Chương 30: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tại phòng họp kín trong cung ông hoàng, một cuộc triệu tập khẩn cấp được chủ trì bởi ông hoàng Tiêu Chấn đang diễn ra hết sức căng thẳng. Ông đang vô cùng phẫn nộ, tay đập mạnh xuống bàn rồi đứng lên giáng cho Cố Dương một cái tát đau điên. Ông chỉ thẳng tay vào mặt hắn ta quát

- Cái tên chết tiệt nhà ngươi. Đầu óc ngươi bị chó tha rồi hay sao mà dám làm cái hành động ngu ngốc đó. Tại sao ngươi lại giết hắn hả. Ngươi có biết mình vừa châm ngòi cho chiến tranh nổ ra không. Tên ngu xuẩn kia

Cố Dương mặt vẫn không biến sắc dùng tay quẹt vết máu trên khoé môi mỉm cười nhìn ông hoàng già thông thả trả lời

- Ngài có lo xa quá không, chỉ là một tên Yêu Huyết vô danh tiểu tốt, làm sao có thể ảnh hưởng đến hoà bình hai tộc được. Ai quan tâm hắn là ai chứ. Tôi có giết một hai tên thì cũng có làm sao chứ.

Ông hoàng Cố Thuận-ba của Cố Dương lúc này cũng không thể bênh vực cho tên cẩu hài tử này nữa đứng lên đạp vào bụng hắn một cái thật mạnh rồi lớn tiếng quát

- Tao dạy mày như thế đó hả thằng khốn kiếp. Mày trả lời ngài ấy như thế àh. Còn không biết bản thân sai ở đâu sao. Mày vừa làm ra một chuyện tày đình đấy mày có biết không nghịch tử.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay ngồi xem kịch không hề lên tiếng, anh rất phiền tên Cố Dương này nên đây là dịp anh tống khứ hắn đi. Anh lạnh lùng lên tiếng

- Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như anh. Cố thúc dậy anh cũng đâu đến nổi nào mà sao anh làm việc thiếu suy nghĩ như vậy cơ chứ. Không điều tra đầu đuôi mà tự tiện manh động. Lần này thị tộc gặp hoạ sát thân là do anh.

Cố Dương tức giận nhào đến nắm lấy cổ áo anh nhất lên gằn vào mặt anh từng chữ

- Mày không có tư cách lên tiếng dạy đời tao. Mày thì thông minh lắm chắc. Mày tưởng tao không biết chuyện của mày hả. Mày đang yêu đương vụng trộm với một tên Yêu Huyết. Mà hắn lại chính là ông hoàng trẻ con trai của Vương Hạo, là mối đe doạ lớn nhất của Nhân Huyết tộc. Mày thì tốt đẹp hơn tao sao. So với việc tao giết một tên nhóc Yêu Huyết quèn thì tội mày đáng giá gấp bao nhiêu lần. Mày trả lời tao nghe xem thằng chó chết kia.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn nắm lấy cổ hắn nhất bổng lên đanh thép trừng hắn gằng giọng nói

- Tao làm gì cũng có mục đích và kế hoạch riêng của tao. Không cần mày quản. Miễn tao không phá vỡ hiệp ước thì tao vẫn không sai. Tiếp cận em ấy là một phần trong kế hoạch của tao. Còn mày, mày biết mày đã giết ai không thằng ngu kia.

Hai ông hoàng già nhìn hai thanh niên trước mặt thì vô cùng lo lắng. Quá nhiều thông tin phải tiếp nhận trong ngày. Rồi bây giờ lại chuyện gì nữa đây. Cố Thuận vội can ra nhìn Tiêu Chiến gấp gáp hỏi

- Chiến à, ngài bình tĩnh lại. Nói cho chúng ta biết, nó đã giết phải nhân vật nào

Anh nhìn thẳng vào mặt Cố Dương gằn lên từng chữ
- Quách Thừa...con trai của đại tướng quân Quách Nguỵ, thân tín duy nhất của Vương Hạo. Con mẹ mày chết chắc rồi

Cố Thuận cùng Tiêu Chấn vô cùng bất ngờ và lo lắng, hai tay siết chặt vào nhau. Trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cố Dương bây giờ cũng không còn ngông cuồng như ban nãy, mặt hắn hết xanh rồi trắng run rẩy từng cơn. Anh tiếp lời

- Mọi người nghĩ Yêu Huyết sẽ bỏ qua cho chúng ta sao. Tôi vẫn không hiểu hắn có qua lại gì với đám thợ săn mà mua được tên nhóc kia về làm thú vui rồi giết chết. Theo tôi biết Quách Thừa bị thợ săn giam giữ sau một cuộc đi săn, thế quái nào lại rơi vào tay tên điên này.

Cố Thuận nắm vội lấy tay Tiêu Chiến đau khổ van xin

- Ngài hãy nghĩ cách cứu thị tộc chúng ta, ngài có mối quan hệ với ông hoàng của Yêu Huyết mà. Ngài hãy tìm cách giúp chúng ta thoát khỏi chiến tranh. Còn tên nghịch tử kia tuỳ thị tộc xử lí. Ta quá thất vọng về hắn rồi.

Tiêu Chấn tiếp lời Cố Thuận hỏi anh

- Con bắt đầu mối quan hệ với tên kia từ bao giờ, con có ý định gì khi làm việc đó

Anh lạnh lùng trả lời không chút do dự

- Con là yêu em ấy. Con sẽ biến em ấy thành người của mình. Con sẽ khiến hai thị tộc sát nhập làm một và sẽ không còn chiến tranh nữa. Con sẽ làm được điều đó.

Tất cả mọi người nghe xong đều run rẩy trong lòng, không biết bản thân có nghe nhầm không. Đây là điều vô lí và bất khả thi nhất họ từng nghe. Nhưng anh là ai cơ chứ, anh là Tiêu Chiến, là ông hoàng trẻ thông minh tài giỏi nhất thị tộc, có việc gì anh không thể chứ. Biết đâu lần này kì tích sẽ xuất hiện thì sao.

Tiêu Chấn bình tĩnh lại nhìn con trai mình

- Ta biết con làm gì cũng có cân nhắc của mình. Nhưng con vẫn phải cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót. Chúng ta tin tưởng ở con

Xong ông hướng Cố Duyên đanh giọng nói

- Còn ngươi theo ta đến hội đồng gia tôc. Sẽ có hình phạt thích đáng dành cho ngươi.

Cuộc họp kết thúc, anh nhanh chóng xử lí xong công việc ở tập đoàn rồi trở về nhà thăm con mèo nhỏ của anh. Anh đang rất nhớ cậu, nhớ mùi hương dễ chịu trên người cậu, nhớ mọi thứ thuộc về cậu. Anh nghiện cậu nặng lắm rồi.

Vừa về đến nhà khi bước vào phòng anh đã thấy Hạ Kha bước ra, bỏ lại phía sau là bảo bối của anh đang thu mình trong một góc khóc đến đáng thương. Anh hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu vùng vẫy đạp anh ra gào lớn

- Tôi hận các người, tôi bọn Nhân Huyết khốn kiếp các người. Lũ cặn bã đáng ghét. Trả tiểu Thừa lại cho tôi. Trả anh em của tôi lại đây. Tại sao các người lại giết chết cậu ấy. Cậu ấy đã làm gì sai để phải chết cơ chứ. Lũ mọi rợ tàn nhẫn các người. Mau trả đây...

Cậu vừa nói vừa đấm thình thịch vào người anh. Anh bối rồi ôm chặt lấy cậu. Anh không biết Quách Thừa là người quan trọng đối với cậu. Anh chua xót dỗ dành người thương

- Anh xin lỗi, là anh không tốt. Nhưng anh không phải người giết cậu ấy. Anh sẽ đòi lại công đạo cho em và cậu ấy. Anh sẽ khiến kẻ làm em tổn thương phải gánh chịu hậu quả xứng đáng. Em đừng khóc, đừng đau lòng nữa. Anh sẽ bồi em gấp vạn lần.

Nói rồi anh hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Rồi anh ôn nhu hôn lên tóc, lên đôi mắt ngấn lệ của cậu. Anh nhìn người mình yêu đau khổ mà trong lòng dâng lên tư vị khó tả. Anh thầm nguyền rủa tên Cố Dương chết bầm kia. Bao nhiêu tên không giết lại đi giết người thân của bảo bối nhà anh, con mẹ nó hắn chết mười lần chưa hết đáng chết. Anh nhất định khiến cậu nhẹ nhõm, anh sẽ giúp cậu trả thù cho Quách Thừa.

Nhất Bác đang dần nín khóc, tâm tình cũng tốt lên một chút sau khi được anh an ủi. Bỗng cậu trợn trừng mắt, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay anh. Gân xanh gân tím bắt đầu nổi lên chạy dài trên cổ rồi lên mặt. Cậu tái nhợt gằng từng chữ với anh đầy đau đớn

- Mau mang đến cho em một con người, em cần máu. Em đang rất khát. Anh hãy giúp em. Nhanh lênn....

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu cậu đã phải nhịn uống máu bao lâu rồi. Anh nhanh chóng cho người xuống hầm thực phẩm dự trữ mang lên một nam nhân cho cậu rồi bản thân mình đóng cửa đi ra ngoài. Anh không muốn nhìn thấy cậu giết người.

Nhất Bác vừa nhìn thấy con mồi thì chẳng cần quan tâm đến xung quanh mà lao vào cắn xé hút đến người kia khô quắt lại mà chết đi. Yêu Huyết là thế, một khi đụng đến máu chúng sẽ không thể kiểm soát được. Càng nhịn lâu bản năng trỗi dậy càng lớn. Một hơi uống sạch con mồi, nhìn nạn nhân tội nghiệp kia mà Nhất Bác thầm nguyền rủa bản thân, nguyền rủa dòng máu ác quỷ đàn chảy trong người cậu, nguyền rủa tập tục ăn uống man rợ này, cậu nguyền rủa tất cả....chính nó khiến đã khiến anh và cậu không thể đến bên nhau.

Cậu gục đầu vào tường nhắm mắt lại thở dài ngao ngán, hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp khi chơi đùa cùng Tiểu Thừa, nhớ đến những ngày tháng chưa gặp anh. Mọi thứ thật tốt biết bao....Ước gì mọi việc chưa từng xảy ra....

[Hết chương 30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro