Bái đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ đi theo tì nữ đến phòng của tân nương, đẩy cửa vào thấy Ngụy Anh với dáng vẻ đoan trang trong hỉ phục ko biết tại sao y lại đỏ tai lên nhưng mặt vẫn là ko biến sắc. 

Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn bước tới bên y cất tiếng nói:

-Lam Trạm ngươi tới rồi.

-ừm...

- Ta nói nè ngươi có hối hận khi kết ta làm đạo lữ ko ?!

- Tai sao ngươi lại hỏi như vậy?

-Không phải là ban đầu ta chỉ hay trêu chọc ngươi hay sao, chỉ là sau khi trọng sinh trở lại thì mới cảm nhận được tâm ý của ngươi thôi, với lại sau này ta cũng sẽ không cho ngươi đọc sách càng sẽ ko cho ngươi yên tĩnh như trước đâu...

Nghe tới đó Lam Trạm liền vội vàng đáp lại:

-Không hối hận..

- Vì sao

- Vì ngươi vốn dĩ đã là của ta rồi..

Nghe tới đó lòng Ngụy Vô Tiện càng có chút động lòng a~. Đang đắm chìm trong suy nghĩ đó Ngụy Vô Tiện nghe được có tiếng người khác gọi bọn họ:

- Mời tân lang, tân nương bước vào...

Lam Vong Cơ nắm chặt tay y bước vào thảm đỏ- như vậy liền tính Ngụy Vô Tiện đã là người của Lam Gia rồi.

- Nhất bái thiên địa...Nhị bái cao đường....Phu thê giao bái....

-Mời tân lang tân nương kính rượu

Nghe vậy hắn liền ghé sát tai y mà thì thầm:

-Ngươi ấy uống ko đc thì nhấp môi thôi, tí nữa gục là ko đc đâu!!

Lam Trạm khẽ gật đầu . Cứ thế mà kính rượu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng đã tới phần động phòng. Nói là động phòng nhưng vẫn là phải đi mời rượu trước đã.Mặc dù Ngụy Anh đã khuyên y để hắn đi nhưng y nhất quyết ko chịu.Hắn đành để y đi nhưng vẫn dặn đi dặn lại với Lam Trạm là ko đc uống rượu.

Chẳng mấy chốc sau khi y rời đi Giang tông chủ hậm hực bước vào , Ngụy Vô Tiện phỏng đoán hắn đã uống khá nhiều.Giang Trừng lớn giọng nói:

-Ngươi phải quay về Vân Mộng với ta 

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn mà khẽ cười, thì ra trước giờ Giang Trừng chưa bao giờ ghét hắn mà ngược lại rất quan tâm hắn chỉ là y ko bộc lộ ra mà thôi.

-Giang Trừng ngươi say rồi.

-Ta ko say ...- nói tới đấy hắn bỗng òa khóc như 1 đứa trẻ,rồi từ từ mà gục xuống

 Ngụy Vô Tiên liền chạy ra khởi phòng mà gọi Kim Lăng tới để đưa hắn về. Mặc dù vậy hắn vừa ngẫm nghĩ lại chuyện hồi nãy vừa tủm tỉm mà cười- Có lẽ hắn nghĩ Giang Trừng thật trẻ con và cũng có lẽ hắn cũng như vậy lúc đại hôn của tỷ tỷ....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra ban đầu hắn cũng ko nghĩ là phải cử hành đại hôn nhưng chỉ vì Cảnh Nghi lỡ lời nói mà y 1 mực đòi cưới hỏi hắn cho đoàng hoàng.

Mà cũng vì vậy y đã quỳ trước phòng thúc phụ 3 ngày 3 đêm để ông ấy miễm cưỡng mà đồng ý

--------------TBC------------------------------

Á chap sau là động phòng rồi ><

Thanks for waching :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro