PHIÊN NGOẠI 1: HÔN LỄ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với cả hai thị tộc, là ngày mà hai vị ông hoàng đáng kính chính thức kết hôn về chung một nhà. Cả hai bên nhao nhao bận rộn chuẩn bị cẩn thận suốt một tháng trời để tổ chức cho họ một hôn lễ thật chỉnh chu và long trọng. Cuối cùng ngày lành tháng tốt cũng đã đến, tối hôm nay hôn lễ sẽ chính thức diễn ra.

Nhất Bác ngồi trong phòng riêng dành cho cô dâu chú rể, hôm nay cậu mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, trên ngực cài một đoá hồng đen kiều mị. Cậu đang được chuyên viên hoá trang chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc một chút. Khuôn mặt và làn da hoàn hảo của cậu không cần phải tô vẽ thêm bất cứ điểm nào. Nhất Bác đang vô cùng hồi hộp và căng thẳng, tay cậu nắm chặt lấy nhau đặt trên đùi mà không ngừng run lên nhè nhẹ. Đôi mắt đảo quanh liên tục tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Tiêu Chiến, anh lại chạy đi đâu mất nữa rồi.

Tay chân đều đã ra một tầng mồ hôi lạnh, Nhất Bác lo lắng hỏi một cô hoá trang ở gần đó

- Đã sắp đến giờ làm lễ chưa. Tiêu Chiến đâu sao tôi không nhìn thấy anh ấy.

Cô nhân viên chưa kịp trả lời thì một âm thanh trầm ấm đầy từ tính vang lên phía sau cậu

- Anh đây. Anh chưa đi được 30p đã nhớ anh rồi sao bảo bối.

Cậu quanh lại nhìn người đàn ông sắp trở thành phu phu với mình. Hôm nay anh thật lịch lãm và phong độ với một bộ vest xanh đen cùng kiểu dáng với cậu. Trên ngực cũng cài một bông hồng đen quyến rũ. Tay anh cầm một ly huyết thanh đỏ đưa cho cậu

- Em uống một chút lót dạ đi. Hôm nay sợ bận nhiều việc em sẽ không ăn uống được gì nhiều đâu đấy.

Cậu đón ly máu trong tay nhanh vui vẻ uống cạn. Vệt máu đỏ còn vươn trên khoé miệng được anh cúi người xuống dùng lưỡi liếm sạch rồi anh nhìn cậu đầy tà ý

- Em phải dưỡng sức cho thật tốt, chúng ta còn một đêm tân hôn rất dài. Nhân dịp này sinh vài tiểu bảo bảo luôn đi

Cậu đỏ hết cả mặt, hai tai cũng đồng dạng một màu vô anh ra lườm nguýt

- Giữ chút tiết tháo đi. Ở đây còn có người lạ đấy

Ba bốn người nhân viên trong phòng đồng loạt trở thành bóng đèn một vạn Wat. Tất cả đều sáng hơn cả chùm đèn pha lê rực rỡ trên đầu. Trong lòng thầm mắng chửi tự nhiên lại bị tống cẩu lương đến ngập họng trong khi không hề có yêu cầu. Còn không nhanh đến giờ làm lễ rồi mau giải tán kéo nhau về nhà đi. Thật tức chết cho các cẩu độc thân mà.

Hạ Kha từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Anh lên tiếng

- Tiêu Chiến đã đến giờ làm lễ. Tân lang ra ngoài trước để chuẩn bị đón tân tiểu lang nhé.

Vương Hạo cũng bước vào ngắm nhìn cậu con trai nhỏ chuẩn bị xuất giá theo phu quân mà lòng dâng lên từng đợt sóng xúc động. Ông ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu mà nước mắt chực trào ra

- Điềm Điềm, con sau này phải thật hạnh phúc. Không được để bản thân chịu uỷ khuất. Hai đứa phải cùng nhau san sẻ gánh nặng thị tộc. Ta già rồi, chỉ mong nhìn thấy các con yên bề gia thất hạnh phúc vui vẻ đến suốt đời.

Nhất Bác cũng xúc động không kém ôm lấy người ba già đáng thương của mình

- Con nhất định sẽ cùng Chiến Ca hạnh phúc vui vẻ như ba mong muốn. Ba cũng phải thật hạnh phúc cùng ba Hạ nhé.

Cánh cửa lễ đường mở ra, Tiêu Chiến đang đứng chờ cùng chủ hôn ở phía trên sân khấu. Theo lời chủ trì của vị chủ hôn Vương Hạo nắm tay Nhất Bác dắt vào trong lễ đường. Hai bên là những người thân thiết trong thị tộc đang ra sức vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ.
Vương Hạo đứng trước mặt Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác trao cho anh

- Từ nay Nhất Bác giao lại cho con. Hãy chăm sóc và yêu thương nó thay ta. Hãy bảo hộ nó bình an đến cuối đời. Con đường hai con đi còn rất dài, hãy cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn nhé.

Tiêu Chiến đón lấy tay Nhất Bác nắm chặt cuối đầu nhìn ông mỉm cười

- Ba yên tâm. Con sẽ tận lực yêu thương và bảo vệ em ấy.

Sau nghi thức tuyên thệ và trao nhẫn, cả hai bắt đầu đi mời rượu và nhận lời chúc phúc của mọi người. Không cần nói cũng biết buổi đại hôn này lớn cỡ nào, khách khứa lên đến hơn ngàn người. Cả hai uống không ít rượu. Đến khi buổi tiệc kết thúc thì cả hai đã say đến không ra cái dạng gì.

Tiêu Chiến dìu Nhất Bác về phòng. Cậu không ngừng hồ nháo quẫy đạp gào lên

- Chiến ca à, em chưa say...em còn muốn uống nữa ahh. Rượu ...ngon..

Tiêu Chiến vất vả mới vác được con sâu rượu nhà mình vào phòng. Bản thân Nhất Bác được đặt xuống giường vẫn không chịu yên phận bám lại lên người anh trêu ghẹo

- Chiến lang à, từ giờ anh phải chăm sóc cưng chiều người ta đó nha. Nếu không em liền bỏ đi không quản anh nữa ah.

Anh ôm lấy con cún con hư hỏng của mình thật chặt rồi phả hơi thở đầy mùi rượu câu dẫn vào tai cậu

- Em dám bỏ đi, anh liền thao em đến tê tâm liệt phế

Nhất Bác mặt đã phiếm hồng vì rượu giờ lại càng đỏ bạo hơn. Cậu nữa say nữa tỉnh vòng tay ôm cổ anh quyến rũ nói

- Liền thực hành thử em xem. Đêm tân hôn đừng làm em thất vọng đó nha.

Nói rồi cậu đặt môi lên môi anh bắt đầu càn quét. Máu nóng xông thẳng lên đại não khiến cả hai lập tức đắm chìm trong ái muội. Anh tách hai hàm răng ra mặc kệ cho cái lưỡi nhỏ ẩm ướt của cậu càn quét vào bên trong. Anh mút lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu không thôi, anh cũng đưa lưỡi vào khoan miệng cậu ngấu nghiến đẩy đưa.

Anh đẩy cậu nằm xuống giường, tay chân bắt đầu luận động. Chiếc áo sơ mi bị anh nhanh chóng cởi ra vứt nằm chỏng chơ dưới đất. Lưỡi anh lướt đi trên cơ thể như ngọc của cậu, anh dừng lại ở tai cậu một chút mút mát câu dẫn phả hơi nóng lên khiến Nhất Bác không ngừng rên rỉ co giật. Một dấu hôn đỏ đậm phiếm tình xuất hiện nơi cổ trắng ngần của cậu, rồi từng dấu khác lần lượt xuất hiện trên bờ ngực trắng trẻo. Anh há miệng ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực cậu dùng lưỡi ra sức đẩy đưa, tay kia hạ xuống giải quyết nốt cái quần tây vướn víu.

Cậu không ngừng kêu lên nhưng tiếng rên dâm mỹ động lòng người, tay cậu cũng phối hợp nhịp nhàng mà luồn tay vào trong quần anh xoa nắn tiểu A Chiến. Anh như lên cơn phát dục lột phăng những thứ còn lại trên người cả hai rồi lập tức mang cậu đè dưới thân mình. Bỗng cậu phản kháng lật anh lại đè dưới giường rồi tà mị cười

- Hôm nay để em hảo hảo mà phục vụ anh đi, Chiến lang à.

Nói rồi cậu nhắm mắt lại đặt môi xuống môi anh hôn ngấu nghiến, cậu từ từ hôn xuống cằm, xuống cổ rồi gặm nhắm ngực anh. Cái miệng nhỏ xinh của cậu liếm mút hai điểm trên ngực anh đến sưng đỏ mới chịu rời đi nghịch chỗ khác. Anh nằm tận hưởng phúc lợi to lớn hiếm có của cậu mà lòng lâng lâng hạnh phúc. Cậu hôn từ từ xuống bụng rồi đầu lưỡi quét qua từng rãnh cơ trên bụng anh. Mắt cậu nhìn thấy tiểu A Chiến đang muốn bùng nổ thì nhẹ nhàng lấy tay vuốt lên xuống nhẹ nhàng. Cậu nhìn anh đầy hắc ám

- Gọi một tiếng Tiểu Điềm Điềm đáng yêu, em liền hậu hạ anh.

Anh mỉm cười với tay nâng khuôn mặt cậu lên yêu chiều nói

- Tiểu bảo bối, Tiểu Điềm Điềm của anh. Mau chăm sóc tiểu A Chiến. Nó sắp chịu không nổi nữa r.

Nói rồi anh ấn nhẹ đầu cậu xuống thúc giục.
Nhất Bác nhanh chóng ngậm lấy tiểu A Chiến mà chăm sóc tận tình. Chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của cậu lướt đi trên từng tất da thịt cứng rắn nóng bỏng kia làm anh không khỏi khoái cảm mà rên hừ hừ trong cổ họng. Nhịp độ ra vào của cậu ngày một nhanh làm anh gần như mất đi kiểm soát. Khi gần đến cực hạng anh ngồi dậy đẩy cậu ra lật cậu nằm sấp xuống giường. Anh nâng hong cậu cao lên rồi bản thân quỳ lên giường ngắm nhìn cậu. Anh hôn xuống cánh mông trắng ngần mềm mịn của cậu rồi tát một cái thật kêu lên đó. Bờ mông trắng tinh in hằn năm dấu tay đỏ của anh. Cậu vừa đau vừa thích mà kêu lên đầy khoái cảm.
Anh lấy một ít gel bôi trơn xoa vào mật động của cậu bắt đầu khuếch trương. Ngón tay thon dài của anh ra vào khiến cho cậu gồng người lên chống đỡ, cậu cắn chặt răng xua tan cảm giác chèn ép khó chịu để cảm nhận cơn sóng sung sướng sắp kéo tới.

Ngón tay anh rút ra, một ít gel được xoa lên tiểu a Chiến, cuộc chiến thật sự bắt đầu. Con quái vật của anh tiến vào hang động thâm sâu của cậu bắt đầu quậy phá. Từng cú thúc mạnh mẽ của anh khiến cậu như lên chín tầng mây. Hai tay chống dưới giường cũng dần vô lực mà khuỵa xuống, ngực cậu dán xuống giường, mông vểnh cao nghênh chiến với tiểu quái thú. Tiểu hoa cúc phô bày ra trước mắt khiến Tiêu Chiến càng thêm kích động mà tận lực ra vào. Nhất Bác tay nắm chặt ga giường miệng không ngừng rên rỉ gào thét

- Chiến lão công....thao thật sướng ahh....em muốn thật nhiều nữa ahhh....

Anh vừa luận động thúc hông vừa xoa nắn cánh mông trắng trẻo tròn trịa, thoáng chốc lại không ngừng vỗ lên kêu chan chát, anh gầm gừ

- Ai dạy em hư hỏng như vậy, còn nói nữa lão công anh thao chết em....

Nhịp độ của anh không ngừng gia tăng, cả hai đều đổ ra một tầng mồ hôi mịn. Tiếng thở dốc của cậu cũng ngày yếu ớt đi. Khi đã đến cao trào anh run nhẹ người rồi dồn dập phóng thích toàn bộ sức lực vào bên trong người cậu. Tiểu a Bác cũng khóc lóc ướt hết ga giường. Anh thở hổn hển vật ra giường nhẹ nhàng ôm lấy cậu mang vào nhà tắm tẩy rửa

Sau khi cả hai đã sạch sẽ thơm tho, người cũng đã mệt mỏi rã rời liền lập tức đổi phòng khác mà ngủ. Ga giường thế kia thì ngủ thế nào được. Anh ôm cậu trong lòng, môi chạm lên trán, lên mũi rồi lên môi cậu nhẹ giọng

- Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh. Cả đời này anh nguyện vì em mà sống. Em chỉ cần bên cạnh anh, yêu thương anh là đủ, cả thế giới cứ để anh lo.

[ TO BE CONTINUE.....] [ chúng ta vẫn còn gặp lại nhau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro