Chương 27: ĐĂNG CƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nhất Bác tỉnh lại với cơ thể không chỗ nào nhẹ nhõm. Cả người đau nhức, đầu óc quay cuồng choáng váng. Hạ Kha đang ngồi bên giường chăm sóc cho cậu, thấy cậu tỉnh lại anh ta vội nắm lấy tay Nhất Bác mừng rỡ nói:

- Tiểu Bác, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi, để anh đi báo với nhị vị phụ thân.

Nói rồi không để cậu kịp nói gì, Hạ Kha đã phóng thẳng ra ngoài. Cậu mệt mỏi ngồi dựa lưng vào giường, tay xoa nhẹ mi tâm cho đỡ khó chịu. Cậu từ từ nhớ lại sự kiện hôm qua, nước...hang động...tảng đá...dấu X...con mẹ nó cậu đã vượt qua được thử thách rồi. Cậu đã làm được rồi.

Y sung sướng đến mức muốn hét lên nhưng cố kềm lại được. Y mỉm cười đắc thắng, lòng vui không kể xiết. Rồi bỗng cậu nghĩ tới một người, Bạch Hán Vũ liệu hắn còn sống không hay chết đuối trong hang mất rồi. Nhất Bác lê thân tàn mệt mỏi đến phòng riêng của nhị vị phụ thân để hỏi chuyện về Bạch Hán Vũ, chưa đến nơi đã gặp hai vị phụ thân đang rảo bước về phía mình. Vương Hạo ôm lấy cậu con trai quý tử cười hiền hậu nói đầy tự hào:

- Con trai bảo bối à, con đã làm rất tốt. Với một thiếu niên trẻ như con mà có thể vượt qua được thử thách tầm trung như vậy là quá sức rồi.

Khi tất cả mọi người đã yên vị trong phòng của Nhất Bác, cậu nhẹ nhàng siết lấy tay hai vị phụ thân hỏi:

- Bạch Hán Vũ gã ta như thế nào rồi ạ, hắn còn sống hay đã chết rồi. Lúc đó quá hoảng loạn con đã hành động nông nỗi, như vậy có vẻ không công bằng với hắn.

Ông hoàng Hạ Thiên đặt tay lên vai cậu ôn tồn an ủi

- Con trai à, con không làm gì sai cả. Trong thử thách sinh tử, hoặc hắn hoặc con sống. Con làm như vậy là hoàn toàn đúng. Để hắn chết khi còn trong thử thách còn vinh quang hơn để hắn ra được bên ngoài mà sống trong sự nhục nhã và khinh miệt của cả thị tộc. Dù sao hắn cũng là một tên ngoại lai nửa mùa không chính thống. Xét về địa vị nhân phẩm hắn không có tư cách ứng tuyển với con, đáng ra con cũng không cần phải đánh cược mạng sống của mình như vậy, con hoàn toàn xứng đáng ngồi lên ngai vàng mà không cần thử thách. Nhưng cũng nhờ thử thách vừa qua mà toàn bộ thị tộc đều đã kính trọng con, con đã chứng minh được mình đủ bản lĩnh để điều hành thị tộc. Nói tóm lại con không sai nên không cần ấy náy.

Nhất Bác như trút xuống tảng đá ngàn cân trong lòng, cậu lấy lại phong thái nhưng vẫn hỏi lại lần nữa:

- Vậy hắn thật sự đã bỏ mạng rồi sao?

Vương Hạo mỉm cười nhìn đứa con ngốc của mình rồi ôn nhu nhìn ông hoàng Hạ Thiên:

- Tiểu tử ngốc này, ba Hạ đã nói đến mức đó mà con còn không hiểu hay sao. Hắn chết rồi. Xác đã đem thiêu rồi rải xuống suối Hàn Vong. Vĩnh viễn không thể lên thiên đàng mà bị con suối đó giam cầm mãi mãi. Cho đáng hắn, ai bảo dám tranh với con trai bảo bối của ta, không tự lượng sức mình.

Ông hoàng Hạ Thiên thấy con người đã già tuổi mà còn ấu trĩ như trẻ con thế này thì không nhịn được cười dùng tay nhéo vào hông khiến con người kia la lên í ới.

Vương Hạo sau khi bị vị " phu nhân" kia chỉnh đốn một phen thì hắn giọng nghiêm túc nhìn sang hai đứa con trai trịnh trọng nói:

- Vì hắn đã thất bại nên thử thách còn lại không cần phải thi nữa. Đêm nay con sẽ chính thức được đăng cơ làm ông hoàng của Yêu Huyết, trở thành một trong Tam đại ông hoàng thống trị thị tộc. Tối nay nhớ chỉnh tề và đúng giờ nhé " Ông hoàng trẻ".

Nói rồi cả ba người đi ra ngoài nhường không gian lại cho cậu có vài tiếng để nghỉ ngơi. Cậu ngã người nằm lên giường, tay vắt trên trán, mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi anh đào hé một nụ cười hạnh phúc. Niềm vui lúc này cậu chỉ muốn cùng Tiêu Chiến chia sẻ, muốn được anh khen cậu thật giỏi và hôn lên môi cậu để chúc mừng. Cậu nhớ anh kinh khủng, ban nãy có nhị vị phụ thân cậu không thể hỏi Hạ Kha tình hình của anh được, không biết anh bây giờ đang làm gì. Cái điện thoại chết tiệt của cậu trước khi thử thách chẳng biết đã vứt ở cái xó nào tìm mãi không thấy. Mượn điện thoại thì ngại quá, thế là cậu đành ôm nỗi nhớ nhung mà tự gặm nhắm. Tự nhủ sau 3 ngày nữa cậu sẽ về Huyết Trang tìm anh. Ít nhất 3 ngày sau đăng cơ cậu mới có thể chuồn ra ngoài được. Đúng là ông hoàng không có tiền đồ yêu vào là mù hết mắt.

Chuông báo hiệu đã điểm 12 giờ đêm, cung mái vòm giờ đây đã chật ních người. Mọi người ai cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc vị ông hoàng trẻ tuổi tài năng đăng cơ vương vị.
Nhất Bác trong phòng chờ cùng hai ông hoàng già hồi hộp không thôi. Sơ mi áo vest chỉnh tề cài thêm một bông hồng đen trên ngực trái. Trong cậu xinh đẹp và sắc sảo như loài chim ưng, lạnh lùng và quyết đoán như rắn hổ. Hai vị ông hoàng đặt tay lên vai cậu trấn an:
- Cứ thoải mái không có gì phải căng thẳng cả, con chỉ cần giữ vững phong độ và trạng thái tốt khi thực hiện nghi thức là được. Sẽ rất nhanh thôi nhưng con phải cố gắng trụ vững nhé.
Hai ông hoàng bước ra trước tuyên bố bắt đầu buổi lễ, Vương Hạo dõng dạc thông báo với toàn thể thị tộc:

- Như mọi người đã biết, Vương Nhất Bác - con trai ta là người kế thừa hợp pháp và xứng đáng cho ngôi vị ông hoàng đã thành công vượt qua thử thách tử thần. Nó đã chứng minh được bản thân và sự quyết đoán không khoan nhượng kẻ thù bằng chứng là cái chết của Bạch Hán Vũ kia. Nó sẽ là người lèo lái của thị tộc chúng ta chống lại và chiến thắng Nhân Huyết, mang lại địa vị độc tôn cho thị tộc ta. Bây giờ xin mời tân ông hoàng bước ra để tiến hành nghi thức đăng cơ.

Nhất Bác hai tay lạnh ngắt vì căng thẳng nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh lạnh lùng nhất có thể, chỉnh lại áo vets ngay ngắn rồi sải bước tiến ra. Từ thời khắc này trọng trách trên vai cậu sẽ càng thêm nặng và khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến ngày một khó bước hơn nhưng tương lai sẽ do cậu định đoạt, cậu cam tâm tình nguyện.

[ HẾT CHƯƠNG 27]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro