Chương 18: SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Tiêu Chiến tức tốc chạy đi đến một nhà hàng sang trọng đặt một bàn hai người vào tối nay...anh đích thân chọn kỹ lưỡng từng món một, món nào cũng có tác dụng hỗ trợ nhu cầu sinh lí...anh muốn đêm nay Nhất Bác phải thật sung sướng....( thứ gì đâu á, đầu óc chỉ biết có thế)

Đặt bàn xong, anh lái xe đến một siêu thị trang sức đá quý nằm trong chuỗi kinh doanh của Tiêu Thị...Anh rảo bước đến trước quầy nhẫn cưới chọn một cặp nhẫn bạch kim có nạm hai viên kim cương sáng lấp lánh, anh mỉm cười nhìn cô nhân viên bán hàng yêu cầu

- Lấy cho tôi cặp nhẫn này, bên trong khắc chữ Chiến Bác cả hai chiếc, lấy trong chiều nay...

Cô nhân viên khá lúng túng vì chưa bao giờ gặp mặt chủ tịch tập đoàn và yêu cầu của anh có phần hơi khắc nghiệt, cô nhân viên cúi đầu cáo lỗi với Tiêu Chiến

- Thưa ngài, khắc chữ chúng tôi phải chuyển về xưởng để thực hiện, ít nhất ngày mai mới có thể giao được cho ngài, xin ngài thứ lỗi...

Anh cau mày nhìn cô nhân viên với thái độ bắt đầu khóc chịu, anh gõ gõ ngón tay xuống tấm kính thủy tinh bên dưới, mắt vẫn nhìn chầm chầm cặp nhẫn trong tủ kính

- Chẳng phải tháng trước đã đầu tư xây dựng nơi gia công tại chỗ bên trong cửa hàng rồi sao, tại sao cần phải chuyển đi xa xôi giao hàng chậm trễ hả

Cô nhân viên vô cùng bối rối, vị khách này tại sao lại khó tính đến như vậy, lại biết tường tận các bộ phận trong cửa hàng...có thể là do công ty khác phái đến quấy rối đây mà...cô nhân viên thay đổi sắc mặt ngẩn cao đầu thái độ có chút cao ngạo nhìn Tiêu Chiến trả lời

- thưa ngài, giám đốc chúng tôi đã tinh giảm biên chế khâu gia công kỹ thuật tại chỗ vì lí do tiết kiệm chi phí và cạnh tranh với các hãng trang sức khác, số lượng khách yêu cầu chạm khắc theo yêu cầu cũng không cao nên bộ phận gia công sẽ bị lãng phí, cho nên giám đốc chúng tôi đề nghị cắt giảm khâu này, có khách yêu cầu sẽ trực tiếp chuyển về nhà xưởng lớn để thực hiện, mong ngài thông cảm...

Con mẹ nó, ở đâu ra cái quyết định này vậy, tại sao anh lại không được biết về quyết định này của giám đốc chi nhánh, có còn coi anh là chủ tịch hay không hả... Tiêu Chiến lửa giận bốc cao, anh trừng mắt với cô nhân viên kia rít lên từng tiếng

- Yêu cầu giám đốc các cô xuống đây gặp tôi ngay lập tức

Cô nhân viên kia bắt đầu khó chịu ra mặt, hai tay khoanh trước ngực hất hàm nhìn anh lạnh lùng nói

- Thưa anh, giám đốc của chúng tôi không phải anh muốn gặp là có thể gặp, xin anh vui lòng đừng làm khó chúng tôi...mời anh đi cho.

Anh móc điện thoại ra gọi Nhiếp Quân trợ lí quát lớn khiến cô nhân kia giật bắn người

- Cậu gọi cho tên giám đốc cửa hàng trang sức Phan Ảnh xuống tầng trệt gặp tôi ngay lập tức...liên hệ bộ phận gia công tại chỗ của chuỗi cửa hàng này mà lần trước tôi đã giao cho cậu quản lí.. cả bộ phận tuyển dụng nữa .trong vòng 5 phút hắn không có mặt ở đây tôi đuổi hết cả bọn......

Cô nhân viên kia 5 giây trước còn lớn giọng hùng hồn, bây giờ đây tay chân run như cầy sấy, đầu cuối gầm không dám lên tiếng cũng không dám nhìn mặt Tiêu Chiến....lần này cô gây nên hoạ lớn rồi.....

Chưa đầy 5p, một nhóm người hộc tốc tiến lại phía Tiêu Tổng đang đứng, một ông trung niên mập mạp dẫn đầu thở hồng hộc chạy đến với khuôn mặt đỏ bừng toát lên vẻ sợ hãi...ông cúi đầu bắt lấy tay anh hổn hển...

- Thưa chủ tịch Tiêu, sao ngài đến mà không thông báo để tôi ra đón ạ

Anh dùng ánh mắt sắc lạnh, hàn khí tỏa ra khiến tên giám đốc kia không ngừng lo sợ, anh trầm ổn lên tiếng....

- Tinh giảm biên chế, tự ý cắt giảm khâu gia công mà không thông lên cấp trên, ông bây giờ vây cánh cũng khá đấy, vuốt mặt không cần nể mũi, tôi có lời khen tặng đấy...giám đốc Tường à

Giám đốc Tường toát hết mồ hôi hột, hai chân run rẩy không đứng vững nữa cũng không biết trả lời anh thế nào, ông định quay sang đổ tội cho khâu gia công thì anh cất tiếng tiếp lời...

- Bộ phận tuyển dụng các người làm ăn như thế nào mà lại tuyển vào công ty nhân viên có tố chất và thái độ kém như vậy hả.....khách hàng là thượng đế mà cô ta tỏ thái độ không muốn tiếp thì các người tuyển vào đây để mà gì hả....

Tiêu Chiến liên tục phát tiết, anh lại nhìn thẳng giám đốc Tường mà cao giọng

- Tinh giám biên chế, bòn rúc công quỹ, tham nhũng trục lợi, bụng ông ngày một to ra đấy giám đốc Tường...

Anh quay sang các nhân viên gia công nhẹ giọng hơn nói

- Các anh nhanh chóng quay trở lại làm việc, khắc cấp tốc chữ Chiến Bác vào lòng hai chiếc nhẫn này cho tôi, trước 5 giờ phải hoàn thành, lương gấp 5 lần...

Các công nhân khâu gia công nhìn nhau bối rối, đối mắt nhìn nhau mang tia vui vẻ rồi cấp tốc mang nhẫn đi làm theo lệnh Tiêu Chiến...

Giám đốc Tường nắm tay anh khẩn khoản cầu xin

- Chủ tịch, xin anh lượng thứ bỏ qua cho tôi lần này, tôi hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu

Anh không khoang nhượng hất tay ông ta ra, khoanh tay trước ngực cao giọng nhìn mặt từng người mà khiển trách

- Bắt đầu từ ngày mai ông không cần đi làm nữa, số tiền trả cho khâu gia công tại chỗ tháng vừa qua và số tiền ông nhận được trong thời gian làm việc chắc cũng đủ cho ông an hưởng tuổi già rồi nhỉ...

Tiêu Chiến nhìn sang cô nhân viên đang tái mét không còn một giọt máu nhẹ giọng

- Ngày mai cô cũng đi theo ông Tường luôn nhé...

Anh chắp hai tay sau lưng khoang thai bước qua người bọn họ, tất cả đều mang một nỗi sợ tột cùng đối với vị tổng tài bá đạo này, đúng là con người ta càng thành công, càng có quyền lực thì càng đáng sợ mà..

Tiêu Chiến quay về công ty thảo luận cùng Nhiếp Quân và các giám đốc chi nhánh về kế hoạch sắp tới của công ty đồng thời tiến hành thay máu toàn bộ những vị trí chưa hoàn thành tốt công việc hoặc có hành vi sai trái. Anh muốn thay đổi cách suy nghĩ và làm việc của nhân viên, chỉnh đốn lại thái độ làm việc và cả tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên...hôm nay anh quá sức thất vọng với cách làm việc của chi nhánh này....

Loay hoay một hồi đã đến 5 giờ, anh lái xe rời công ty đến cửa hàng lấy quà của Nhất Bác, anh ghé siêu thị hoa mua một bó hoa hồng thật to và đẹp kèm theo một tấm thiệp chúc mừng đề chữ " Chúc mừng sinh nhật Nhất Bác bảo bối'', anh ôm quà lên xe về nhà với tâm trạng không thể phấn khích hơn, anh sẽ khiến cậu chết chìm trong hạnh phúc ngày hôm nay, anh vừa lái xe vừa tưởng tượng viễn cảnh cậu sà vào lòng anh mỉm cười hạnh phúc, cảnh anh trao nhẫn cho Nhất Bác và được cậu trao nhẫn lại, cảnh anh ôm cậu hôn nồng nhiệt, cảnh cậu và anh ân ái với nhau....tất cả những hình ảnh ngọt ngào ấy khiến cả người Tiêu Chiến nóng lên hừng hực, con sâu dục vọng bắt đầu bò lung tung khắp người...anh tát nhẹ vào má mình một cái để giữ bình tỉnh rồi nhẹ cười....bảo bối ơi...ta về với em đây....

Tiêu Chiến bước vào nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ, anh sắp được ôm bảo bối của mình rồi...thế nhưng nụ cười trên môi anh tắt ngay lập tức khi thấy thủ hạ của mình nằm ngổn ngang bất tỉnh khắp nơi, mùi lưu huỳnh bốc lên nồng nặc khiến anh không thể thở được, anh sờ lên cổ một tên đang nằm trên đất kiểm tra...chúng còn sống....chúng chỉ bất tỉnh mà thôi...

Ang ngay lập tức lao vào phòng Nhất Bác, trong lòng thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì mới cậu...anh chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy trong phòng toàn mà máu...ai tên thủ hạ thân cận được anh giao nhiệm vụ bảo vệ Nhất Bác chết trên mặt đất, trên ngực trái cấm một con dao, máu chảy lên láng cả một vùng...trên giường cũng có máu....máu ở khắp nơi khiến đầu óc Tiêu Chiến như quay cuồng...Nhất Bác của anh đâu...tại sao lại xảy ra chuyện này...
anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng tìm một tia hi vọng có manh mối gì của cậu...anh bắt gặp một tấm hình dán trên gương trong phòng vệ sinh...
Mắt anh đứng tròng nhìn tấm ảnh trước mắt...Nhất Bác bị một con dao cắm vào ngực, máu đỏ tuông ra ướt một vùng áo sơ mi, máu chảy dài xuống mép đến tận mang tai, mắt Nhất Bác trợn trắng vô hồn không một chút sự sống, anh run rẩy cầm tấm ảnh trên tay, lật vội tấm hình lại anh nhìn thấy một kí hiệu quen thuộc....con mẹ nó...là bọn thợ săn...

Anh lảo đảo bước ra khỏi căn phòng tanh tưởi máu tươi, anh ngồi phịt xuống giường trong phòng mình, anh vô hồn móc chiếc hộp nhung đỏ thắm nhỏ nhắn ra ngắm nghía, anh nặng nhọc mở chiếc hộp ra, cặp nhẫn lung linh chiếu sáng khiến trái tim anh đau nhói. Anh lấy một chiếc nhẫn ra đưa lên tầm mắt nhìn ngắm dòng chứ uyển chuyển được khắc bên trong chiếc nhẫn, nước mắt anh chợt rơi xuống....đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như vậy, tại sao anh vừa có được cậu trong tay mà giờ lại xa nhau mãi mãi...Nhất Bác...em còn sống không??....bây giờ ta phải sống làm sao đây...lẻ sống của đời ta đâu mất rồi....
Anh lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình, anh xoa xoa lên chiếc nhẫn rồi hôn nhẹ lên nó...Nhất Bác...ta sẽ mãi chỉ yêu mình em...ta sẽ chờ đợi em quay về...dù vạn năm ta cũng sẽ chờ...
[HẾT CHƯƠNG 18]
[ Ngược nên mọi người cố gắng nha, ai đau tim xin thứ lỗi, em cũng tốn tiền thuốc trợ tim nhiều lắm rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro