Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này có chứa nội dung 18+, hi vọng mọi ng dưới 18+ đã xin phép và đc sự đồng ý của phụ huynh><

Đôi lời của tác giả: à khỏi xin đi ha- còn nữa ai kì thị đam thì có thể out -_-

Chap này tui ko có trí tượng bay cao bay xa nên có thêm đồng tác giả nữa: LiiTaoVii 

~~~~~~~~~~~~~~~start reading~~~~~~~~~~~~~~

Hắn đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên y bước vào. Với vẻ mặt đó hắn phỏng chừng y đã say nhưng vẫn chưa đến độ mà gục. Thấy vậy hắn liền đỡ y ngồi xuống giường, không biết tại sao hắn với y bất tri bất giác im lặng cả 1 khoảng thời gian tuy không ngắn nhưng cũng không dài.

Dĩ nhiên vẫn là Ngụy Vô Tiện định lên tiếng phá tan bầu không khí ấy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã bị y khóa môi lại, lại còn dùng lưỡi để tinh nghịch mà càn quét sâu bên trong đôi môi của hắn.Chóc lát y phục của 2 người đã nằm dưới sàn, trên người chẳng còn mảnh vải che thân nào cả. Lam Vong Cơ bỗng kéo mạt ngạch xuống mà trói 2 tay của y lại và đặt lên đầu.Y dùng 2 ngón tay mà tiến sâu để càn quét bên trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn đau đớn rên lên"A.......A...."

Nhìn nét mặt Ngụy Vô Tiên thì chỉ có 1 phần ko cam tâm còn lại thì chính là tự nguyện. Y cứ thế mà rút 2 ngón tay ra, đi theo đó là chất dịch a~. Từ từ mà đưa tiểu Lam Trạm vào, vì bất ngờ nên Ngụy Vô Tiên chưa kịp chuẩn bị đã bị Lam Trạm làm tới đau mà vô giác kêu lên:

-ưm .....Lam Tram ....ưm ...ngươi..... ko.....thể nhẹ nhàng sao

Giọng hắn từ từ mà trầm xuống vì đau đớn, chẳng cần cơ hội Lam Trạm liền đẩy thêm vài cái nữa

~~~~~~~~~~ nửa nén nhang sau~~~~~~~~~~~

Haizz... 2 người vẫn là chưa đổi tư thế, cũng vì vậy mà Ngụy Vô Tiện đã dần dần làm quen với dị vật đang tinh nghịch dưới kia.Hắn liền nói vài câu chăm chọc Lam Trạm:

- Hàm....ưm....a...Quang Quân....ưm....a...ưm.... ngươi thật....uy...a..vũ nha.

Lam Trạm mặc kệ hắn trêu chọc (vì dường như y đã quen với việc này) vẫn là dùng môi để khóa cái miệng tinh nghịch này lại.Bỗng y đỡ Ngụy Anh ngồi lên đùi hắn mà "làm" và cũng là bất ngờ nên Ngụy Vô Tiện chỉ biết kêu lên"a.....ưm...chậm chút đc ko....á..... đau...đau quá....ưm"

Cứ thế mà tới tận 2,3 nén nhang sau thì vì kiệt sức nên Ngụy Vô Tiện đã ngủ đi mặc y vẫn làm. Dĩ nhiên sau đó y thấy hắn đã ngủ liền nhẹ nhàng mà đặt hắn xuống, rồi cũng nhẹ nhàng mà ôm hắn ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn thông cảm đi, tác giả mình đây lần đầu viết h đấy, thế nên mong các bạn bỏ qua mà góp ý nhẹ nhàng cũng như đừng ném đá><

À còn nữa sẽ có ngoại chuyện nha:)))vẫn như mọi khi bonus cho mọi người:

____________THANKS FOR WATCHING___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro