Chương 41: HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua 5 năm đời người từ khi Nhất Bác nằm đó. Cậu đã trở thành một người thực vật vô tri vô giác. Cậu vẫn xinh đẹp, người vẫn thoang thoảng hương thơm, làn da vẫn đẹp hoàn hảo nhưng cậu không hề cử động. Từ lúc cậu hôn mê bất tỉnh, Tiêu Chiến mỗi ngày sau khi xong việc ở công ty đều sẽ túc trực ở bên chăm sóc cậu. Buổi chiều anh sẽ đến lau người và thay quần áo mới cho cậu, anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà kể những chuyện hôm nay anh đã trải qua. Lâu lâu anh sẽ lại hôn lên bàn tay xinh đẹp ấy, đưa bàn tay áp lên mặt mình mà cạ cạ nũng nịu.

Anh vẫn kiên trì với một hi vọng nhỏ nhoi rồi cậu sẽ tỉnh lại trở về bên anh. Tình yêu anh dành cho cậu vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Không là cậu thì sẽ không ai có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh được.

Hạ Kha và hai ông hoàng cũng thường xuyên đến bệnh viện để thăm nom cậu. Sau sự việc chấn động đó, hai bên gia tộc đã dịu đi không ít. Tiêu Chấn mang ơn cứu mạng của Nhất Bác nên chấp nhận cùng Tiêu Chiến đến Yêu Huyết tộc đàm phán. Tiêu Chấn thật lòng muốn hai gia tộc có thể hoà bình với nhau để hai đứa trẻ không phải sống trong đau khổ. Vương Hạo cũng đã buông xuôi giấc mộng tiêu diệt Nhân Huyết, giờ đây ông cảm thấy tham vọng ấy thật phi nghĩa khi chứng kiến đứa con trai yêu dấu của mình đang từng ngày từng giờ chóng chọi với tử thần. Tình yêu kia là nó dùng cả tính mạng mình để bảo vệ lẽ nào bây giờ ông nhẫn tâm chặt đứt nó hay sao.

Vương Hạo mỗi lần đến thăm con đều nhìn thấy một vẻ ôn nhu kiên nhẫn của Tiêu Chiến từng chút một cố gắng động viên để Nhất Bác có sức mạnh vượt qua cánh cửa địa ngục mà trở về. Bao nhiêu năm qua làm sao ông không mềm lòng cho được. Ông cũng không còn ác cảm với anh, ông cũng đang từ từ mở lòng mình đón nhận tấm chân tình của anh dành cho Nhất Bác.

Trước đây,mong ước của hai thị tộc là đấu đá lẫn nhau, là tranh giành vị trí độc tôn đến một mất một còn. Bây giờ điều mà hai bên mong muốn duy nhất là hoà bình và Nhất Bác có thể sớm ngày tỉnh lại. Chỉ cần cậu tỉnh lại sự áy náy trong lòng Tiêu Chấn mới có thể buông xuống, nổi đau trong lòng Hạ Thiên và Vương Hạo mới có thể nguôi ngoai và sự sống mới thật sự trở lại đối với tâm hồn của Tiêu Chiến.

Một ngày tiết trời mùa xuân thật ấm áp. Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt bận nhiều việc đến tận tối mới có thể lái xe đến bệnh viện thăm chừng cậu. Vừa bước vào phòng anh như vỡ oà khi nhìn thấy một thân ảnh gầy gò đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Cậu tỉnh lại rồi, cậu đã tỉnh lại thật sự rồi. Anh mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu, nước mắt anh lăn xuống khuôn mặt tuấn mỹ, anh nâng khuôn mặt cậu lên ngắm nhìn cho thật kĩ rồi hôn lên trán cậu. Anh run giọng

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày hôm nay. Cảm tạ ông trời đã không mang em đi, cảm ơn thần linh đã mang em trở về với anh

Nhất Bác ngơ ngác nhìn người đang ôm chầm lấy mình mà nức nở như một đứa trẻ, cậu nhẹ nhàng đẩy người anh ra, hay tay đặt lên mặt anh xoay trái xoay phải. Sau đó cậu lắc lắc đầu nhíu mày khó chịu

- Anh là ai nhỉ. Em có quen biết anh sao. Sao lại ôm em khóc thế này. Anh có nhầm em với ai không???

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn cậu. Cái gì, cậu không nhớ anh là ai sao. Anh vội chạy đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Ha Kha hay tin cũng cùng hai ông hoàng tức tốc chạy đến xem tình hình.

Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt hết tình hình của cậu thì nhìn mọi người trong phòng

- Cậu ấy tỉnh dậy được quả là một kì tích. Nhưng một phần não bộ bị tổn thương nên sẽ có một đoạn kí ức sâu đậm nhất bị khoá lại trong tủ trí nhớ. Trường hợp này có thể kéo dài một thời gian rồi sẽ quay lại hoặc có thể là mãi mãi. Dù sao cũng chúc mừng gia đình.

Cậu nhìn hai người ba rồi nhìn Hạ Kha mỉm cười. Cậu giang hai tay ra như trẻ con đòi bế hướng Vương Hạo vui vẻ nói

- Ba ba đến ôm Điềm Điềm một cái đi. Điềm Điềm rất nhớ ba đó

Vương Hạo nước mắt lăn thành dòng đến ôm chầm lấy cậu con trai bé bổng. Ông hôn lên trán, lên tóc cậu như đang hôn một bảo vật.  Cậu vẫn nhận ra mọi người trừ anh. Anh đau khổ nhìn cậu mà không thể chạm vào. Cậu đang ở trước mặt anh, đang cách anh chỉ vài bước chân nhưng cảm giác như xa cách nhìn trùng. Anh đau khổ quay người bước ra ngoài. Cậu nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác rồi nhìn ba mình hỏi

- Anh ta là ai vậy ba. Trong thật quen mắt nhưng con chẳng nhớ được. Ban nãy ôm lấy con mà khóc rất thương tâm. Nhưng con thật sự nhớ không nổi ah.

Vương Hạo nắm lấy tay Nhất Bác ôn tồn mỉm cười

- Là một người bằng hữu của con trước khi con gặp nạn. Có lẽ do chấn thương mà con quên mất anh ta rồi. Có lẽ thời gian sau con sẽ nhớ lại thôi. Ta không tin con không nhớ ra nổi hắn.

Một tuần sau cậu được phép xuất viện, cậu được đưa về cung ông hoàng để nghỉ ngơi cho thật sự khoẻ lại. Bây giờ Tiêu Chiến có thể ra vào cung ông hoàng Yêu Huyết tự do để thăm nom cậu. Anh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu khiến cậu có cảm giác rất ấm áp và quen thuộc.

Anh không bắt cậu phải nhớ lại đoạn quá khứ đã mất. Anh sẽ chinh phục cậu lại từ đầu. Quá khứ qua rồi cũng không cần thiết tìm lại, quan trọng là hiện tại chúng ta vẫn còn có nhau.

Tối nay anh chở cậu đến quán kem quen thuộc mà lúc trước anh và cậu thường ăn. Anh vẫn gọi hai ly kem bạc hà và chỉ ngồi đó nhìn cậu ăn vui vẻ. Nhất Bác vừa ăn kem vừa cười nói với anh

- Anh đối với em thật tốt đó nha. Nhưng tiếc là em vẫn chưa nhớ được anh là ai. Thật xin lỗi

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, tay anh xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu trả lời

- Em không cần nhớ trước đây như thế nào. Chỉ cần nhớ hiện tại anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương em.

Nói rồi tay anh chạm nhẹ lên môi cậu lau đi vệt kem dính trên đó. Cái chạm nhẹ của anh khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu ăn nhanh ly kem rồi bảo anh chở về nhà. Trên đường về anh mua cho cậu nhiều lego và gấu bông để cậu nằm ở nhà không cảm thấy buồn chán. Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm thấy người đàn ông này cũng thật đáng yêu, luôn chiều chuộng bảo bộc cậu như một vật trân quý. Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ở bên cạnh người đàn ông hảo soái này và cậu muốn được nhiều hơn nữa.

Hôm nay là sinh nhật cậu, mọi người đều chúc mừng và tặng cho cậu đặc biệt nhiều quà. Nhưng cậu không mong chờ những điều đó. Cậu là chờ món quà đặt biệt của anh vào tối nay.

Đúng 8 giờ tối cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Một bộ vest tay lững sang trọng và áo thun trơn đơn giản. Cậu trông thật soái và vui vẻ chờ anh đến đón. Khi chiếc xe lăn bánh đến trước khuôn viên cung ông hoàng, anh chưa kịp bước xuống xe thì cậu đã lao xuống nhảy vào xe anh đầy phấn khích

- Nào, chúng ta nhanh đi thôi ah

Anh mỉn cười nhìn cún con của mình mà trong lòng cực kì vui vẻ. Cảm giác như có cái đuôi nhỏ đang vẫy kịch liệt sau lưng cậu. Anh lái xe rời khỏi cung ông hoàng tiến ra đường lớn.

Sau khi dắt cậu đi ăn một nhà hàng Tây sang trọng, chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh tặng quà. Cậu nhóc mặt dày lên tiếng vòi vĩnh

- Hôm nay sinh nhật em mà lại không có quà sao. Quà cho em đâu

Cậu vừa nói vừa xoè tay ra trước mặt anh chờ đợi.

Anh ôn nhu nắm lấy tay câu hôn nhẹ một cái rồi cười nói

- Sẽ có cho em. Đừng lo. Không mất phần đâu

Anh chở cậu đến một bến tàu, có một chiếc du thuyền sang trọng đang chờ sẵn. Anh nắm tay dắt cậu lên thuyền. Cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi

- Chúng ta sẽ đi đâu, anh định bày trò gì đấy

Anh mỉm cười ôm cậu vào lòng.

- em sẽ biết ngay thôi

Du thuyền bắt đầu từ từ di chuyển. Đến giữa sông thì chầm chậm dừng lại. Anh nắm tay cậu hướng về phía trước mỉm cười đếm thầm
- 3....2.....1......

Bùmmmm

Một loạt pháo hoa nổ lên, một dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật" in lên nền trời sáng rực. Anh nhìn cậu ôn nhu lên tiếng

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, bảo bối

Cậu bất ngờ xúc động đến phát khóc. Chưa hết bàng hoàng thì một loạt pháo hoa nữa nổ lên, một dòng chữ nữa hiện lên " Anh yêu em, Vương Nhất Bác"

Cậu bất ngờ nhìn anh thì thấy anh đang một chân trụ một chân quỳ dưới chân cậu. Hay tay dâng lên một chiếc hộp gấm nhỏ đựng một chiếc nhẫn nạm một vòng đầy kim cương lấp lánh

- Em đồng ý gả cho anh nhé, Vương Nhất Bác. Đời này kiếp này Tiêu Chiến chỉ dành cho một mình em thôi. Nếu em không đồng ý anh lập tức nhảy xuống sông tự sát ngay.

Cậu hạnh phúc đến vỡ oà, miệng che đi tiếng nấc xúc động gật đầu không ngừng. Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cậu rồi ôm cậu thật chặt vào lòng. Môi anh chạm lấy môi cậu cảm nhận từng đợt sóng của hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đã chờ được đến ngày này. Cuối cùng cậu vẫn thuộc về anh. Cho dù trải qua trăm ngàn đau khổ chết đi sống lại, trái tim cậu vẫn chỉ thuộc về một mình anh....

[ HOÀN CHÍNH VĂN] [ chờ phiên ngoại nha cả nhà]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro