngồi xuống cạnh tôi. Mùi cơ thể hắn thật thơm nhưng tôi chẳng thế tới gần mà hít được. Buổi học chỉ gặp cô chủ nhiệm, sinh hoạt chút ít rồi về. Sau khi về...

- Khánh ơi là Khánh ai bảo cậu chơi tôi như thế?

- Rồi sao nè, tôi nói rồi ai đắc tội với tôi thì nếm mùi đau thương

- Thả tôi ra

- Không, ngồi trong cạp đầu gối mà ăn

- Đi mà

- Không, ngồi trong im lặng may ra tôi đem đồ ăn lên cho

- Thả anh ra đi

- Tôi với cậu có gì mà anh với em, hả?

- Ờ thì...

- Cứng họng thì im, rõ chưa? 3 người mà thả con muỗi này ra thì tối khỏi ngủ. Ngồi đó tôi đồ ăn lên chọc con muỗi

Cả 3 cười khì, tôi đi xuống bưng lên. Chúng tôi ngồi ăn trước mặt hắn cho hắn rõ dãi. Tôi bưng cái tô đến, để gần miệng hắn

- Ăn không cưng?

- Ăn ăn

- Mơ hả, cái này chia 4

- Sao em nỡ cho anh đói thế?

- Chia 4đi mọi người- Tôi cười khanh khách

- Thôi tha cho nó đi- Long

- Đâu có dễ, còn 1 trò nữa

Tôi đặt cái tô xuống, dùng tay cù lên tục vào hông hắn, hắn giãy nãy. Miệng không ngớt xin. Nước miếng, nước mồm chảy ra ngay miệng, tôi lấy giấy lau cho hắn rồi nói

- Ăn đi cưng, tôi chơi đủ rồi

- Hjx cởi trói ra đi

- Thì tự cởi đi, hay là năn nỉ tôi

- Cởi cho anh đi em

Tôi cầm cái tô lên, định ăn thì hắn nói

- Oái cởi cho tôi

Tôi đặt cái tô xuống rồi cởi trói cho hắn. Nhìn hắn ăn ngon lành, tôi nói

- Đói lắm hả?

- Uh

- Biết đói sao chọc tôi, đúng là

- Hì, chọc em cho vui

- Gọi đàng hoàng, 3 người kia đang cười kìa

- Ờ

Tôi vào phòng, tẩy trang rồi đánh 1 giấc. Như thường lệ mỗi sáng tôi đi học, chiều được nghỉ. Bữa nay tôi hơi mệt nên nghỉ 1 buổi. Rồi đến 1 ngày...

Hắn từ trong phòng đi ra, trên người mặc áo sơmi mà quên không bẻ cổ. Tôi bước đến, nhón chân bẻ cho hắn, tôi nói

- Hẹn hò thì phải chú ý vào, cái cổ áo quên bẻ kìa

- Ờ, cám ơn

- Đi nhanh đi, mà uke nào mà tốt số thế

- Hì, uke xinh lắm. Nhìn là mê luôn

- Ừm, đi đi

Hắn bước ra, tôi khẽ thở dài. Lúc này trong phòng chỉ có Minh. Cậu ta hỏi

- Thích Tuấn à?

- Ừm- Tôi khẽ thở dài

- Sao không nói ra đi

- Hắn có người yêu rồi, Khánh không muốn làm kẻ thứ 3

- Như Khánh tốt thật

- Thôi, Khánh đi làm thêm đây. 6h rồi

- Ừ, đi cẩn thận

- Uh

Tôi vào phòng, tháo mặt nạ và đeo khẩu trang để ra ngoài. Công việc làm thêm của tôi là ở 1 quán thức ăn nhanh và vẽ tranh kí họa. Nhưng hôm nay quán ấy đóng cửa nên tôi đón xe về nhà lấy đồ nghề rồi ra công viên. Hầu hết khách của tôi là khách du lịch và các cặp tình nhân. Hôm nay khá là vắng, định quay đi thì...là hắn cùng tên uke đang nắm tay nhau cười cười nói nói. Tim tôi nhói lên

- Em ơi vẽ cho anh với nhóc này với

- Vâng- Tôi đáp- Ngồi xuống đi anh

Hắn và nhóc uke ấy ngồi cạnh nhau, bây giờ hắn thật bảnh trai với bộ đồ của mình. Vừa vẽ mà tim tôi nhói lên từng cơn. Tôi như muốn khóc,khóc cho tình yêu ngu ngốc của mình. Làm gì có chuyện xấu mà yêu đẹp cơ chứ? Họa chăng chỉ có trong cổ tích thôi. Tôi vẽ mà mong mình có phép lạ, biến hình vẽ của hắn thành người thật,. Để tôi yêu. Bức vẽ đã xong, tôi đưa cho hắn

- Bao nhiêu thế?- Hắn hỏi

- 20k anh

- Đây boa em 80k

- Vâng cám ơn anh

Rồi họ bắt đầu đi, hắn đưa bức vẽ cho tên uke ấy

- Nhìn bức vẽ mà tưởng anh không đó

- Hình vẽ thì không có ôm em được, còn anh thì mới có thể ôm em

Hắn ta ôm tên uke, lần này tôi thực sự khóc. Nước mắt tôi không cầm được nữa. Tôi khóc không thành tiếng. Thành thật mà nói ngoài Duy thì chẳng ai cho tôi được cảm xúc khó tả như thế này. Tôi dọn về. Về đến nhà đã thấy thằng khỉ con ngồi chình ình trên cái salong,thấy tôi nói chạy đến khóc

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro