Chap 2: Vũ Trụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Vũ Trụ.

Hắc ám, tĩnh mịch, lạnh lẽo, vô hạn mênh mông, nguy hiểm trùng trùng. Có thể nói nơi đây vừa rộng lớn vô hạn, vừa nguy hiểm, nhưng đằng sau nó được tạo nên như thế nào và có những  bí mật gì.?

Nơi này được biết với cái tên chính là: Vũ Trụ.
Vũ trụ, với cái tên này đã biểu đạt được ý nghĩa của nó.
Trong không gian hắc ám này đâu đâu cũng là các mảnh tàn tích, hay còn được gọi là thiên thạch, cùng với mảnh thiên thạch là vô số khối cầu to nhỏ, còn có một cái tên khác là hành tinh. Những vòng xoáy khổng lồ mang một màu Hắc Ám, chúng đi qua nơi nào thì nơi đó đều là một mảnh trống vắng, nó cắn nuốt hết thảy, và nó còn có một cái tên chính là. Hố Đen.
Mọi thứ đều trôi nổi hoặc xoay quanh với một quy tắc nào đó. Cho dù là Hốn Đen Hay là tiểu Thiên Hà. Nếu phóng mắt nhìn kỹ có thể thấy, một vòng xoáy khổng lồ đang được tạo nên.

Nhìn gần thì cảm thấy mình như là con kiến, nhìn xa ra là giống như một bãi cát khổng lồ vô tận vô hạn không thể thấy điểm cuối, giống như là biển vậy.

Nhìn xa xa là những ánh sáng lấp lóe như những con Đom Đóm đang cố gắng phát ra những loại ánh sáng kì dị  giữa màn đêm Hắc Ám này.
Người ta thường gọi nó là Ngôi Sao.
Mà thứ tạo ra được như vậy là những ánh sáng của ngôi sao khác nhau, hoặc là những năng lượng kì dị chiếu lại tạo nên những ánh sáng của các vì sao  như hiện tại.

Trong không gian tối tăm này, Thật tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Bỗng trong không gian tĩnh lặng đó, có một luồng sáng quang sắc thần bí bay nhanh lướt qua. Làm rung động một mảnh không gian.
Luồng ánh sáng như là một mũi kim đang bay với tốc độ khủng bố.
Nó bay nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng ,với tốc độ này căn bản ánh sáng ko thể so sánh ,nó còn nhanh gấp trăm lần tốc độ ánh sáng.
Nhưng với tốc độ đó. So sánh với Không gian Vũ Trụ tĩnh mịch và lạnh lẽo này, nó giống như một con kiến, đang một mình cô độc, cố gắng bò giữa bãi sa mạc cát không có điểm cuối vậy.

Nó lướt nhanh qua những vì sao để lại một vệt sáng phía sau nó ,trông giống như một quả  sao băng đang bay một cách vội vã vậy.

Nó cứ bay. ....Cứ bay....bay mãi....
Không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Trong lúc đó ở một góc nhỏ của tinh cầu xanh lục. Cũng chín là trái đất.

Nam Quốc, TP Tĩnh Hà.

Ban đêm.
Ở trong một con hẻm nhỏ , dưới những ngọn đèn đường lấp loé là những tia sáng mông lung , có một thanh niên,khuôn mặt lạnh lùng, mang một sắc rầu rĩ, mà đi dạo chầm chậm trên con đường vắng vẻ, hiu quạnh này.

Bộ dáng thì khoảng 20t , vóc dáng cao  khoảng 1m75, thân hình gầy gò ốm yếu ,mà khuôn cậu mặt to tròn, hai tròng mắt đen láy, phía ngoài tròng mắt là một màu trắng xen kẽ một vài tia đỏ, có vết thâm quầng ở phía dưới hai mắt, trán thấp, bộ tóc cứng dựng đứng nhìn rất buồn cười, mũi thì to nhưng lại dẹp nên nhìn giống hai cái hang, còn cái miệng cũng bình thường, trên mặt cậu có lấm tấm tàn nhang, hai cái tai thì to, nhìn với góc độ này chỉ có một chữ.

Xấu.

Cậu đang mang một cái áo khoắc đen trùm đầu, bộ mặt rầu rĩ, oán thán mà nói thầm.

-Hazzz ... không ngờ Hắc Vũ mình lại có  vận khí  nhọ như vậy, chắc là bị bọn nhà giàu lấy hết cả rồi a.
Từ lúc ta sinh ra tới giờ,hai từ vận khí không có duyên với mình. Đúng là số nhọ. Đã vậy đi làm còn được sếp chăm sóc đặc biệt, làm cho một nồi lẩu hành ăn no nê xong là tống cổ về , còn nói gì mà xấu xí , bộ xấu là có tội à .

Nói tới đây y mang một bộ dáng chán nản mà nghĩ.
"Nếu không kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ thì ..."
Nghĩ đến đó, Hắc Vũ lại thầm tự nhủ.

-Không được, Nhất định mình phải kiếm đủ số tiền đó, dù như thế nào nhất định, nhất định.

Tự nói thầm với bản thân Hắc Vũ vừa nắm chặt hai tay, sau đó nghĩ gì đó lại trách mắng một câu.

-Cái lão Ba chết tiệt sao đi chầu ông bà sớm thế. Để mẹ con ta chịu khổ suốt mấy năm nay.

Nói tới đây, hai mắt y lại rưng rưng. Chán nản mà đi đến bên bờ sông, tùy tiện ngồi một cái ghế đá được làm bằng cẩm thạch, hai mắt vô hồn ngắm cảnh trên con sông này, trong đầu lại nghĩ.

" mẹ vì ta mà làm lũng không biết mệt mỏi, cũng chỉ vì tương lai của ta, và tương lai của Gia Đình đến nỗi mẹ bị đổ bệnh , không còn cách nào khác mình phải nghỉ học sớm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mình đã cố gắng hết sức của mình, lại cũng chỉ đủ cho chi tiêu ăn uống hằng ngày, tiết kiệm được chưa đến 1 phần tiền lương của mình."

Nghĩ đến đây, hai mắt cậu lại rầu rĩ, trong ánh mắt chán nản mà thầm nói.

-Làm sao đây, trong thời gian ngắn mình biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy.
Dứt lời song nhãn của y lại khép nghiền lại, thả lỏng bản thân, tiến vào trạng thái vô cầu.
Lúc này trong đầu cậu lại hiện lên từng câu thơ.

Đêm lạnh ai thấu cho tâm ta.
Làn gió sương vương trên thân.
Làm dịu đi tâm sầu muộn.
Hồn dung hóa cùng Hắc Ám.
Như tiến vào vòng tay mẫu.
Bao phiền ưu dần vô hóa.
Ta như một đứa trẻ con.
Lòng yếu mềm lại trỗi dậy.
Sự không muốn khiến bản thân.
Chỉ biết trốn trong Hắc Ám.
Vĩnh Viễn trầm luân.

----------------------------------------

Hết chap 2.

Tác giả: Hắc Thành
Viết bài; Hắc thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro