Chương 38: ĐẤU TRANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày kể từ khi Nhất Bác bị nhốt. Cậu chán nản chả buồn đụng đến đồ ăn hay huyết thực. Người cậu xanh xao gầy guộc, đôi mắt long lanh tinh nghịch ngày nào giờ chỉ còn là một làn sương mờ đục. Cậu chỉ ngồi trên giường chơi với một con mèo nhỏ. Điện thoại cũng bị tịch thu khiến cậu không thể liên lạc được với anh. Chắc giờ này anh đang lo cho cậu lắm. Nhưng làm sao cậu có thể thoát ra ngoài đây. Ở đây cậu bị nhốt đến sắp phát ngốc rồi. Phải nhanh chóng tìm cách thoát ra mới được.

Về phía Tiêu Chiến, cậu bỗng dưng mất tích không một lời nhắn nhủ khiến anh không khỏi lo lắng. Anh sợ cậu lại một lần nữa rời xa anh. Anh không thể liên lạc cũng như đi tìm cậu được. Anh chỉ còn biết tìm Hạ Kha mà thăm đi tung tích. Đêm hôm nay anh hẹn Hạ Kha ra một quán cafe yên tĩnh, anh lâu lắm rồi không gặp túi máu tươi của mình. Giờ đây họ đều xem nhau như cố nhân không còn tình cảm hay quan hệ gì nữa. Chỉ đơn giản là tôi cần thì anh phải giúp và ngược lại. Anh nhìn Hạ Kha đi thẳng vào vấn đề chính không vòng vo

- Nhất Bác hiện giờ đang ở đâu

Hạ Kha hoà nhã trả lời anh không nặng không nhẹ
- Hiện tại cậu ấy đang bị cấm túc trong cung. Các ông hoàng đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Nhất Bác buột phải rời xa anh. Hai người vốn dĩ không cùng một thế giới, anh và cậu ấy không thể nào ở bên nhau được. Sẽ không có kết quả đâu.

Tiêu Chiến hai bàn tay siết chặt đứng dậy nhìn thẳng vào Hạ Kha

- Tôi sẽ khiến cho em ấy phải quay trở về bên tôi. Đó mới là vị trí vốn có của em ấy. Tôi sẽ làm thị tộc các người sáng mắt ra.

Nói rồi anh đứng lên quay người bỏ đi. Hạ Kha nhìn theo mỉm cười lắc đầu. Anh ta vẫn thế, vẫn thô lỗ cộc cằn và chỉ ôn nhu với một người ".Hai người này quá cố chấp, họ quá giống nhau nên mới luôn tìm thấy nhau giữa hàng tỉ con người. Thâm tâm Hạ Kha không muốn dày vò anh cũng như làm khó Nhất Bác. Nhưng anh không thể làm gì hơn được.

Hạ Kha quay về cung ông hoàng tiếp tục canh chừng Nhất Bác. Anh vào phòng thăm cậu một chút vì sợ cả ngày trong phòng cậu sẽ thấy buồn. Mở cửa bước vào anh không thấy Nhất Bác em trai mình đâu cả, anh chỉ thấy trước mắt mình là một con người tiều tuỵ như xác không hồn. Đầu tóc cậu rối bời, cơ thể xanh xao gầy guộc, quần áo nhăn nhúm đến đáng thương. Anh hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy cậu, anh nâng khuôn mặt hốc hác của cậu lên vội vã nói

- Tại sao em phải tự hành hạ bản thân mình như vậy. Em có biết nhìn em như vậy mọi người rất đau lòng hay không. Em không chịu ăn uống như thế này làm sao cơ thể chịu nổi. Em có mệnh hệ gì anh biết ăn nói làm sao với ba đây.

Nhất Bác bắt đầu oà khóc. Cậu ôm chặt lấy Hạ Kha mà gào lên nức nỡ

- Tại sao mọi người lại đối xử với em như vậy, em cũng có quyền được lựa chọn người mình yêu cơ mà. Tại sao mọi người lại cấm cản em. Em và Chiến Ca yêu nhau có gì là sai chứ. Chúng em không làm việc phạm pháp, không giết người trong tộc , chúng em đã làm gì sai. Em biết mọi người đều là muốn tốt cho em nhưng mọi người sai rồi, làm thế này chỉ giết em mà thôi. Hạ Kha, em cầu xin anh thả em ra để em đi tìm anh ấy. Nếu không em sẽ quẩn trí đến chết mất. Nếu anh thương em, còn xem em là em trai của anh thì hãy thả em ra đi. Em cầu xin anh mà.

Nhất Bác vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào vừa nắm chặt lấy tay Hạ Kha mà ra sức cầu xin. Hạ Kha trong lòng đau nhói nhưng nếu để cậu đi liệu lại có chuyện gì xảy ra. Anh cố nén cảm xúc lại ôm chặt lấy thân thể đang nghẹn ngào run rẩy của cậu

- Em bình tĩnh lại. Anh không muốn chứng kiến em khổ sở như thế này. Nhưng chúng ta đã mất em một lần trong tay Tiêu Chiến rồi. Anh đã tận mắt chứng kiến cơ thể lạnh buột không sự sống của em. Anh đã trải qua cảm giác nhìn em lìa xa mọi người. Hai vị phụ thân cũng đã đau khổ một thời gian dài cho đến khi em quay lại. Anh thật sự không thể để mất em thêm một lần nữa.

Nhất Bác vẫn khóc đến thương tâm. Cậu dùng hết sức mình nhấc người ra khỏi vòng tay anh, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đầy oán giận

- Em mặc kệ kiếp trước em vì đâu mà chết nhưng em khẳng định Tiêu Chiến không hại chết em. Nếu mọi người nghĩ giam em ở đây là sẽ bảo hộ được em cả đời thì em nghĩ anh đã sai rồi. Mọi người sẽ lại mất em một lần nữa và lần này sẽ chẳng còn Vương Nhất Bác nào trùng sinh trở về nữa đâu. Em là vì anh ấy mà trở về, vì chấp niệm chưa thành với anh ấy mà em không cam tâm rời bỏ. Nếu anh vẫn cố chấp nghe theo ba em thì anh hãy đến gặp họ và bảo họ chuẩn bị lo hậu sự cho em đi là vừa.
Nói rồi cậu lao đến cầm lấy một con dao gọt hoa quả để sẵn trên bàn hướng tim mình mà gào lên

- Bây giờ anh có thả em ra không. Nếu không em sẽ chết tại đây cho anh vừa lòng

Hạ Kha vô cùng hốt hoảng, anh không thể để em trai mình chết như vậy được. Quả thật hai người họ cũng chưa làm gì sai trái. Chỉ là những định kiến gia tộc quá nặng đã chia rẻ hai con người chân thành yêu nhau. Hạ Kha đau khổ ngã khuỵa xuống đất, anh nhìn thằng em trai đang khổ sở đấu tranh vì hạnh phúc mà trái tim anh như bị bóp nghẹn. Thôi thì anh hi sinh cho cậu được hạnh phúc. Bất quá thì chết thôi có gì mà đáng sợ. Anh lấy chìa khoá trong túi ra ném cho cậu, giọng anh như có như không thều thào

- Em đi đi, lính canh đã được anh giải tán. Em hãy bảo trọng. Anh không biết còn cơ hội gặp lại em hay không nhưng anh hi vọng em sẽ được bình an và hạnh phúc. Mau trốn đi.

Nhất Bác như vớ được phao cứu sinh vội vàng chụp lấy chìa khoá. Cậu nhanh chóng buông con dao xuống đất rồi chạy đến ôm lấy anh.

- Em cảm ơn anh. Nhất định em sẽ hạnh phúc. Nhất định em sẽ không gặp nguy hiểm nữa đâu. Ơn của anh em sẽ nhớ mãi. Tạm biệt anh.

Nói rồi cậu chạy như bay ra ngoài hoà vào màn đêm tĩnh mịch. Hạ Kha ngồi lại một mình trong căn phòng trống trãi, tự ngẫm sẽ phải đối diện với hai ông hoàng kia như thế nào đây. Anh đau đầu châm một điếu thuốc hút cho cho nhẹ nhõm. Tình yêu thật khiến cho người ta quá sức khổ sở mà.

[Hết chương 38] em xin lỗi nhưng em xin phép ngược hai bạn nhỏ của mấy chị đến phút cuối cùng nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro