Chương 26: Ý CHÍ SINH TỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác lần mò từng bước thăm dò trong đường hầm. Cậu vừa phải lê tảng đá nặng trịch phía sau vừa phải cố quan sát những đặc điểm trên đường đi để tránh đi lạc lại đường cũ. Với trò chơi sinh tử chạy đua với thời gian như thế này đi lạc vài vòng là coi như ngủm.

Nhất Bác cố hình thành một tấm bản đồ trong tâm trí, ghi nhớ từng hòn đá đặc biệt hay dấu tích trên tường. Ban đầu nước còn thấp, áp lực nước chưa nhiều nên cậu di chuyển không quá khó khăn, hòn đá cũng chưa cản trở cậu quá nhiều. Nhưng dần dần nước dâng lên đến bụng, cậu phải vừa đi vừa kéo tảng đá từng chút một để tránh sợ dây và tảng đá bị mắc kẹt vào các hòn đá dưới đất. Vướng vào lại phải tốn thêm thời gian gỡ rối, thật phiền phức.

Bên phía Bạch Hán Vũ cũng không mấy khả quan, vì tính chủ quan và nóng vội cùng không có chiến thuật, hắn cứ đi theo quán tính rẽ ngang tẻ dọc. Hòn đá bị hắn cố gắng dùng sức mà lôi đi nên liên tục bị mắc kẹt vào những hòn đá khác. Càng cố lôi đi kèm theo nước mỗi lúc mỗi dâng cao, hắn nhanh chóng mất dần sức lực nhưng vẫn cố gắng lần mò về phía trước. Hắn tự nhủ mình không thể để thua cậu được.

Sau gần 30 phút, nước trong hang đã ngập lên tới ngực, Nhất Bác di chuyển mỗi lúc một khó khăn,  bây giờ cậu không thể bước đi được mà co người dùng lực nhảy về phía trước.
Động tác này gây mất rất nhiều sức lực, khi nước dâng lên tới cổ thì cậu đã bắt đầu khó thở và kiệt sức.

Đang cố gắng nhảy nhanh về phía trước thì cậu cảm thấy một cỗ lực kéo ghì cậu về phía sau. Cậu nín thở lặn xuống dưới nước thì phát hiện hòn đá đang mắc kẹt giữa hai hòn đá khác dưới đất. Cậu lấy một hơi thật dài rồi lặn xuống cố gắng đẩy hòn đá ra, càng kéo hòn đá càng kẹt chặt hơn, cậu cố gắng lay sợi dây rồi dùng sức nhấc hòn đá lên nhưng vẫn không tác dụng. Lấy thêm một ngụm không khí nữa cậu tiếp tục đẩy tảng đá ra. May mắn thay cuối cùng nó cũng chịu nhúc nhích nhưng áp lực nước chảy cùng lực kéo của cậu quá lớn khiến hòn đá theo quán tính mà bay thẳng vào ngực cậu.

Một cỗ đau đớn dồn dập xuất hiện, cậu thở không thông lập tức trồi lên mặt nước. Khi trồi lên Nhất Bác vô cùng hoảng loạn vì bây giờ nước đã ngập tới đầu, cách trần hang chưa tới 30cm. Cậu cố gắng hít chút không khí ít ỏi cho đầy buồng phổi rồi bình tĩnh lại mà tiếp tục đi. Nhưng thánh thần ơi, cái bản đồ đường đi trong tâm trí cậu cố ghi nhớ đã không cánh mà bay, không còn mảy may chút kí ức nào. Nỗi lo khi nãy cũng cơn đau khiến đầu óc cậu quên sạch đường đi. Bây giờ chỉ có thần linh mới cứu nỗi cậu.

Nhất Bác gần như bế tắt và quyết định không cố chống lại dòng nước nữa, cậu thả lỏng để hòn đá lên bụng mặc cho nước cuốn cậu đi đâu thì cuốn. Lúc này khi cận kề tử thần, hình ảnh của Tiêu Chiến hiện lên trong tâm trí cậu, ánh mắt, nụ cười cùng nụ hôn dịu dàng ôn nhu của anh như kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng của cái chết. Đầu óc bỗng tỉnh táo khác thường, bản đồ tâm trí cũng ào ạt ùa về. Cậu phải sống vì gia tộc, vì danh dự của cậu và cha cậu, cậu còn phải sống để quay về bên anh.

Nhất Bác cố ngoi lên hớp vội một ngụm không khí, mắt đảo xung quanh nhìn những hòn đá kí hiệu trên trần. Phát hiện một hòn đá khá quen mắt phía bên tay trái, cậu vội quay đầu lập tức rẻ phải, đi theo hòn đá đó có mà đi lại từ đầu. Đang cố thoi thóp vừa nhảy vừa bơi vừa quẩy đạp lung tung, cậu cảm thấy lại có cái gì đó lôi ngược cậu về, nhưng lần này không phải hòn đá mắc kẹt mà là một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ chân cậu ghì xuống. Bạch Hán Vũ đã mò được đến tận đây.

Nhất Bác cố vùng vẫy đạp chân vào ngực vào mặt hắn, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang ghì chặt mắt cá chân mình. Cậu lấy hơi rồi lặn xuống, cậu đấm một đấm vào thái dương khiến hắn choáng váng mà la lên. Nước tràn vào buồng phổi khiến hắn phải nhanh chóng ngoi lên hít thở. Nhất Bác nào có để hắn được toại nguyện nhanh tay kéo ghì hắn trở xuống, dùng chính sợi dây lôi tảng đá của hắn trói ba vòng quanh cổ chân hắn rồi để tảng đá nặng trịch kia dần chìm xuống đáy lôi theo hắn chìm theo.

Gương mặt Bạch Hán Vũ đau đớn vặn vẹo, hai tay quơ quạng cố tháo sợi dây ra, cậu cũng không có thời gian chơi đùa với hắn nhanh chóng vừa bơi vừa nhảy về phía trước. Cậu phải nhanh lên, không khí sắp không còn nữa rồi, không nhanh tìm thấy dấu X kia thì cậu chết chung với Bạch Hán Vũ mất.

Nước đã ngập trần nhà, cậu cố hít ngụm không khí ít ỏi còn sót lại cho đầy buồng phổi rồi nặng nhọc bơi về phía trước, hòn đá sau lưng ngày càng nặng, nỗi đau trên ngực do va đập khi nãy mỗi lúc một nhói khiến cậu càng lúc càng kiệt sức. Mắt bắt đầu hoa đi, không khí dự trữ sắp hết, cậu chết chắc rồi.

Cậu bất lực nhìn theo dòng nước cuồng nộ cuốn mình đi, cậu bất giác cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu sợ chết, cậu sợ Vương Hạo sẽ mất mặt và đau lòng khi mất cậu, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ khổ sở khi cậu không còn bên hắn nữa. Cậu thật sự rất sợ.

Trong cơn dằn vặt khiến cậu gần như buông xuôi chấp nhận làm mồi cho thần chết, một dấu hiệu quen thuộc màu đỏ to tướng xuất hiện trên vách hang. Cậu gần như không tin vào mắt mình, cậu nghĩ mắt mình hoa đi nhìn lầm nhưng càng đến gần dấu X càng rõ và đỏ rực. Cậu mừng rỡ đến nổi quên mất việc nhấn nút ở giữa để thoát ra ngoài. Thật ngu ngốc mà. Cậu giơ tay ấn vào núm tròn ở giữa, dấu X thụt vào sâu bên trong, một bức tường đá được kéo lên tháo hết nước cuốn cậu ra bên ngoài.

Ánh sáng chói mắt khiến cậu không thể nhìn được xung quanh, chỉ biết có rất nhiều người vây quanh cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên ôm chầm lấy cậu:

- Con trai ta, con đã làm rất tốt. Ta rất hãnh diện vì con.

Cậu như mê như tỉnh dáo dát nhìn xung quanh rồi thều thào nói

- Sao mọi người đều ở ngoài nắng như thế này, không sợ chết hay sao. Nhanh đi vào bóng mát...haha biển thật đẹp ahh

Sau khi nói nhăng nói cuội cái gì đó cậu lập tức ngất đi. Mọi người nhìn cậu cười không dứt nhưng cũng không nén nổi sự tự hào về người kế vị này.

[HẾT CHƯƠNG 26] các mẹ nhớ cmt và bình chọn cho em có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro