Chương 32: TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung ông hoàng Yêu Huyết lại một lần nữa dậy sống. Tin tức ông hoàng Vương Nhất Bác bị Nhân Huyết bắt cóc nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Hai ông hoàng già như ngồi trên đống lửa, hai tay xoa xoa vào nhau đi đi lại lại muốn mòn cả sàn nhà. Hạ Kha cố gắng trấn an

- Mối quan hệ của tiểu Bác và Tiêu Chiến của Nhân Huyết quả thật không phải quan hệ bình thường, con tin rằng anh ta sẽ không để cho em ấy gặp nguy hiểm đâu. Đêm nay chúng ta cùng nhau hành động đến địa điểm đã định cứu em ấy về.

Hạ Thiên nhìn lão gia nhà mình đang vò đầu bức tai mà ảo não nói

- Chỉ có cách đó thôi. Rất có thể người đã hại tiểu Thừa và bắt tiểu Bác lần này là cùng một tên. Nhân Huyết ngày càng coi trời bằng vung mà. Nhân cơ hội này chúng ta đánh một trận sống mái với chúng đi.

Vương hoàng lão nhìn sang Hạ Kha nghi hoặc nói
- Con nói Tiêu Chiến và tiểu Bác là mối quan hệ gì. Không phải chỉ là đối tác làm ăn và lợi dụng hắn thôi sao. Con có điều gì giấu bọn ta sao. Nhanh nói mau...

Hạ Kha mặt mũi tái nhợt, hai tay run run bấu chặt lấy nhau. Cuối gầm mặt xuống đất mà trả lời
- Hai người họ là mối quan hệ yêu đương. Họ cũng đã qua lại với nhau được một thời gian rồi. Tình cảm rất mặn nồng sâu sắt. Tiêu Chiến kia là thật tâm đối đãi với tiểu Bác. Còn em ấy cũng là chân tình thực cảm mà yêu thương hắn.

Hạ Thiên và Vương Hạo nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Vậy mà đứa con bảo bối của ông không hề nói điều gì với ông cả. Thằng con nuôi cũng một duột mà che giấu cho em trai. Hai ông già này quả là bù nhìn rơm cho bọn trẻ qua mặt mà.

- Con cũng hay lắm, giấu bọn ta một thời gian lâu như vậy. Ta sẽ hỏi tội con sau. Đêm nay chúng ta sẽ hành động cứu Nhất Bác về. Lần này về ta sẽ đánh phế chân của nó.

2 giờ sáng Tiêu Chiến đã có mặt trước toà nhà X theo lời Cố Dương nhắn. Anh đang cố bình tĩnh để tìm ra cách tốt nhất bảo vệ cậu, nếu cậu có mệnh hệ nào anh sẽ đau khổ đến chết mất.

2 giờ 45 anh tìm đường lên điểm hẹn, trong một căn phòng trống đổ nát anh thấy Cố Dương đang ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn hắn có vẻ thảnh thơi và không có chút gì lo sợ. Anh đến đứng trước mặt hắn bình tĩnh gằn lên từng chữ

- Em ấy đang ở đâu. Mày đã làm gì Nhất Bác rồi.

Cố Dương dụi tắt điếu thuốc rồi nhìn anh cười khinh rẻ
- Tao có làm gì con mèo nhỏ của mày đâu. Chỉ là cho vài tên nam nhân cường tráng chơi đùa với nó một chút thôi mà. Chưa chết đâu mày đừng lo.

Lúc này Tiêu Chiến đã không còn bình tĩnh nổi nữa, anh lao đến đấm mạnh vào mặt hắn ta, anh gầm lên

- Tên khốn kiếp này, con mẹ mày. Nhất Bác đang ở đâu. Mau thả em ấy ra.

Chưa kịp dứt câu thì một mũi tên từ đâu bắn tới cắm vào bả vai anh. Một cảm giác đau nhói lan truyền đi khắp cơ thể. Tên này có tẩm lưu huỳnh, vậy là bọn thợ săn cũng ở đây. Chúng là đồng bọn với nhau. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra khiến anh bắt đầu hoa mắt. Anh quay lại nhìn thì có 3 tên thợ săn đang đứng nhìn anh cười man rợ.

Phía cánh cửa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc

- Tiêu Chiến....Anh cẩn thận

Khi đôi mắt anh nhìn thấy thân ảnh yêu thương kia thì cũng là lúc một mũi tên nữa rời cung. Nhất Bác vội bay đến với tốc độ của Yêu Huyết xoay lưng hứng lấy mũi tên độc kia đỡ cho anh. Tiêu Chiến như chết lặng khi thân thể cậu tiều tuỵ, áo quần rách rưới thảm hại, gương mặt đau đớn vặn vẹo đặt trên vai anh.

Anh ôm lấy cậu đang dần mất đi thăng bằng mà ngã xuống, Cố Dương đứng xem kịch hay vỗ tay cười đắc thắng

- Thật cảm động thay cho một màn tình chàng ý thiếp. Hai ngươi sẽ được đồng quy vu tận tại đây. Mày nghĩ tống tao ra khỏi thị tộc thì mày sẽ yên thân sao. Mày nghĩ tao không tính đường lui cho mình à. Đám thợ săn này là đồng minh của tao, tao sẽ dắt chúng đi giết từng người trong tộc của chúng mày đấy hai thằng nhãi.

Bọn thợ săn theo lệnh Cố Dương tiến đến tách hai người ra. Tiêu Chiến bị trói chặt bằng dây xích sắt còn Nhất Bác bị hay tên đàn ông thô lỗ đè ấn xuống đất.
Anh điên cuồng vùng vẫy ra sức tìm cách thoát khỏi mớ dây trói chết tiệt này. Anh gào lên đầy phẫn nộ

- Chúng mày buông em ấy ra, không được chạm vào em ấy. Lũ khốn kiếp các ngươi....

Cố Dương nhìn anh đau khổ mà vui không kiềm được. Hắn cầm trên tay một con dao sắt nhọn, nhúng vào một lọ lưu huỳnh cô đặc rồi chầm chậm bước đến chỗ anh...

- Đến giờ phút này rồi mà mày còn mạnh miệng à. Để tao tiễn mày một đoạn, dù sao chúng ta cũng đã vào sinh ra tử nhiều rồi. Coi như chút tình nghĩa tao dành cho mày. Nhìn thằng nhóc đó lần cuối đi. Ân huệ này mày phải ghi nhận đấy.

Bọn thợ sặn lôi Nhất Bác đến trước mặt anh, vết thương vẫn còn tiếp tục rĩ máu khiến cậu cả người không còn chút sức lực nào. Nếu không bọn chúng có mười cái mạng cũng không làm gì được cậu.

Cố Dương nâng cầm Nhất Bác lên cười đê tiện
- Mày hãy nhìn cho thật kỹ người yêu của mày đi, chẳng bao lâu nữa đâu nó sẽ thành cái xác lạnh không hồn. Mày sẽ thuộc về tao, mày sẽ trở thành nô lệ của tao.

Nói rồi hắn vung dao lên hướng phía Tiêu Chiến mà đâm. Anh vẫn trừng trừng nhìn hắn không một tia sợ hãi, anh chỉ tiếc nuối nhìn người anh yêu và hận bản thân không thể bảo vệ được cậu. Trong một giây chớp nhoáng, mũi dao sắt nhọn đã cắm sau vào trong lòng ngực. Nhưng tại sao anh không cảm thấy đau, anh mở mắt ra thì thấy con dao đang nằm lút cán trong ngực trái của Nhất Bác. Cậu đã cố vùng ra trong một giây sinh tử đó để bảo vệ người cậu yêu. Cậu nhìn anh nước mắt lưng tròng nhưng miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, cậu cố vươn tay sờ lên gương mặt tuấn mỹ của anh thều thào

- Thật may anh vẫn không sao. Tiếc là em không thể ở bên anh nữa rồi. Em rất yêu anh..em xin..lỗi...

Câu nói cuối cùng thốt lên, Nhất Bác dần lịm đi trên ngực anh. Anh như chết lặng khi tận mắt chứng kiến người yêu bị tử thần mang đi, anh bất lực và tuyệt vọng cùng cực, anh gào tên cậu trong vô vọng, bản thân chỉ muốn chết quách đi cho xong, anh quá vô dụng, quá tệ hại khi không thể bảo vệ được người mình yêu. Tổng tài cái gì chứ, ông hoàng cái gì chứ, anh chỉ là một tên vô năng phế vật bất lực để cậu rời xa mà thôi. Giờ này khắc này anh muốn người phải chết là bản thân mình. Anh đáng chết mà.

Cố Dương cười đắc thắng rút ra một con dao tẩm lưu huỳnh khác hướng về phía anh mà châm chọc

- Thật cảm động tận trời xanh ah, tiếc quá nó chết rồi. Tao còn chưa kịp chơi với nó một chút, nhưng không sao, cũng chẳng có gì quan trọng. Nó đi trước rồi bây giờ là tới lượt mày, Tiêu Chiến.

Con dao vung lên chưa kịp ngã xuống thì từa đâu một con dao khác đã bay đến cắm thẳng vào đầu Cố Dương, hắn trợn trừng mắt nhìn về phía ám khí bay đến, là một đám Yêu Huyết.

Miệng hắn trào máu đỏ rồi gục xuống đất chết ngay lập tức. Lúc này Quách Nguỵ cùng hai ông hoàng và một số thuộc hạ đạp cửa xông vào. Quách Nguỵ vừa ban một cái chết nhanh chóng quá nhân từ cho tên sát nhân độc ác kia, bản thân cũng đã trả được thù cho con trai, sau khi Hạ Kha nói cho ông biết Tiểu Thừa là bị hắn giết, ông đã thề chết phải tận tay giết hắn cho bằng được.

Bọn thợ săn nhanh chóng bị khống chế, dựa vào sức lực con người của chúng không thể chống lại Huyết Tộc được. Hai ông hoàng đảo mắt tìm cậu con trai bảo bối của mình, ông thấy con mình đang nằm bất đọng trên người một chàng trai khác. Ông nhận ra ngay đó là ông hoàng Nhân Huyết Tiêu Chiến. Hạ Thiên mở trói cho anh còn Vương Hạo vội đỡ Nhất Bác. Anh như một người điên chạy đến gạt Vương Hạo ra ôm chặt lấy cơ thể càng lúc càng lạnh đi của cậu mà gào lên

- Buông em ấy ra, các người không được mang em ấy đi đâu hết. Nhất Bác là báu vật của ta.

Nước mắt anh rơi lã chả trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh nắm tay cậu áp lên má, lên môi mình mà cầu xin

- Bảo bối ơi em làm ơn tỉnh lại đi có được không, em đừng bất động mãi như vậy ta sợ lắm em có biết không. Em tỉnh lại ngay cho ta, ta ra lệnh cho em không được ngủ nữa, Vương Nhất Bác.

Vương Hạo cùng Hạ Thiên bủn rủn cả người, ông nắm lấy tay sờ mạch tượng của cậu, một nhịp mạch yếu ớt cũng không còn. Ông gục xuống đất chết lặng. Hạ Thiên cũng quỳ sụp xuống bên cạnh ông, hai tay ôm mặt ngăn dòng nước mặt. Ông đấm mạnh xuống đất gào to

- Tất cả là do ta đến trễ, tất cả là do ta ép nó. Ta đã hại chết con trai ta rồi. Ta đáng chết mà

Hạ Thiên vội ôm ông vào lòng, nắm lấy đôi tay đấm đến đổ máu của ông mà nấc nghẹn ngào

- Chúng ta không ai muốn điều này xảy ra, kẻ có tội cũng đã chịu hậu quả. Chúng ta còn cả thị tộc cần điều hành, ông đừng tự trách mình nữa. Có trách thì trách con trai yêu nhầm người

Nói rồi ông dứt khoát đứng lên túm lấy cổ áo Tiêu Chiến rồi đấm mạnh vào mặt anh đến chảy máu mũi

- Mày tại sao lại khiến con tao rơi vào hoàn cảnh như thế này. Lũ Nhân Huyết chúng mày luôn cao ngạo lắm mà, luôn cậy mạnh lắm mà. Mày bảo mày yêu nó mà đến cái mạng nhỏ của nó mày cũng không hảo hảo mà bảo hộ nổi. Ông hoàng cái rắm gì chứ, ai cho phép mày yêu nó. Mày không có tư cách đó thằng khốn. Tao sẽ san bằng cả cái thị tộc của mày để bồi táng cho nó.

Mặc kệ Hạ Thiên chửi bới ra sao, anh vẫn vô hồn mà nhìn Nhất Bác. Giờ này khắc này anh đã thật sự chết tâm rồi.

[ HẾT CHƯƠNG 32] ( Mọi người muốn HE hay SE ạ. Sao e cảm thấy con đường SE nó gần quá vậy. Mọi người cho ý kiến để em còn bẻ lái nữa nè ❤️)
Tôi lên núi đây, ngưng ở đây vài ngày up tiếp liệu tôi có bị vấn linh hay chôn sống không nhỉ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro