Chương 39: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác lao như điên ra ngoài theo lối địa đạo để tránh có người phát hiện. Cậu phải tìm anh, cậu phải ở bên cạnh anh. Trong bóng tối lòng cậu loạn lên như một mớ bông rối, cậu sẽ phải làm sao để đấu tranh cho tình yêu này đây. Một mình cậu liệu có đủ sức gồng gánh chống chọi hay không. Nhưng trước khi bản thân có câu trả lời, cậu phải gặp được anh trước đã.

Tiêu Chiến hôm nay làm việc trong phòng tại Huyết Trang, từ khi Nhất Bác không từ mà biệt anh vẫn ở lì trong nhà để nhỡ cậu có về sẽ luôn gặp được anh. Thật may mắn anh đã chờ được cậu trở về.

Nhất Bác mệt mỏi từng bước tìm đến phòng anh, khi cậu đặt tay lên nắm cửa mở ra, khi ánh mắt cậu nhìn thấy người thương cũng là lúc cậu đã sức cùng lực kiệt. Cậu chỉ còn có thể thều thào thốt lên hai chữ " Tiêu Chiến" rồi ngã gục xuống sàn

Tiêu Chiến hoảng hồn nhìn thân thể gầy gò yếu đuối của cậu mà lòng đau như cắt. Ai đã hành hạ cậu ra nông nổi này. Không phải bảo là về tộc sao, tại sao lại ra thân tàn ma dại thế này. Anh vội ôm cậu đặt lên giường rồi cho gọi bác sĩ cấp tốc đến phòng thăm khám cho cậu.

Anh ở bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu xoa xoa không ngừng rồi áp tay cậu lên mặt, lên môi mình mà hôn hít. Anh trong lòng vô cùng lo lắng, xa anh có mấy ngày mà cậu đã ra cái nhân dạng này, lúc nào rời anh một chút cậu đều gặp chuyện. Từ nay anh phải mang cậu về giấu đi mới được, phải hảo hảo mà bảo hộ cho con cún nhỏ này bằng cả mạng sống của mình.

Bác sĩ sau khi khám xong kết luận là do không ăn không uống nên cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Chỉ cần bồi bổ và truyền dịch vài ngày sẽ khỏi hẳn. Sau khi bác sĩ đi khỏi, anh nhẹ nhàng nằm lên giường ôn nhu ôm lấy cơ thể gầy guộc bé nhỏ của cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu, tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt có chút xanh xao hốc hác nhưng vẫn thập phần xinh đẹp kia thủ thỉ

- Bảo bối nhỏ, cún con của anh. Em đã chịu khổ rồi. Từ giờ hãy để anh gánh vác tất cả, hãy để anh thay em hứng chịu mọi đau khổ trên đời có được không. Anh sẽ vì em mà luân chuyển càn khôn, thay thiên nghịch địa. Em chỉ cần hảo hảo mà bên cạnh anh mà thôi

Ngắm nhìn cậu mãi rồi anh cũng ôm cậu vào lòng chìm vào giấc ngủ. Đã 5 ngày Tiêu Chiến chẳng hề chợp mắt. Hôm nay anh có thể an tâm ngủ ngon rồi.

Quá trưa hôm sau Nhất Bác khó nhọc nâng mi mắt lên nhìn ngó xung quanh, bản thân cảm thấy có một tên nam nhân dính người đang ôm chầm lấy cậu. Anh vẫn còn say ngủ. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười rồi hôn lên môi anh một cái, cảm giác ở bên anh luôn là tuyệt vời nhất.

Anh bị động mà tỉnh giấc, anh lười nhác không thèm mở mắt chỉ quàng tay ôm chặt người trong lòng hơn giọng nhè nhè ngáy ngủ

- Bảo bối đừng hồ nháo, để anh ôm em ngủ thêm một chút. Hôm nay anh không đi làm ahh. Không cần thức dậy đâu. Ngủ đi...ngủ đi....

Nói rồi anh lại ngủ tiếp, Nhất Bác cười đến vui vẻ, không ngờ con người già tuổi này lại có lúc trẻ con đáng yêu thế này. Cậu nằm im tận hưởng mặc cho anh ôm mình thành một cuộn hảo hảo mà ngủ đến tận chiều.

Anh thức dậy mặt trời cũng đã lặn, anh nhìn sang tên cún con đang cuộn tròn trong chăn ngủ đến an lành kia mà không nỡ đánh thức. Nhưng không dậy không được, cậu cần được ăn uống cho nhanh khoẻ lại.

Sau khi đánh thức Nhất Bác dậy, Tiêu Chiến cho người bày thức ăn lên. Cậu ăn đến thập phần vui vẻ,anh chỉ nhìn cậu cũng đủ no 3 ngày. Cậu ăn no rồi anh mới lên tiếng

- Em làm sao mà lại ra cái dạng này. Em bị ai bắt cóc rồi bỏ đói sao. Nói đi anh sẽ giết kẻ đó.

Nhất Bác miệng vẫn nhai thức ăn nhìn anh cười vui vẻ

- Không phải là bắt cóc. Ba em biết chuyện của chúng ta nên nhốt em lại. Thức ăn vẫn đưa đầy đủ không thiếu bữa nào nhưng em là một chút cũng không đụng đến. Trong tình huống đó em thật sự chẳng nuốt được tí gì. Cũng nhờ thế mà thành công dùng được khổ nhục kế mà van xin anh Hạ Kha thả em ra ngoài. Có lẽ anh ấy sẽ bị ba em phạt rất nặng. Thật có lỗi với anh ấy.

Tiêu Chiến thở dài rồi lắc đầu nhìn cậu. Tại sao trên đời này lại có một người cứng đầu lì lợm như cậu chứ. Cậu đúng là không bao giờ làm người khác hết lo lắng mà. Anh trách móc

- Chưa từng thấy ai ngốc như em. Nếu như em chết vì đói trước khi được thả ra thì sao. Nếu Hạ Kha không xiêu lòng mà thả em ra thì có phải em sẽ tiếp tục hành hạ bản thân mình đến thân tàn ma dại  không. Em làm như vậy không nghĩ anh sẽ rất đau lòng hay sao. Không được chơi cái trò ngu ngốc này nữa, có gì từ từ suy nghĩ cách giải quyết. Có biết chưa. Suốt ngày chỉ biết làm trò con bò ngốc nghếch

Nói rồi anh giơ tay cóc nhẹ vào đầu cậu một cái. Nhất Bác bị mắng uỷ khuất phụng phịu trả lời

- Còn mắng em. Người ta là vì ai mà như vậy cơ chứ. Không thương còn mắng em nữa. Đồ không có lương tâm. Sớm biết anh vô tâm như thế em thà chết già trong cung cho rồi.   Đồ ông chú già khó tính ah.

Anh trợn mắt nhìn cậu

- Em lại thiếu thao đúng không. Được thôi tối nay em đừng hòng trốn. Có bệnh anh vẫn phải dạy dỗ em. Nói bao nhiêu lần cái tật vẫn không bỏ. Không được nói anh già, có biết không. Để anh cho em thấy anh già nhưng gân đến cỡ nào.

Nói rồi anh bế cậu lên đi thẳng vào phòng, cậu trong vòng tay anh quơ loạn đấm đá, cậu mắng chửi anh suốt quãng đường từ phòng ăn đến giường nhưng ánh mắt cậu vẫn chứa đựng một tia hạnh phúc.

Cả ngày hôm sau anh dành thời gian ở bên cạnh Nhất Bác suốt. Cùng cậu nấu ăn, cùng cậu đi mua sắm trong khu thương mại. Tuy di chuyển vào ban ngày với cậu rất khó khăn nhưng anh vẫn hết mực ân cần săn sóc cậu.

Buổi chiều hôm đó khi cả hai đang cùng nhau đi dạo thì Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Ông hoàng Tiêu Chấn ba anh bị bọn thợ săn đánh lén và bắt đi mất. Anh gấp gáp lập tức quay trở về cung ông hoàng. Nhất Bác cũng cuốn cuồng theo nhưng cậu không thể đến cung ông hoàng được. Anh đưa cậu về Huyết Trang và dặn dò cậu ở nhà chờ anh không được đi lung tung. Anh trở về cung ông hoàng thì dắt thêm 5 người nữa cùng nhau đi đến hang ổ của bọn thợ săn. Trong lòng anh nguyền rủa sẽ san bằng hết tất cả nếu bọn chúng dám làm hại ba anh.

Nhất Bác vì lo lắng cho anh mà nào có chịu ngồi yên ở nhà. Anh vừa lái xe đi khỏi cậu cũng bắt xe âm thầm đuổi theo. Cậu ngồi trong xe chờ bên ngoài cung ông hoàng cho đến khi thấy xe anh từ bên trong lao ra.

Nơi ông hoàng bị bắt giam chính là toà nhà công ty Cố Hải. Trong lòng Tiêu Chiến thầm mắng chửi chắc chắn việc này có liên quan đến Cố Thuận. Lão già này bao nhiêu năm qua im lặng như tờ nhưng có lẽ trong thâm tâm đang bày mưu tính kể để trả thù cho con trai mình. Nhưng anh vẫn không hiểu nổi Yêu Huyết giết Cố Dương chứ liên quan gì đến ba anh mà lại làm khổ ông già ấy như vậy. Thắc mắc như vậy chi bằng gặp đi sẽ rõ.

[ CÒN TIẾP...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro