Chương 31: DẰN VẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm đó Cố Dương bị đem ra hội đồng gia tộc xét xử. Không ai được phép xử tử một ông hoàng nên hắn đã bị trục xuất ra khỏi thị tộc trở thành một cá thể lạc bầy lang thang. Điều đó đồng nghĩa với bất cứ tộc nào cũng có thể giết hắn mà không sợ phá vỡ quy ước hoà bình.

Tiêu Chiến thật sự không muốn để hắn đi một cách dễ dàng như vậy, anh thật muốn băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh mới hả dạ anh. Nhưng luật là luật, ông hoàng là người đứng trên cả luật thì chẳng một ai có quyền giết hắn cả. May cho hắn đấy.

Sau khi xong việc anh trở về nhà tìm bảo bối của mình. Nhưng về đến anh chỉ nhìn thấy một tờ note dán trên cửa " Em về tộc có việc, vài ngày sau sẽ đến tìm anh"
Lòng anh chợt lạnh đi, không có cậu ở nhà thì anh có về cũng không còn ý nghĩa. Thế là anh lại lái xe đến công ty giải quyết những việc của hôm sau.

Bấy giờ Nhất Bác đang ngồi đối diện với hai vị phụ thân và Quách Nguỵ trong cung ông hoàng. Quách Nguỵ thần sắc không hề tốt chút nào, làm sao tốt được khi biết con trai yêu quý của mình đã bị giết chết. Ông lẩm bẩm một mình nhưng ai cũng đều nghe thấy

- Tôi phải trả thù, thôi phải giết tên khốn nào đã hại tiểu Tùng. Tôi sẽ huyết tẩy cả Nhân Huyết Tộc để bồi táng cho nó. Cho dù có hi sinh thân già này tôi cũng phải làm.

Hai ông hoàng già thở dài ngao ngán. Hai ông cũng rất đau lòng với sự mất mát của Quách Nguỵ, Hạ Thiên đặt tay lên vai ông nhẹ giọng nói

- Ông sẽ không phải chiến đấu một mình đâu, cả thị tộc này sẽ đứng lên cùng ông trả thù. Bao nhiêu năm cống hiến cho thị tộc, ông xứng đáng nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của tất cả mọi người.

Vương Hạo tiếp lời Hạ Thiên
- Hạ hoàng nói đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau vào cuộc. Bây giờ ta hãy bàn kế sách san bằng Nhân Huyết một cách cẩn thận và toàn vẹn nhất. Một sơ suất nhỏ cũng có thể đẩy toàn tộc ta đến chỗ diệt vong.

Nhất Bác ngồi bên cạnh bấy giờ mới lạnh lùng cất giọng

- Muốn bắt hổ con phải vào hang hổ. Muốn đánh bọn chúng phải đánh thẳng vào cơ quan đầu não của chúng trước. Rắn mất đầu rồi thì những thứ khác không phải mối lo ngại. Đánh sập Tiêu Thị, giết những ông hoàng thì bọn tép kia sẽ tự động quy hàng thôi.

Vương Hạo nhìn con trai có chút khác lạ mà lấy làm rùng mình. Từ bao giờ nó đã thay đổi như vậy, lạnh lùng quyết đoán và tàn nhẫn như vậy. Ông hướng Nhất Bác mà trầm tư

- Nói thì đơn giản, làm mới khó. Con định làm gì để khiến Tiêu Thị sụp đổ, làm thế nào để giết được các ông hoàng. Không dễ như con nói đâu.

Nhất Bác hai tay đan vào nhau đặt trên bàn lặng lẽ buông ra một câu

- Con sẽ có cách để đối phó.

Mất biệt gần một tuần cậu mới quay về Huyết Trang tìm anh. Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa về, cậu ngồi trong phòng ung dung đọc sách. Từng trang giấy đều đặn được lật qua nhưng không biết được mấy chữ vào được đầu cậu. Trong đầu cậu đang suy nghĩ rất mơ hồ, cậu đang bị dằn xé giữa tình yêu và trách nhiệm với thị tộc. Có lẽ cậu không thể tham lam mà một mình ôm trọn, cậu chỉ có thể chọn một mà thôi.

Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, chiếc xe sang trọng đen bóng của anh từ từ rẻ vào khuôn viên biệt thự. Hôm nay trong anh có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, cậu vắng mặt bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày anh chỉ lăn lộn với mớ công việc ở công ty, anh muốn thu xếp mọi chuyện ổn thoả trong một khoảng thời gian ngắn để khi cậu về sẽ có thời gian đưa cậu đi du lịch.
Vừa về thấy đèn phòng bật sáng, lòng anh dâng lên một cơn sóng niềm vui, anh lao nhanh vào phòng ôm lấy thân hình tuyệt hảo của cậu người yêu đang ngồi đọc sách trên giường.
Nhất Bác giật mình theo quáng tính đẩy người kia ra, khi nhận ra là anh thì cậu mỉm cười nhu hoà choàng tay ôm lấy cổ anh. Anh dụi đầu vào hỏm cổ cậu khôn ngừng hôn hít, anh muốn hít thật sâu cái mùi hương dễ chịu từ cơ thể cậu. Anh để lại trên chiếc cổ trắng ngần ấy một dấu hôn đỏ sậm, sau đó anh đè cậu xuống giường mà triền miên dây dưa môi lưỡi. Cậu nhắm mắt tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi bên cạnh anh khi còn có thể, tay cậu ôm chặt lấy lưng anh xoa nhẹ mơn trớn. Cậu yêu anh rất nhiều nhưng càng yêu cậu càng hận. Hận sao anh lại là Nhân Huyết cơ chứ. Là con người cũng được, Yêu Huyết cũng được hay thậm chí là thợ săn cũng được. Tại sao cứ phải là Nhân Huyết mà còn là ông hoàng một thân uy vũ cơ chứ. Bất chợt một giọt nước mắt lăn dài xuống má, Tiêu Chiến giật mình vội đỡ người yêu dậy, bàn tay lạnh giá lau nước mắt rồi ôm cậu vào lòng nhỏ giọng.

- Ai làm bảo bối của anh giận, ai làm em khóc. Nói đi anh sẽ cho hắn sống không bằng chết.

Nhất Bác mỉm cười xoa tay lên mặt anh thủ thỉ
- Có giỏi thì tự dày vò bản thân mình đi. Nguyên nhân đều từ anh. Làm em nhớ đến chết mất. Là anh làm em uỷ khuất.

Anh mỉm cười ôn nhu hôn lên trán cậu
- Là anh không tốt, là anh làm bảo bối không vui. Tối nay anh sẽ hảo hảo mà bù đắp cho em. Còn bây giờ chúng ta ra ngoài ăn chút gì cho có sức nhé.

Cả hai lái xe đến một nhà hàng sang trọng nhưng kín đáo. Cách bày trí cũng vô cùng đẹp mắt. Hai người chọn một phong VIP riêng biệt để tránh bị làm phiền.

Sau khi gọi món xong, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu hôn hít không thôi rồi nhẹ giọng
- Ngày mốt chúng ta cùng nhau đi Châu Âu du lịch đi có được không. Công việc của anh đã sắp xếp ổn thoả, có thể dành ra một tuần cho em. Còn em có thời gia rảnh để đi chơi cùng con người đáng thương này không.

Nhất Bác mỉm cười nhéo vào má anh
- Tất nhiên là được, thời gian tới em cũng không có việc gì bận mà. Việc ở tập đoàn đều giao cho Hạ Kha cả rồi.

Trong lòng cậu nghĩ thầm, Tiêu Thị không có anh điều hành càng tốt, càng dễ bề hành động.
Nói xong cậu kiếm cớ đi vệ sinh để thông báo cho Vương Hạo và Hạ Thiên về hoàn cảnh sắp tới, cho họ có thời gian chuẩn bị kế hoạch.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng lòng vui không tả, anh sắp được ở bên cậu 24/24 rồi. Anh và cậu sắp có những khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ bên nhau khiến cho tâm tình anh như treo ngược cành cây. Anh đặt vé máy bay đi Pháp trong vòng 7 ngày, sắp xếp một chút công việc với trợ lý ở công ty rồi ung dung ngồi chờ cậu quay trở lại.

Hơn 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Nhất Bác quay lại, anh bắt đầu lo lắng đi tìm. Nhà vệ sinh trống trơn, vậy cậu đã đi đâu.

5 phút sau có một tin nhắn từ số lạ gửi đến điện thoại anh, là một tin nhắn kèm hình ảnh. Hai mắt anh như sắp rớt ra ngoài khi nhìn thấy trong hình là Nhất Bác đang bị trói chặt, miệng nhét khăn, mắt bị buột lại. Chiếc áo sơ mi trắng ban nãy cậu măt bị xé rách lộ ra làn da trắng sứ, trên đó ẩn hiện vài vết tím đỏ do vừa bị đánh. Kèm theo bức ảnh là một dòng tin nhắn

" Muốn nó sống thì một mình mày đến toà X vào lúc 3 giờ sáng nay. Nếu trễ một phút tao lấy của nó một món. Mày biết tính tao mà Tiêu Chiến"

Giọng điệu này còn ai khác nữa ngoài tên khốn kia, con mẹ mày dám chơi tao, dám bắt cóc người yêu tao à, mày chán sống rồi hả Cố Dương.
Anh nhanh chóng gọi điên thoại cho Hạ Kha thông báo tình hình và địa điểm. Bản thân anh thì chạy đi dàn xếp. Lần này hắn mà còn đường sống thì anh sẽ đổi sang họ Cố.

[ HẾT CHƯƠNG 31]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro