Chương 19: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sự việc đau lòng của Nhất Bác đã trôi qua 10 năm( 2 năm Huyết Tộc), Tiêu Chiến đã lao đầu vào làm việc như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, anh mỗi lúc một băng lãnh, cao ngạo và độc tài hơn...anh lãnh đạo tập đoàn trong từng ấy thời gian đã vươn lên trở thành tập đoàn lớn nhất Châu Á với nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhất là mảng đầu tư các khu resort nghỉ dưỡng, nhà hàng khách sạn và sản xuất kinh doanh nữ trang đá quý...anh trở thành ông trùm khét tiếng trong giới buôn lậu và xã hội đen trong thế giới ngầm con người được các bang hội vô cùng khiếp sợ kính trọng gọi anh với cái tên: Tiêu lão

Những phi vụ bẩn thiểu độc ác kiếm được số tiền khổng lồ mà trước đây anh không muốn nhúng tay vào bây giờ anh trở thành người lãnh đạo, anh đầu tư xây dựng một hộp đêm lớn nhất Thượng Hải với hai dịch vụ song song hoạt động, vui chơi nhảy nhót và các nhu cầu phục vụ tình dục...

Phải nói anh bây giờ như thay da đổi thịt, tàn ác hơn, ranh mãnh hơn, khôn ngoan hơn và lạnh lùng hơn...10 năm trôi qua vẻ bề ngoài của anh vẫn không hề thay đổi trong mắt mọi người, không ai hiểu được vì sao anh trẻ lâu đến như vậy, từng ngày trôi qua anh càng đẹp đến bức người, một vẻ đẹp đầy khí chất của một người đàn ông trưởng thành dầy dạn kinh nghiệm và đã trải qua không ít nổi đau....không biết bao nhiêu cô gái thầm yêu anh, muốn được cùng anh đầu ấp tay gối nhưng họ không bao giờ với tới được cũng như không tài nào nắm bắt được con người quá phức tạp này....

Nhiều năm trôi qua, khẩu vị của anh đã thay đổi, anh dùng cả đàn bà lẫn nam nhân trong ăn uống của mình, nam nhân được anh sủng ái nhất trong thời điểm hiện tại có lẽ là Hạ Kha...còn nữ nhân thì chính là Phi Yến...cô ta là thư kí riêng của Tiêu Chiến tuyển vào cách đây 5 năm, sự việc vì sao cô ta lại trở thành túi máu đơn giản vì cô yêu anh và anh thích mùi hương trên người cô, một mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng như của Nhất Bác dù chỉ là mùi nước hoa..

Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở tập đoàn, một vụ cạnh tranh giành hợp đồng với đối tác đã xảy ra giữa Tiêu Thị và một tập đoàn lớn khác đến từ Đài Loan. Cả hai tập đoàn cùng cử đại diện sang Úc để thương lượng với chủ đầu tư và cùng tranh giành nhau mối làm ăn béo bở này...tuy nhiên phía đối thủ có xu hướng bạo lực với công ty anh, điều này khiến anh vô cùng tức giận, một ông trùm như anh lại chịu thua thiệt với một công ty thấp cổ bé họng chân ướt chân ráo vừa tiến vào thị trường quốc tế sao...không biết địa bàn này của ai à....không biết tự lượng sức mình....

Tiêu lão dựa người vào ghế chủ tịch lắng nghe giám đốc kinh doanh Nhiếp Quân trình bày sự việc

- tập đoàn cổ phần Vương Điềm sau khi kết thúc phiên đàm phán với đối tác có phần kém cạnh so với chúng ta đã dùng vũ lực đánh trọng thương giám đốc đối ngoại Minh và hai trưởng phòng maketing đi cùng. tôi nghe nói chủ tịch tập đoàn là một người còn rất trẻ chỉ khoảng hai mươi, tính tình háo thắng nóng nảy nhưng rất thông minh và có tài lãnh đạo. tôi nghĩ lần này chúng ta cần gặp bên phía Vương Điềm để làm rõ sự tình, không thể để người của chúng ta chịu ủy khuất như vậy được...

Các phòng ban khác cũng cảm thấy rất bất bình, mọi người đồng loạt tán thành ý kiến trên của giám đốc Nhiếp, ai ai cũng đang chờ quyết định cuối cùng của Tiêu chủ tịch....anh hơi chồm người ra phía trước, hai tay đan lại để trên bàn lạnh giọng nói

- Giám đốc Nhiếp, anh sắp xếp một cuộc gặp mặt với bên kia vào tối ngày mai, tôi sẽ đích thân nói chuyện với họ cho ra lẽ chuyện này... nếu cứ để chuyện này tiếp tục kéo dài, hợp đồng vừa có nguy cơ rơi vào tay bọn họ, người của chúng ta lại không cảm thấy an toàn khi làm việc tại công ty, khi đó mất cả lợi nhuận lẫn người tài thì tổn thất đối với tập đoàn không hề nhỏ....

Nhiếp Quân gật đầu trước quyết định của anh, sau buổi họp cậu tức tốc đi làm nhiệm vụ được giao... Tiêu Chiến ngồi trầm tư trong phòng làm việc, khi đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tiền tài và địa vị, con người sẽ cảm thấy rất cô đơn và không một ai thấu hiểu, lúc này anh lại nhớ đến một mùi hương quen thuộc, nhớ đến một khuôn mặt thân quen, nhớ đến một nụ cười ngọt ngào ấm áp....anh bổng thở dài ngao ngán, trái tim chợt nhói lên từng cơn, khóe mắt cay cay đỏ ửng, anh ngửa mặt trên trần nhà ngăn giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống, khoé môi cong co giật...Nhất Bác.. ta thật sự rất nhớ em...

Buổi chiều Tiêu Chiến trở về Huyết Trang của mình với tâm tình vô cùng nặng trĩu, anh đi ngang qua căn phòng Nhất Bác từng ở chạm tay vào cánh cửa, anh đã phong bế căn phòng này 10 năm nay không cho ai vào ở, chỉ có người hầu hàng tuần ra vào dọn dẹp sạch sẽ mà thôi...Anh trở về phòng mình nằm dài ra giường, trong lòng trống trải vô tận, anh bấm điện thoại gọi cho Hạ Kha

- Cậu có bận gì không, đến Huyết Trang gặp tôi...

Anh mỗi khi thấy không vui đều tìm đến Hạ Kha tâm sự, đôi lúc sẽ dùng huyết thực sau khi giải tỏa nỗi lòng, đôi khi chỉ uống say rồi cả hai lăn ra ngủ...hôm nay anh không đói, chỉ muốn có người cùng mình uống rượu...anh rất ít gọi Phi Yến để tâm sự vì phụ nữ thật phiền phức, hai tên đàn ông tâm sự với nhau vẫn dễ hơn...

Một lúc sau Hạ Kha xuất hiện, Hạ Kha bây giờ đã là một người đàn ông trung niên trưởng thành chững chạc, trông anh bây giờ cứ như trạc tuổi Tiêu Chiến, anh vẫn đẹp rạng ngời và có phần cuốn hút quyến rũ hơn trước, cơ bắp cũng nở nang hơn nhờ chăm chỉ luyện tập, thân hình vạm vỡ cao lớn soái khí ngời ngời khiến ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng xuýt xoa...

Anh bước vào căn phòng, Tiêu Chiến đang ngồi uống rượu, Hạ Kha đã biết được nhiệm vụ hôm nay của mình là gì rồi bèn đến ngồi bên cạnh, với tay lấy chai rượu rót vào ly của mình nhìn anh lên tiếng

- Hôm nay anh lại có tâm sự gì à, có chuyện gì cứ giải tỏa cùng tôi, tôi luôn bên cạnh để anh tâm sự...

Anh nhìn Hạ Kha đang uống cạn ly rượu, anh khẽ cười...quả là tửu phùng tri kỉ, chỉ có Hạ Kha mới hiểu anh đang cần gì và biết cách làm anh khoay khỏa Một ly rượu nữa lại trôi xuống cổ họng, Tiêu Chiến quàng tay ôm lấy Hạ Kha vui vẻ

- cậu nói thử xem, làm sao để quên đi một người đã không còn tồn tại, làm sao để gạt bỏ hình ảnh của người đó ra khỏi tâm trí của mình vì sự thật người đó sẽ không bao giờ trở về...cậu nói tôi phải làm sao đây...

Hạ Kha vẻ mặt có chút phức tạp ngồi thẳng người dậy khỏi lòng anh rót đầy một ly rượu rồi uống cạn, sắc mặt nhăn nhó nhìn Tiêu Chiến đáp

- Đó là do bản thân anh đang si tâm vọng tưởng, anh không chịu chấp nhận người đó đã không còn, trong lòng vẫn còn nuôi một tia hi vọng người đó sẽ quay về nên anh không thể gạt bỏ hình ảnh của người đó ra khỏi tâm trí. cách tốt nhất chính là hãy nhìn vào sự thật và chấp nhận nó, mở lòng mình ra để đón nhận một mối quan hệ mới và chấp nhận tình cảm của người thật sự yêu anh ngài...

Tiêu Chiến không phủ nhận những gì Hạ Kha nói rất đúng, anh biết bản thân mình vẫn yêu Nhất Bác rất nhiều, thời gian trôi qua không khiến cho tình cảm phai nhạt mà chỉ khiến nỗi nhớ nhung trong anh mỗi lúc một lớn dần...anh cười khổ nâng cầm Hạ Kha lên áp mặt lại gần phả hơi thở thơm mùi rượu lên ôn nhu hỏi

- Thế nói cho tôi biết, ai là người yêu tôi thật lòng để tôi tiếp nhận đây...

Hạ Kha mặt ửng hồng, đôi mắt nhu tình nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàn mỹ kia nhẹ nhàng buông ra câu trả lời

- Chính là tôi....

Tiêu Chiến mỉm cười hôn lên môi Hạ Kha một cái rồi quay sang tiếp tục uống rượu, rượu vào lời ra, anh nhìn Hạ Kha cười lạnh

- Tôi và cậu không cùng một thế giới, cậu rồi sẽ già đi, tôi vẫn phong độ trẻ trung, cậu nghĩ bản thân sẽ ở bên tôi được đến bao giờ? Tôi chỉ duy trì cho cậu tuổi thọ lâu hơn người bình thường bằng máu của mình, nhưng rồi sẽ tới lúc cậu cũng phải chấp nhận sự thật rằng bản thân chỉ là một con người mà thôi...

Hạ Kha biến sắc nhìn mặt anh từng lời từng chữ rành mạch giải bày

- tôi biết tôi chỉ là một người bình thường, rồi tôi cũng sẽ già đi rồi chết, nhưng tôi muốn được ở bên anh lâu nhất có thể. Nếu anh chấp nhận tôi, tôi muốn trở thành Nhân Huyết để suốt đời được bên cạnh anh....

Tiêu Chiến cười khẩy nhìn Hạ Kha, anh không biểu hiện thái độ của mình, chỉ không ngừng uống rượu rồi nói

- Truyền máu cho cậu sao, tôi chỉ truyền máu cho người sẽ trở thành ông hoàng mà thôi, một điều nữa nếu cậu trở thành Nhân Huyết, cậu nghĩ bản thân mình còn giá trị với tôi sao?

Hạ Kha im lặng trong đau khổ, anh biết bản thân mình đang ở đâu, anh cũng chết tâm với Tiêu Chiến lâu rồi, chỉ là đang diễn cho tròn vai mà thôi, cả hai tiếp tục uống đến lúc say mèm rồi gục trên bàn ngủ thiếp đi...tình cảm con người tại sao lại phức tạp đến như vậy...

Buổi gặp mặt giữa hai tập đoàn đã được sắp xếp ổn thỏa, tối hôm đó Tiêu lão diện một bộ vest xám bảnh bao cùng Nhiếp Quân và một số giám đốc chi nhánh đến nhà hàng để gặp chủ tịch tập đoàn Vương Điềm...anh đã chuẩn bị tinh thần đồ sát tên nhóc con kia nếu hắn ngang tàng chống đối , anh sẽ quét sạch tập đoàn ấy chỉ trong một đêm mà thần không hay quỷ không biết...

Tiêu Chiến cùng mọi người khí thế bừng bừng bước vào nhà hàng, ai cũng phải nhìn tập đoàn soái ca này mà ngưỡng mộ, nhất là người đàn ông đi đầu, hoàn hảo đến mức chỉ có thể nhìn ngắm không thể chạm vào....

Căn phòng Vip mở ra, năm người đàn ông đã ngồi sẵn bên trong, người đàn ông ngồi giữa đứng lên chào đoàn người của Tiêu Thị, anh giơ một tay ra bắt tay Tiêu Chiến mỉm cười thân thiện... Anh như hóa đá nửa ngày nhìn cậu thanh niên trước mặt, tay anh siết chặt tay cậu, cậu thanh niên rút tay lại mỉm cười

- Tiêu Tổng, rất hân hạnh được gặp mặt....

[HẾT CHƯƠNG 19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro