Rước dâu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------Liên Hoa Ổ------------------

Cùng lúc đó, bên phía Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị sẵn sàng. Miên Miên đột nhiên cất tiếng dặn dò hắn:

- Ngươi ấy, ngồi đây chờ tân lang tới rước nghe ko.

- Ngươi yên tâm đi, ta sẽ ko chạy trốn đâu mà..hi hi.

Miên Miên khẽ cười với khuôn mặt rõ vui tươi:

- Được Nghe ngươi

Vừa nói cô vừa đưa tay lấy khăn trùm bên cạnh đã chuẩn bị sẵn trùm lên đầu y.

-------------------------------------------------------------------------------

Phía Cô Tô đã chuẩn bị xong. Cả đoàn ng đi rước tân nương có hơn chục ng, đều ngự kiếm mà bay lên bầu trời . Cứ thế bạch y của lũ trẻ phấp phới trong gió ( trông rất soái khí nha~) thế mà lẫn trong 1 dàn bạch y là màu đỏ của hỉ phục - tạo ra cảnh sắc tuyệt đẹp trên bầu trời a~.Lúc đi tới Vân Mộng thì có đi qua 1 trấn nhỏ. Đường lối mọi ngày cũng ko thể đông bằng hôm nay . Ai cũng mặt mày vui vẻ mà ngắm nghía để tử của Cô Tô Lam Thị đang ngự kiếm bay trên bầu trời. Vậy sẽ càng có 1 nhóm cô nương đang tụ tập lại mà bàn tán, chỉ trỏ:

-Nè người mặc hỉ phục ko phải là Lam nhị công tử của Cô Tô Lam...- 1 cô nương có dung mạo đoan trang trông có vẻ hiền diệu nói.

-Aiza... vậy ngươi ko biết sao. Nhị công tử vì chờ nương tử của mình mà đã bỏ ra 13 năm mà chờ đợi ấy.Hình như tên là Ng...Ngụy...-1 cô gái chen vào nói.

Chưa nói xong cô liền bị người khác chen ngang, lần này cô nương ấy có tư chất thông minh lanh lợi hơn:

- Là Ngụy Vô Tiện.

- Há?.. hắn ko phải là di lăng lão tổ đấy chứ!!??

- Đúng vậy.

- Vậy chẳng phải y là đo..đoan..t..tụ sao!!?

1 cô nương nghe vậy liền hất hàm nói:

-Hứ đoan tụ thì đã sao đã sao chứ, ta nghe nói hắn còn đẹp hơn cả các cô gái ấy...

Chưa dứt lời các cô gái liền nhẹ nhàng mà cười khúc khích. Thế mà từ đâu ra có 1 tiểu hài tử chỉ tay lên trời nói : 

- Mẹ ơi, sao đám người này đi đưa tang lại có người mặc y phục đỏ.....

Chưa dứt câu cậu bé đã bị mẹ bịt miệng lại lôi đi, mặt bà mẹ hiện rõ sự tức giận vì trong ngày như vậy mà con bà lại nói những thứ đó.....

______________________________________________________

Vân Mộng cách Cô Tô cũng ko xa nên chẳng mấy chốc trước mặt đã là Liên Hoa Ổ.Nơi mọi người đáp xuống là cổng lớn của Liên Hoa Ổ. Giang tông chủ bước ra mang theo khí chất oai hùng, nhận sính lễ rồi lệnh cho người mở cửa. Lam Vong Cơ lướt qua, Giang Trừng liền thì thầm :

-Hi vọng ngươi có thể trông chừng hắn cho tốt.

Ngoài mặt thì nói vậy chứ thực chất y rất quan tâm đến Ngụy Vô Tiện , và dĩ nhiên Lam Vong Cơ biết điều đó nhưng vẫn lạnh nhạt đáp:

-Được

--------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn thông cảm cho ng viết mà hết ý tưởng như tui ik TT-TT ( chủ yếu là lười hihi)

Bù cho mấy bạn nè:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro