Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Cơ Duyên.

Lại nói.
Luồng sáng vẫn lướt nhanh qua các tinh cầu. Những nơi nó đi qua đều để lại một mảnh rung động, và một vệt sáng dài như cầu vồng.

Không biết thứ ánh sáng đó bay bao lâu. Bỗng thứ ánh sáng này có cảm giác gì đó. Nó khựng một chút rùi đổi hướng bay, bay về phía một tinh cầu màu xanh lam. Cũng chín là trái đất.

Lúc này, Xung quanh trái đất có rất nhiều tinh cầu lớn nhỏ khác nhau.
Ở gần Trái Đất nhất có một tiểu ngôi sao kích thước bằng 1/3 Trái Đất, bao phủ toàn một màu trắng sẫm , phía trên có các vết lồi lõm như da của thiềm thừ vậy . Nó bay quanh trái đất, như mẹ với con đang quay quần với nhau.

Còn phía xa xa kia có một hành tình sáng rực, Ánh Sáng chói lòa trông như một quả cầu lửa , với độ sáng như vậy thì đủ biết sức nóng của nó như thế nào, tinh cầu này rất lớn, lớn hơn trái đất gấp vạn lần.
Nếu quan sát thật kỹ, thì nó là trung tâm của một vòng xoáy khổng lồ. Xung quanh chỉ toàn là tinh cầu lớn nhỏ không đồng đều, chúng có đủ loại màu sắc.
nhưng so sánh với nó giống như đom đóm với ánh trăng. Nó còn được gọi với một cái tên là Mặt Trời.

Xung quanh trái đất có rất nhiều hành tinh, nhưng kể thì nhanh nhưng vẫn có giới hạn, luồng ánh sáng quang sắc kia như một tia chớp bay rất nhanh vào trái đất. Nó nhắm vào một hướng mà bay. Hiện tại xung quanh trái đất tuy cũng có rất nhiều vệ tinh, nhưng lúc này cũng không có cái vệ tinh nào có thể bắt gặp được hình dáng của nó, chỉ thấy nó như một đạo hào quang lướt thẳng vào Trái Đất. Xuyên qua bầu khí quyển mà lao thẳng, bay qua tầng mây dày để lại một cái lỗ thủng ở phía sau. Chẳng mấy chốc mà nó đã sắp xuống tới mặt đất. Lại hướng chỗ Hắc Vũ mà bay qua, phía sau là một dải màu sắc nhiều màu, nhìn giống như trong bộ phim.

"Tên Cậu Là Gì."

Ở phía khác, Hắc Vũ vẫn đang trầm luân trong bóng tối Hắc Ám, cũng không hay biết gì.
Trên bầu Trời. Một luồng sáng như tia chớp loáng cái đã sắp chạm vào cơ thể của Hắc Vũ.
Trong nháy mắt đó Hắc Vũ giật mình mở mắt, cậu chỉ thấy trước mắt mình ánh sáng lóe lên rồi Sau đó cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng , và cơ thể mình mất cảm giác , dần sau đó hai mắt cậu nặng trịch mất dần ý thức của mình và ngã nhào xuống trong đêm tối.

Thời gian trôi qua như nước chảy mây trôi, không biết thời gian bao lâu.
Một đêm đã trôi qua, trời đã sáng. Mặt đất bắt đầu đón những tia nắng của ngày mới. Trời cũng chuyển sang mùa thu, gió từ phía đông thổi về, khiến những phiến lá còn vương trên cành bắt đầu rời xa cuội nguồn.

Hắc Vũ không biết mình đã hôn mê bao lâu.
Cậu cảm thấy mình đang chìm đắm trong hắc ám tối tăm. Cậu cứ tiến tới, cậu cứ đi trong vô thức, không biết đã đi được bao xa, phía trước mặt cậu xuất hiện ánh sáng. Thấy được ánh sáng, dường như theo bản năng. Hắc Vũ tiếp tục cố bước đi trong không gian tối tăm, lạnh lẽo, cô tịch này, cậu đi mãi, đi mãi ...
Trước mặt Hắc vũ bỗng xuất hiện một vòng xoáy, trong nháy mắt cuốn cậu đi vào.
Một lúc lâu sau, Hắc vũ tỉnh dậy cảm thấy đầu óc quay cuồng,  cố chẫn tĩnh lại một lúc sau sắc mặt cậu mờ mịt mà nhìn xung quanh.
Chỉ thấy  Không gian này cũng ko rộng lắm chỉ to chừng 100m vuông xung quanh thì bao phủ bưởi bóng tối , trong bóng tối lại đan xen những ánh sáng như những con đom đóm nhìn thật vi diệu. Sau một lúc quan sát Hắc Vũ nghi hoặc nói thầm.

-Đây là đâu tại sao mình lại ở đây.? Mình nhớ là mình đang dạo mà, thì tự dưng bị một luồng ánh sáng đâm thẳng vào bản thân sau đó thì mình ko biết gì.
Chẳng lẽ ... Là mình đã. Chết. !!!
Và đây là   Âm Tào Địa Phủ như trong truyền thuyết sao.

Trong lúc Hắc Vũ đang suy nghĩ,  ở phía sau lưng y có một cái bóng xuất hiện, cái bóng này dừng lại ở trên không trung, đứng lơ lửng cách y một đoạn, cái bóng này lẳng lặng đứng ở đó mà quan sát Hắc Vũ.
Hắc Vũ vẫn không hay biết gì, thân thể sợ run cả lên trong miệng lại lầm bầm.
-Rồi xong rồi~~ làm sao đây. À đúng rồi nghe bảo sau khi chết sẽ không còn cảm giác đau Nữa.
Nói xong hắn lại lấy tay véo bên má một cái, chỉ thấy cái má của y xưng vù lên và một tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên trong không gian tĩnh lặng này.

-Aaaaaaaa .....!!!!!
Ta nguyền rủa ngươi, cái tên ngáo cần nào lại ra cái chủ ý chết tiệt như vậy. Đau chết ta mất.

Nói tới đây y như nhớ cái gì đó mà nghĩ thầm.
"hừm ... Vẫn có cảm giác đau a, cũng có nghĩa là ta không chết. Vậy hiện tại ta đang ở đâu."

Y lại nhìn xuống bản thân của mình, không nhìn xuống thì thôi đã nhìn xuống lại khiến y giật mình thốt lên một tiếng.
-Cái quái gì thế này.!!! Má nó không phải nói là còn cảm giác đau là chưa chết sao.?

Lúc này chỉ thấy toàn thân Hắc Vũ là một mảnh trong suốt từ chân lên đến đầu.
Hắc Vũ thấy thế trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi  mà thầm nguyền rủa.

-Con bà nó Lão tử mới 20t thôi mà, Lão tặc thiên ngươi lại cho Lão Tử chầu diêm vương sớm thế...!!
Chẳng lẽ ngay cả Lão Gia Hỏa ngươi lại cũng ghét bỏ Lão Tử như vậy.

Đúng lúc này, cái bóng phía sau chợt động, Và một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng.

-Ngu ngốc.

Giọng nói này vừa lạnh lẽo vừa âm trầm, lại như có như không. Dường như nó không thuộc về thế giới này.

Hết chap 3.

Tác giả; Hắc Thành
Viết bài; Hắc Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro