Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Hư Ảnh Bạch Sắc Thần bí.

-Ngu Ngốc.

Giọng nói này vừa lạnh lẽo lại vừa âm trầm, lại như có như không. Dường như nó không thuộc về thế giới này. Khiến người ta phải ớn lạnh mà nổi cả da gà, da trâu.
Bỗng dưng có một giọng nói kỳ dị vang lên. Hắc Vũ nghe được âm thanh này, cảm giác lạnh cả sống lưng,  nổi cả da gà, giật mình tiến tới mấy bước.
Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối, hắn cố nuốt một ngùm nước bọt thân ảnh trong suốt run như cầy sấy mà dần quay người lại.

Trong đầu cậu thầm nghĩ.

"Xong rồi, xong rồi..!! Quỷ dẫn đường đến rồi, mong là diện mạo của nó dễ nhìn chút. Nghe đồn tướng mạo quỷ dẫn đường hung tợn,  kì quái mà xấu xí a."

Sau khi quay thân ảnh run rẩy của mình lại, cậu giật mình thấy một cái bóng mờ ảo, không thấy rõ hình dáng, chỉ thấy người này toàn thân được bao bọc bởi một làn khói trắng,  cộng với tư thế đang lơ lửng ở giữa không trung, một cảnh tượng uy nghiêm, giống như một Tiên Nhân Hạ Phàm.

[Tiên nhân giáng thế cool ngầu.
Phàm nhân ngây ngốc đứng đó sững sờ.
Cảnh tưởng kỳ dị lạ thường.
Đúng là bức tranh tiên nhân hạ phàm.]

Nhưng khi cậu thấy cái bóng này trong lòng đã sợ hãi cực độ mà rú lên.

-Quỷ aaa ...!!!

Cậu thét một tiếng lại lui mấy bước, sắc mặt tái mét, mồ hôi tuôn như suối. Thân hình run run như là bị điện giật.
Cái bóng nghe Hắc Vũ thét lên như vậy thì tức giận quát

-Thiệt là ồn ào. Quỷ quỷ cái đầu ngươi, ngươi mới là quỷ.

Tâm tình của Hắc Vũ Vẫn đang sợ hãi, cố chấn tĩnh lại giọng run ~ run ~ mà nói.

-Ngươi không phải quỷ thì là ai chứ, đừng có nói với ta ngươi là tiên nhân đó nha.

Nghe vậy cái bóng vẫn là giọng nói lãnh lẽo mà lên tiếng.

-Cũng không sai biệt cho lắm. Đối với người phàm các ngươi thì gọi chúng ta một tiếng Tiên Nhân cũng không sai.

Trong giọng nói lạnh lẽo này mang đầy vẻ đắc ý mà dứt lời.
Hắc Vũ nghe vậy vẻ mặt sợ hãi  tỏ ra không tin giọng mang chút khinh bỉ mà nói.
-Hừ. nói ... Nói láo, rõ ... Rõ ... ràng hiện tại ta thấy ngươi giống như một con quỷ thì đúng hơn.

Cái bóng nghe thế lại lên tiếng trong giọng nói lại đan xen một tia tức giận.

-Người phàm các ngươi thì biết cái gì, nhìn ta có vẻ giống quỷ lắm à. Ta đã sống mấy trăm vạn năm, hiện tại tình trạng của ta được gọi là Linh Thức, là thứ mà người trần các ngươi hay gọi là Linh Hồn, nhưng mà ta khác các ngươi.
Linh Hồn  của các ngươi sau khi chết mới xuất hiện , nhưng ta thì khác có thể xuất Linh Hồn bất cứ lúc nào. Với điều này là ta đã khác xa các ngươi.

Nói xong cái bóng lại hừ một tiếng trong tiếng này lại có thể nghe ra một vẻ đắc ý.

Hắc Vũ nghe Lão già này quát thế, sắc mặt vẫn tái mét, run rẩy mà nói.

-Còn ... Còn ... có khác biệt à. Đều là quỷ ... Quỷ như nhau thôi, ngươi thì ... Thì  là quỷ cao cấp và sống lâu thôi.

Nghe xong lời nói chọc tức này, cái bóng trắng lại run run, làn khói trắng xung quanh dị động, quay cuồng mãnh liệt hơn. một giọng nói lạnh lẽo mà âm trầm vang lên.

-Ngươi nói cái gì, chỉ là một tên tiểu tử phàm nhân lại dám nói những lời này với Lão Phu.

Giọng nói dừng lại một chút sau đó lại càng lạnh lùng hơn trong đó có kèm theo một tia uy nghiêm và áp lực. Khiến Hắc Vũ có cảm giác ngạt thở, cảm thấy bản thân như một con kiến đang đứng trước một ngọn núi khổng lồ vậy.

-Ta đã sống lâu như vậy rồi bây giờ lại gặp cảnh tượng này, tiểu tử phàm nhân kia bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, thế nào mới là uy nghiêm không thể xâm phạm.

Lời Nói như tiếng sấm đánh bên tai, khiến hai tai của  Hắc Vũ ù cả lên, vừa dứt lời, thì một cỗ khí tức uy áp khủng bố mà đáng sợ tỏa ra từ cái Bạch Sắc Hư Ảnh kia. Lại hứng chỗ Hắc Vũ mà lan tràn tới.

Lúc này Hắc Vũ có thể cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố, giống như một ngọn núi vạn cân đè lên thân thể, khiến Hắc Vũ Cả người run rẩy mà cố đững vững, mồ hôi đầm đìa cả vạt áo, cảm giác khó thở, sắc mặt tái nhợt, cậu có thể cảm nhận được từng các đốt xương cốt vang lên tiếng răng rắc, cả thân thể đau đớn không thôi, trong miệng lại cảm nhận được ngòn ngọt, một dòng máu được Hắc Vũ phun ra, khiến sắc mặt cậu lại tái mét không có chút máu. Nhưng cậu vẫn cố chống cự, bởi vì lúc cậu cảm nhận được luồng sức mạnh này, cậu đã có suy đoán của mình, nếu suy đoán của hắn không sai thì, hắn đã có một cơ duyên cực lớn, có thể thay đổi vận mệnh của bản thân, lần này cậu phải nắm thật  chắc cơ hội này.

Thế nên cậu phải cắn răng chịu đựng, cố gắng chống cự đến cuối cùng.
Cho dù có chết cũng không từ nan. Phải cố gắng, cố gắng kiên trì tới cùng, cho dù như thế nào, kiên trì. Lúc này trong đầu cậu chỉ có một ý niệm. Đó là kiên trì tới cùng.

Hết chap 4.

Tác Giả: Hắc Thành.
Viết bài: Hắc Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro