Chương 37: CHIA CẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một ngày dài mệt mỏi chờ đợi, mặt trời cuối cùng cũng đã lặn, thời khắc Nhất Bác mong chờ cũng đã tới. Cậu nhanh chóng thay y phục thật soái rồi nhanh chóng lái xe phóng đến Huyết Trang tìm Tiêu Chiến. Hôm nay Tiêu Chiến rất mệt mỏi vì phải giải quyết rất nhiều công vụ. Anh về nhà nghỉ ngơi và ngồi trong phòng đọc sách.

Nhất Bác bước gần đến căn phòng của anh thì đã ngửi được mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh. Cậu muốn trêu chọc anh một chút. Cậu gạt cầu dao điện rồi lần mò trong bóng tối đinh hù doạ anh. Trong căn phòng tối om chỉ nghe tiếng bước chân nhè nhẹ và tiếng thở đều đều, Nhất Bác đang từng bước áp sát "con mồi". Cậu đang định giơ hai tay ôm lấy anh thì một đôi tay rắn chắc đã nhanh chóng lôi cậu ốm chặt vào lòng. Một giọng nam trầm ấm vang lên

- Em định làm gì anh đấy con cún nhỏ.

Cậu giật mình ngước mắt nhìn khuôn mặt của anh trong ánh trăng mờ mịt và bóng tối bao trùm. Cậu bĩu môi tỏ vẻ uỷ khuất

- Chơi với anh chẳng vui tí nào cả. Tại sao anh lại biết là em. Thật mất hứng nha...

Anh hôn lên cái môi nhỏ đanh đá đang ngao ngao kia một cái rồi nhéo mũi cậu cười ôn nhu

- Em nghĩ ai cũng ngốc như em sao. Nếu dễ dàng để em tóm như vậy mà không phát hiện ra thì không biết anh đã bị giết bao nhiêu lần rồi. Với em nghĩ cái mùi hương trên cơ thể em dễ giấu lắm sao. Đồ cún con ngốc.

Cậu xấu hổ vùng ra khỏi lòng ngực anh chạy ra hướng cửa, miệng vẫn không ngừng trách móc

- Anh ở lại chơi một mình đi, em không chơi với anh nữa. Đồ ông già nhàm chán.

Anh vội níu kéo bảo bối của mình lại, tay bật cầu dao điện để anh có thể ngắm nhìn cậu thật rõ. Mặt cậu đang hồng lên vì giận dữ và xấu hổ. Anh ôn nhu hôn lên đôi môi nhỏ của cậu giọng có vẻ hơi khó chịu

- Lại dám nói ta già. Được rồi, để ông già nhàm chán này chơi với em một chút xem em còn ngoan cố hư hỏng nữa hay không.

Vừa dứt lời Nhất Bác đã cảm thấy lưng mình đáp xuống giường, quần áo trong một giây hoàn toàn biến mất. Một thân nam nhân tuấn mỹ ôm lấy cơ thể nóng bỏng của cậu và một đêm bạo hồng bắt đầu.

Sáng hôm sau Nhất Bác không tài nào nhấc người ra khỏi giường. Thắt lưng như gãy ra làm đôi. Cậu trong lòng thầm mắng chửi cái tên lưu manh kia. Đã có tuổi rồi mà vẫn hùng hục như trâu húc mã. Hại lão tử mệt đến tê tâm liệt phế. Anh từ bên ngoài bê vào một mâm thức ăn nóng hổi để bên giường của cậu, anh ôn nhu ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng vừa vuốt tóc cậu vừa dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói với cậu

- Bảo bối dậy ăn trưa rồi cùng ta ra ngoài đi chơi nào. Anh sẽ mua cho em đồ chơi có đồng ý không. Mua thật nhiều lego cho em nha.

Cậu uỷ khuất đấm vào ngực anh mấy cái rồi lười nhác với tay lấy thức ăn, miệng đanh đá vẫn không chịu ngừng mà buông ra một câu xéo xắc

- Xem như vẫn còn có chút lương tâm. Nếu không anh đừng hòng gặp em nữa. Hứ

Ăn xong cả hai cùng nhau lái xe đến một khu trung tâm thương mại. Cậu trùm cả người kín bưng, áo khoác găng tay mũ lưỡi trai mắt kính...đầy đủ các thứ mới dám cùng anh ra ngoài. Tuy đã vào trong trung tâm thương mại không có mặt trời nhưng ánh sáng ban ngày vẫn khiến cậu cảm thấy nhức nhối.

Cậu dừng lại ở cửa hàng bán lego, mắt cậu không rời khỏi mấy mô hình lắp ráp. Anh vui vẻ mua hơn mười mấy bộ cho cậu mang về chơi. Miễn cậu thích gì anh đều hảo hảo mà chiều chuộng cậu. Anh xem cậu như bảo vật mà trân quý trong lòng bàn tay, dùng cả tính mạng của mình mà bảo hộ.

Đang chơi đến phi thường vui vẻ thì cậu nhận được tin báo khẩn cấp từ phụ thân và cậu phải nhanh chóng trở về thị tộc. Cậu đành buồn chán mà rời khỏi vòng tay anh chạy về nhà. Dù sao cậu vẫn phải đặt trách nhiệm của thị tộc lên hàng đầu. Yêu thì yêu nhưng có việc vẫn phải làm.

Vừa về đến cung ông hoàng đã thấy Hạ Kha đứng chờ sẵn ngay cửa. Mặt anh có chút khó coi. Anh bảo cậu vào phòng riêng của hai ông hoàng có việc gấp. Trong lòng Nhất Bác lo lắng không biết lại có chuyện gì mà khiến cậu bị triệu tập về gấp như vậy, chẳng lẽ thị tộc gặp chuyện nguy hiểm hay sao.

Vào trong đã thấy Vương Hạo và Hạ Thiên ngồi nghiêm nghị chờ cậu trên sofa. Cậu lo lắng ngồi xuống đối diện với hai vị phụ thân căng thẳng chờ họ lên tiếng. Vương Hạo lên tiếng

- Con đang qua lại với một gã đàn ông Nhân Huyết đúng không? Con có biết hắn là ai không. Hắn là ông hoàng nguy hiểm nhất tộc Nhân Huyết con có biết không. Tại sao con lại cùng hắn qua lại mà không cho bọn ta biết. Con với hắn là đến mức nào rồi.

Nhất Bác cả người đông cứng, chuyện cậu lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ta. Bao nhiêu năm nay cậu cố giấu đi, cố kéo dài càng lâu càng tốt cuối cùng cũng bại lộ. Hai tay lạnh ngắt đan chặt vào nhau để trên bàn, cậu cuối đầu không dám ngước nhìn họ khó nhọc buông ra từng chữ

- Con là yêu Tiêu Chiến. Con muốn được ở bên cạng anh ấy. Anh ấy cũng là thật lòng yêu thương con. Con cũng mong hai người chấp thuận như Quách Thúc vậy.

Hạ Thiên thở dài một hơi rồi dựa người vào ghế. Tay ông dây dây trán rồi ngước nhìn thằng con trai nhỏ của mình

- Con trai bảo bối à, chuyện của con và Quách Thừa hoàn toàn không giống nhau. Tất Bồi Hâm dù sao cũng là con người, nó có thể vì Tiểu Thừa mà trở thành Yêu Huyết được. Còn hắn ta không thể vì con mà quay lưng lại với thị tộc của mình được. Con thừa biết chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Con không thể vì tình yêu trẻ con của mình mà hi sinh cả thị tộc được.

Vương Hạo tiếp lời

- Con hãy dừng ngay tình cảm sai trái này trước khi quá muộn. Ta đã mất con một lần trong tay hắn rồi. Ta không thể để mất con thêm lần nữa. Con có thể yêu bất cứ ai trừ Nhân Huyết ra và đặc biệt là hắn. Ta vẫn không hiểu nổi tại sao năm lần bảy lượt hắn vẫn có thể tiếp cận được con. Ông trời trêu ngươi ta sao.

Cậu uất ức mà nước mắt chảy thành dòng cố ra sức van xin ba mình

- Con là thật lòng yêu thương anh ấy. Anh ấy cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến con. Hai tộc chúng ta có thể hoà giải cơ mà, cớ sao cứ phải một mất một còn. Con sẽ cùng Chiến ca hàn gắn vết nứt gia tộc này. Chúng ta vốn dĩ là cùng một hệ cơ mà. Chúng ta có thể quay lại như lúc chưa ly khai. Xin hai người cho con cơ hội có được không.

Vương Hạo tuy lòng đau như cắt nhưng vẫn không thể cam tâm tình nguyện nhìn con trai bảo bối ngày càng lún quá sâu. Ông cất tiếng gọi Hạ Kha vào

- Từ giờ nhốt nó lại trong phòng, khoá cửa canh gác cẩn thận không cho nó ra ngoài nửa bước. Cơm nước chuẩn bị đầy đủ mỗi ngày mang vào. Không có lệnh của ta không ai được phép thả nó ra. Còn con nếu để nó lọt được ra ngoài thì tốt nhất đừng để ta thấy mặt con nữa.

Nhất Bác như bị vạn tiễn xuyên tâm. Cậu khóc nấc thành tiếng cố sức vùng vẫy khi bị hai vị tướng quân vạm vỡ lôi đi. Thế là hết sao, thế là đoạn tình cảm đẹp đẽ anh và cậu đến đây là chấm dứt sao. Không...cậu không cam tâm. Cậu phải ở bên anh, cậu không thể cả đời bị giam cầm ở đây được. Cậu phải ra ngoài kia, phải cùng anh vẫy vùng trong bóng tối. Phải cùng anh hàn gắn hai tộc lại với nhau. Cậu không thể ở đây được. Nhưng bây giờ cậu phải làm gì đây. Thật tâm cậu không tài nào nghĩ nổi.

- Tiêu Chiến...đợi em...

[ Hết chương 37]: bắt đầu ngược tới bến nha quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro