Chương 17: NỖI ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm triền miên đi qua, Tiêu Chiến thức dậy trong trạng thái vô cùng khó chịu, đầu óc quay cuồng, tứ chi mỏi rã rời, anh không nhớ rõ hôm qua có chuyện gì xảy ra với mình, chỉ nhớ mang máng anh đi gặp Hạ Kha. Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chút manh mối, đây là một căn phòng xa lạ, nhìn xuống dưới mình không một mảnh vải che thân, trên chiếc đệm trắng tinh còn động một vết ố, chăn mền nhàu nhỉ...anh vỗ mạnh đầu cố nhớ sự việc gì đã xảy ra trong căn phòng này...con mẹ nó, mình đã làm ra cái chuyện quái gì thế này...

Anh tức tốc mặc quần áo vào rồi lao ra ngoài, Nhất Bác chắc cả đêm qua vô cùng lo lắng cho mình, anh phóng xe như điên lao về Huyết Trang tìm cậu...đang phi với tốc độ chóng mặt về thì điện thoại anh reo lên...là Nhiếp Quân...trợ lí của anh

- Thưa chủ tịch, hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp do các cổ đông triệu tập cần anh đứng ra chủ trì, xin anh vui lòng nhanh chóng có mặt tại phòng hội đồng...

Anh thở dài ngao ngán rồi đánh tay lái quay xe về hướng công ty...ông trời đang trêu ngươi tôi đấy à, sao lúc dầu sôi lửa bỏng này lại đủ thứ chuyện xảy ra thế này...

Anh hiên ngang bước vào đại sảnh công ty, nhân viên ai nấy gặp anh đều kính cẩn cuối đầu chào hỏi, soái khí ngất trời của anh trong bộ âu phục đen huyền bí khiến tất cả nhân viên nữ đau tim một phen...đang chuẩn bị bước vào phòng họp thì anh nhận được một tin nhắn...là của Nhất Bác

-''Hôm nay là sinh nhật tròn 18 của em, em chờ anh cùng đón sinh nhật, đừng bỏ em một mình như hôm qua, em không ngủ được''

Dòng tin nhắn  như một nhát dao ngọt ngào đâm xuyên trái tim cao lãnh của anh, cậu muốn được bên anh...nhưng anh đã làm cậu lo lắng mất ngủ cả đêm...anh đúng là một thằng tồi mà...nhưng anh mỉm cười vì cậu đã mở lòng đáp lại tấm chân tình của anh...hôm nay anh sẽ dành cho cậu một đêm sinh nhật đáng nhớ...Anh hăng hái bắt đầu công việc của mình....

Nhất Bác nằm ngây ngốc trên giường, tâm trạng có chút phức tạp...cả đêm qua Tiêu Chiến không về khiến cậu không tài nào chợp mắt được, tay nắm chặt điện thoại chờ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn của anh, cậu trong lòng khó chịu như ngồi trên đóng lửa...chợt điện thoại cậu rung lên hiển thị một dòng tin nhắn mới đến

- Bảo Bối của anh, xin lỗi vì hôm qua không về khiến em lo lắng, anh cùng đối tác uống say nên ngủ lại nhà hàng từ lúc nào không biết, hôm nay anh sẽ về sớm cùng em đón sinh nhật, yêu em bảo bối ....

Nhất Bác ôm dòng tin nhắn đọc mà miệng cười suốt nữa ngày không khép lại....Cậu vui vẻ ôm lấy điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ...mơ màng tưởng tượng hôm nay sẽ là một đêm sinh nhật thật lãng mạn và đáng nhớ bên cạnh anh, cậu nhắm mắt với nụ cười hạnh phúc vẫn còn trên môi....

Nhất Bác đang ngủ thì bị một cuộc điện thoại đánh thức...là một số điện thoại lạ....cậu nói giọng ngáy ngủ nhè nhè trả lời

- Ai đấy...

bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông trầm trầm đầy uy lực

- Chào cậu Nhất Bác, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp cậu, có thể dành cho tôi chút thời gian không?

Nhất Bác chợt tỉnh ngủ ngay lập tức...tại sao người này biết tên cậu, lại biết số liên lạc của cậu, hắn là ai... cậu ngồi bật dậy nhanh chóng đáp lại

- Anh là ai, tại sao lại biết tôi, cần gặp tôi để làm gì?

Người đàn ông bên đầu dây tiếp lời

- Tôi là ai và vì sao biết cậu không quan trọng...tôi là người sẽ cho cậu biết sự thật và mang cậu về với gia đình...chúng ta gặp nhau hãy nói...Cậu đến địa chỉ này, không có ánh sáng đâu cậu sẽ tuyệt đối an toàn...

Cuộc gọi kết thúc, trong lòng Nhất Bác rối bời vô hạn...hắn thật sự biết thân phận của cậu...phải gặp hắn mới được...

Cậu được hai thủ hạ của anh hộ tống đến địa điểm người kia gửi, là một biệt trang được xây dựng vô cùng lộng lẫy, từ đường lớn vẫn vào lối mòn đến biệt thự được thiết kế mái vòm chắc chắn, không một tia sáng chiếu vào cho đến khi bước vào bên trong...Nhất Bác cùng hai tên thủ hạ ung dung bước vào nhà, hai người đàn ông lịch lãm mặc vest trắng hướng dẫn cho cậu vào một căn phòng lớn, hai tên thủ hạ không được phép đi vào...Nhất Bác có chút lo lắng nhưng bên ngoài không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, gương mặt vẫn tuấn lãnh bức người, ánh mắt sáng ngời tinh anh cẩn trọng...

Bên chiếc bàn lớn thiết kế tinh xảo, hai người đàn ông một trung niên một thanh niên đang ngồi đó chờ cậu...cậu biết một trong hai người...Hạ Kha.. Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống đối diện, bỏ qua màn chào hỏi khách khí, cậu lên tiếng đi vào vấn đề chính...

- Anh muốn gặp tôi để làm gì, tại sao anh biết tôi là ai...

Hạ Kha nhìn cậu mỉm cười, Hạ Thiên bên cạnh cất giọng nói

- Con thật sự rất khác biệt, rất xinh đẹp và khí chất, con rất giống Vương Hạo ...

Hạ Thiên nhìn cậu cười hết sức ôn nhu, Nhất Bác thì vô cùng sửng sốt, ông ta biết Ba của cậu, cậu chồm người đến hỏi cho ra lẽ

- Ông là ai, tại sao lại biết phụ thân của tôi...

Hạ Kha thay phụ thân trả lời những thắc mắc của Nhất Bác, anh giúp Hạ Thiên vạch áo để lộ ra một vết xăm hình rắn hổ mang trên ngực và mười vết thẹo trên mười đầu ngón tay hướng cậu mà nói

- Đây là ông hoàng Hạ Thiên, người cùng cha cậu đứng đầu huyết tộc...ông cũng chính là phu phu với ngài Vương Hạo... những dấu hiệu này chắc cậu biết rõ đúng không..

Nhất Bác hóa đá tại chỗ, đôi mắt mở to trừng trừng...hai tay run rẩy siết chặt vào nhau...cậu vội đứng dậy quỳ một chân xuống đất, cậu cuối đầu giọng khẽ run nói

- Thưa ngài, con bất kính, xin ngài tha thứ cho con...

Hạ Thiên cười hài lòng đứng dậy tiến đến đở Nhất Bác ôn nhu xoa đầu cậu nói

- Con trai, không cần đa lễ...ta giờ đây cũng là một người cha của con...đừng tỏ ra xa cách như vậy...

Khi cả hai đều ổn định trên ghế, Hạ Thiên tiếp tục giới thiệu

- Tiểu Bác, Hạ Kha là con nuôi của ta và Vương hoàng, tính ra tuổi của nó lớn hơn con một chút, con có thể gọi nó là anh, sau này hai đứa giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau gánh vác gia tộc...

Nhất Bác tiếp nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng từ bé đến giờ ngoài Tiểu Thừa ra cậu không có anh em bạn bè nên hôm nay có một người anh cậu cũng lấy làm sung sướng ...Nhất Bác hướng mắt hơi hoe đỏ nhìn Hạ Kha...

- Anh trai....

Hạ Kha có chút bất ngờ, cả người mềm nhũn hóa thành một vũng nước, tên nhóc trước mặt quá đáng yêu, nó chấp nhận mình là anh trai trong khi mình là một con người, tuổi đời so ra còn nhỏ hơn nó rất nhiều, thân phận cũng không tôn quý chính thống như nó...thế mà nó lại thật tâm chấp nhận mình...em trai nhỏ... từ giờ anh sẽ yêu thương và bảo vệ cho em....

Hạ Kha sau khi trấn tĩnh lại tinh thần kéo ghế ngồi gần lại phía Nhất Bác, anh lấy tay xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cậu định nói thì mùi hương của cậu xông thẳng vào cánh mũi, nó khiến anh như ngừng thở vào giây...nếu không cố ngăn bản thân mình lại anh nghĩ anh sẽ yêu cậu mất...Hạ Kha mốc trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi đưa đến trước mặt Nhất Bác, vừa xoa xoa tóc cậu anh vừa nói

- Em trai, hôm nay mục đích anh muốn gặp em là muốn cho em thấy bộ mặt thật của Tiêu Chiến...hắn ta không như những gì em nghĩ đâu...em nghĩ hắn ta yêu thương em thật lòng hay sao, em hãy xem cái này rồi sẽ rõ...

Nhất Bác chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cậu có thói quen đeo tai nghe khi xem gì đó trên điện thoại, vừa cắm vào một âm thanh kích tình nổi lên...tiếng thở hổn hển...tiếng rên dâm mỹ...của hai người đàn ông...Nhất Bác trợn trừng mắt...là Tiêu Chiến và...Hạ Kha...với góc độ và chất lượng video này chỉ có thể là camera an ninh quay lại hoặc quay lén...mọi thứ rất chân thật không chút gì là sắp đặt cả... cậu như chết lặng nhìn hai thân ảnh đang trần trụi đang quấn lấy nhau... Cậu cố quan sát anh có bạo dâm Hạ Kha không, nếu có thì coi như anh đang thưởng thức con mồi như bình thường mà thôi....nhưng anh vẫn rất ôn nhu...có chút cuồng nhiệt nhưng anh không hề đánh hay trói buộc Hạ Kha, thậm chí anh còn mân mê khiến Hạ Kha khoái cảm....Nhất Bác hai tay run rẩy cố nuốt từng ngụm không khí đầy khó khăn để quan sát toàn bộ sự việc, trong lòng cậu vẫn còn một tia hi vọng đây chỉ là thú vui của anh thôi, người anh yêu chính là cậu....nhưng câu nói cuối cùng của anh khiến cậu thật sự chết tâm..

-''Bảo Bối à...ta yêu em...thật sự rất yêu em...

Nhất Bác tháo tai nghe ra không còn đủ sức xem tiếp nữa, cậu ngã lưng vào ghế, nước mắt lưng tròng...giả dối...tất cả đều là giả dối...anh nói anh yêu tôi sao..anh chưa từng nói yêu ai ngoài tôi sao...thế cái này là gì...tôi nghe lầm sao...mắt tôi mù rồi sao...đồ giả dối..

Hạ Kha vòng tay ôm Nhất Bác vào lòng an ủi, nước mắt cậu rơi ướt vai áo anh, anh đau lòng xoa xoa đầu cậu em trai cất tiếng nói

- Anh xin lỗi vì để em xem những hình ảnh đau lòng này...anh chính là muốn thử xem hắn ta có thật sự yêu em không hay với  bất kì nam nhân nào làm hắn sung sướng hắn đều nói lời yêu đương được....anh chính là muốn em hiểu rõ tên Nhân Huyết kia thật sự là con người như thế nào...liệu em có thể bên cạnh một tên mới vừa ôm ấp em lại chuyển sang thân mật với người khác...em hãy cùng chúng tôi trở về thị tộc, hoàn thành trách nhiệm cao cả của em như một sự trả thù với những gì tên Nhân Huyết ấy đã gây ra cho em...hãy nghe lời anh...anh chỉ muốn tốt cho em...phụ thân chúng ta đang rất lo cho em...

Nhất Bác như người vừa tỉnh mộng, bấy lâu nay cậu đã mơ một giấc mơ hão huyền không lối thoát, giờ đây cậu phải vực dậy mọi thứ, tình yêu kia giờ chỉ còn một ngọn lửa hận thù là nổi đau vô tận của mối tình đầu giả dối...cậu siết tay Hạ Kha nói trong làn nước mắt

- Hắn sẽ không dễ dàng để em rời đi mà không lí do...xin anh hãy giúp em một việc khiến hắn không thể tìm thấy em nữa

Hạ Kha nhìn cậu, lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu ôn nhu nói

- chuyện gì em cứ nói...anh sẽ làm tất cả cho em...

Nhất Bác đôi mắt đỏ ngầu nấc nghẹn gằn ra từng chữ với Hạ Kha..

- Xin anh hãy giết em....
[HẾT CHƯƠNG 17]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro