Một chuyến đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng nhẹ nhàng trườn vào bụi cỏ. Nó chăm chú quan sát bầy lợn đang tụ tập quanh vũng nước đằng xa.

Cả bầy có tổng cộng tám con. Chúng đều là giống lợn hoang đột biến với thân hình to lớn cùng bộ lông dày mảng xám mảng đen loang lổ. Hoàng để ý kĩ con mồi thực sự của nó đang đứng tách khỏi mấy con còn lại. Con lợn đó là thủ lĩnh của cả bầy. Hoàng đặt tên cho nó là Cụt, vì nó bị cụt mất tai trái, để lộ cả cục sẹo lồi sần sùi xám ngoét. Hai chiếc răng nanh ố vàng của nó nhô hẳn ra khỏi mõm, trông như hai cái sừng. Ngoài con Cụt ra, bầy lợn khát đang vục mõm xuống nốc nước từ cái vũng sâu mà Hoàng đã chuẩn bị, đúng như kế hoạch của nó. Nó tính đánh bẫy cả bầy bằng thuốc mê rồi bắt gọn một thể, nhưng xem ra Cụt vẫn không có vẻ gì là sẽ dễ dàng chui đầu vào rọ.

Quan sát tình hình một lúc, Hoàng mới rút êm khỏi bụi. Nó chạy đi tìm những người khác. Chú Lang cùng sáu người kia đang ngồi hút thuốc trên một tảng đá cách đấy không xa. Thấy Hoàng, chú vẫy nó lại hỏi:

-Con Cụt uống nước chưa mày?

Đặt cây giáo xuống, Hoàng với lấy cây cung trong túi đồ và bắt đầu căng dây, đáp:

-Chưa, nhưng cứ đợi một chốc nữa. Cái vũng đấy là vũng nước duy nhất quanh đây rồi. Nó không chịu nổi khát thì kiểu gì cũng phải uống thôi. Thuốc cháu pha vào đấy nặng lắm. Nó không thoát được đâu.

-Tao cũng chỉ mong có vậy. Mẹ nó chứ, mấy tháng giời mà chưa diệt nổi cái đám quỷ đấy. Kì này phải diệt tận gốc, không sang năm nó lại kéo cả bầy đến nữa thì mệt. Chính ra con Cụt này khôn phết mày ạ. Bao lần mình bẫy nó mà có bắt được đếch đâu.

-Chú cứ nói thế. Lúc nào cháu chẳng bảo là phải chủ động đi săn nó đi mà chú không nghe. Lần này để nó thoát thì phiền lắm.

Hoàng bực mình đáp. Nó biết thừa ông chú lại chuẩn bị ca thán kể lể mấy lần bẫy hụt con Cụt lúc nó kéo bầy đến phá vườn. Có một lần chú gọi Hoàng đến giúp. Chính tay nó đã phi sượt ngọn giáo làm bay mất một bên tai khiến con lợn hung dữ đó mang tên "Cụt" từ đấy đến giờ. Nó vẫn tức vì lần đấy ông chú nhất quyết không chịu cho nó đuổi theo săn cho bằng được mà bắt nó ở nhà diệt nốt bầy lợn trong vườn. Ấy thế mà phải thêm vài lần con Cụt quay lại phá phách nữa thì chú mới nghe lời Hoàng gọi người đi săn như hôm nay.

Chú Lang chép miệng "rồi, rồi" mấy tiếng xong cũng thôi, không đôi co gì thêm nữa. Hoàng lấy cái lọ thuốc mê nó tự chế, nhúng từng mũi tên vào trong đấy rồi hong cho khô. Tẩm xong, nó đưa thuốc cho chú Lang, nói:

-Mấy chú mấy bác cũng tẩm ít thuốc vào tên đi, còn bao nhiêu đem hòa với chút nước rồi bôi lên mũi giáo.

-Thế thuốc trong vũng nước kia chưa đủ để hạ nó à?- Một chú trong nhóm lên tiếng hỏi.

Hoàng chẳng thèm đáp. Chú kia tức mình lầm bầm:"Cái thằng lì". Nó mặc kệ, lúi húi kiểm tra lại mấy món vũ khí cần thiết: Dao găm, dây quăng đá, hai tá mũi tên tẩm thuốc mê cùng hai ngọn giáo phản lực. Những ngọn giáo này đều được gắn thêm mấy ống nổ gia tốc, để khi đâm hay ném đi sẽ tạo ra lực đẩy mạnh hơn. Mấy món này đem theo hết thì có vẻ thừa, nhưng có thứ phòng hờ chắc chắn vẫn hơn. Chờ mấy người kia tẩm thuốc vào tên xong, nó vét nốt chỗ thuốc đặc quánh còn lại vào một chậu nước nhỏ cho nhão bớt rồi nhúng mũi giáo vào đó. Mũi giáo của phường săn làm bằng loại đá núi lửa cực kì hiếm, được truyền qua nhiều đời. Xong xuôi, nhóm săn xách đồ đứng dậy, theo Hoàng tới chỗ đặt bẫy bầy lợn.

Đoàn đi săn chia ra làm hai nhóm, theo dõi bầy lợn rừng đã gần cả tuần nay. Nhóm thứ nhất có tận hai chục người canh dọc bờ suối gần khu tiền đồn cũ của triều đình. Nhóm này trang bị những tấm da hổ hoặc da sói cùng với nước tiểu của thú dữ mà Hoàng đã chuẩn bị từ trước, nhằm cách ly cả bầy lợn khỏi nguồn nước. Cả nhóm cũng được luyện tập bắt chước tiếng hú của loài sói sao cho giống nhau, nhờ vậy mà họ có thể dọa bầy lợn không dám ra suối uống nước, thậm chí là dồn ép chúng vào khu vực mà nhóm thứ hai đang phục kích. Lợn đột biến cực kì nhạy với thú dữ nên chúng càng lúc càng bị dồn xa khỏi nguồn nước duy nhất trong vùng. Nhóm thứ hai do Hoàng dẫn đầu gồm tám người, tìm cách đánh bẫy cả bầy bằng thuốc mê. Hoàng tìm được một cái hốc trũng khá rộng, liền báo cho dân làng đánh xe chở vài thùng nước đổ vào đó, ngụy trang sao cho giống với một vũng nước tự nhiệm, rồi trộn lẫn thuốc mê cực mạnh dành cho dã thú. Cho đến chiều nay, bầy lợn bị dồn ép đã tìm thấy vũng nước đúng với ý đồ của Hoàng. Nó liền dẫn theo sáu người trang bị vũ khí của phường săn, bám sát bầy lợn, còn hai người thì ở lại trại canh đồ. Cả chuyến đi săn này đều được Hoàng lên kế hoạch, cắt đặt đâu vào đấy. Bao nhiêu kinh nghiệm nó học được từ phường săn ngày trước mãi đến bây giờ mới có dịp được thể hiện.  

Hoàng ra hiệu cho cả nhóm nằm rạp xuống, mon men trườn vào bụi cỏ nó nấp hồi nãy. Chú Lang he hé mắt ra nhìn. Bầy lợn tám con thì bảy con đang nằm nghỉ. Con Cụt khôn như quỷ. Sau một hồi cảnh giác nó mới chịu vục mõm xuống uống nước. Chú Lang mừng thầm trong bụng, chắc mẩm kì này kiểu gì cũng tóm được con lợn hoang phiền phức. Đột nhiên, vừa mới hớp một hớp nước nhỏ, con Cụt ụt ịt khịt mũi nhảy giật lùi, rồi ré lên một tràng eng éc inh tai. Mấy con khác bừng tỉnh chạy tán loạn, nhưng chẳng mấy chốc mà gục hết vì thuốc mê đã ngấm. Hoàng điên tiết rút tên bật dậy, hô lớn:

-Bắn! Nó biết trong nước có thuốc rồi!

Mũi tên của Hoàng phóng vút đi, găm lủng lẳng trên bộ lông dày mà không xuyên nổi đến thịt con thú. Lợn Cụt nổi khùng, húc thẳng về phía Hoàng. Mấy người kia cũng liên tục bắn tên găm chi chít vào đầu, vào thân nó, nhưng đều bị nó giũ văng sạch. Mọi người luống cuống tránh dạt hết sang bên khi con lợn húc gần tới, chỉ có Hoàng vẫn còn đứng đó, tay lăm lăm cây giáo. Con Cụt nghiêng đầu, hất chéo cái mõm với hai cái răng nanh nhọn lểu định chọc thủng bụng Hoàng. Hoàng nhảy lộn một vòng, đâm trúng một giáo giữa sống lưng, nhưng không hạ gục được nó. Con thú bị đau, càng trở nên hăng máu. Nó quay đầu lại quyết húc Hoàng một lần nữa. Lần này, Hoàng nhằm thẳng giữa đầu nó mà phóng mạnh. Ngọn giáo phản lực vừa rời tay Hoàng thì bùng nổ. Mấy ống hỏa tiễn phụt mạnh đẩy cây giáo xuyên vào giữa trán con lợn. Cuối cùng, con thú khuỵu hai chân trước, theo đà húc trượt dài đến trước mặt Hoàng.

Hoàng đạp một chân lên xác con vật. Hai mắt nó mở trừng trừng, vàng ệch. Giật giật mấy cái, rồi cả bốn chân nó đều rũ xuống, chết hẳn. Hoàng nắm cả hai tay, rút hết sức mới giật được ngọn giáo ra khỏi sọ con thú. Mọi người bấy giờ mới hoan hô, chạy lại vỗ vai Hoàng thùm thụp. Chú Lang cao hứng đè cổ Hoàng ra mà xoa đầu, nói:

-Thằng này mày giỏi. Thợ săn làng Đông ta có khác. Đêm nay cả làng mở tiệc có thịt lợn rừng là nhờ mày cả đấy con ạ. Tối về chú cháu ta làm chai rượu nếp nhắm với bộ lòng con Cụt, tao sẽ dạy mày làm đàn ông. Đàn ông phải biết uống rượu, ăn tiết canh nghe chưa.

Hoàng khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây thân mật của những người lớn đáng tuổi cha mình. Nó thu lại mấy mũi tên, xách giáo lên rồi cười trừ:

-Mấy chú mấy bác tập hợp lũ lợn lại đi. Chúng nó ngấm thuốc chẳng tỉnh nổi đâu. Xong rồi báo cho bên suối ra khênh lợn về. Cháu ra chỗ tiền đồn một lát.

Chú Lang chợt rầu rầu hỏi:

-Đi thăm bố mẹ hả?

Hoàng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay bước. Đằng sau, chú Lang gọi với theo:

-Tí có gì chú mang đồ cúng ra cho.

Hoàng giơ tay đáp rồi đi thẳng. Nó cầm giáo bước phăm phăm về phía mấy tòa nhà trắng sừng sững phía xa, nơi an nghỉ của những người anh hùng làng Đông.

~~~

Trời đã về chiều. Những tia nắng nhạt dần, nhường chỗ cho cái lạnh se se của buổi đầu đông. Bước qua vòm của đổ nát bên ngoài, Hoàng thơ thẩn tiến vào một quảng trường lớn với hai hàng tượng trắng vỡ nát trải dài. Xung quanh quảng trường là những tòa nhà cao tầng lớn màu trắng. Dấu tích của một cuộc chiến ác liệt vẫn còn lưu lại với những mũi tên gãy mục nát cùng mặt đường lát đá chi chít những vết nứt vỡ. Đến cuối quảng trường, nó ngẩn ngơ trước đài phun nước được xây dựng ngay dưới bệ bức tượng lớn màu đen hình một cỗ xe tứ mã. Đài phun nước đó nằm ngay phía trước một dãy nhà lớn có hàng trăm ô cửa và ban công. Cùng với những tòa cao ốc khác, chúng tạo thành một quần thể kiến trúc đồ sộ bao bọc lấy cả quảng trường. Vòng ra sau bức tượng, một hàng sáu quan tài đá hoa cương được đặt ngay ngắn. Trên mỗi phiến đá đều ghi đầy đủ họ tên từng người và một câu tưởng nhớ: "Nơi đây an nghỉ, anh hùng của làng Đông". Chỗ này chính là nơi mà bố mẹ nó đã hi sinh.

Hoàng đứng lặng trước hai ngôi mộ ở giữa. Hai ngôi mộ khắc tên Nguyễn Việt Tuấn và Hồ Thu Thủy. Đó là bố mẹ của nó. Vài năm trước, hai người đã cùng nhau chiến đấu chống lại quân rợ tràn lên từ phương Nam. Nơi này từng là một tiền đồn của nhà vua nhằm cầm chân những cuộc tấn công của quân rợ trước khi quân đội triều đình được gửi đến. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, lính đồn trú triều đình đã bị rút hết về phía bên kia sông Hồng, để mặc các vùng đất bên này sông cho lũ rợ. Sáu người nằm đây bao gồm bố mẹ Hoàng là những người tiên phong của làng Đông. Họ không chịu rời bỏ cứ điểm và đã sử dụng công nghệ của nên văn minh cũ chiến đấu tới cùng, kéo dài thời gian cho dân quân của ba làng bờ Nam có thể tập hợp lực lượng đẩy lui lũ rợ. Những món vũ khí cổ đại với uy lực khủng khiếp càn quét phần lớn quân xâm lược đó được cho là đang nằm bên trong mộ của sáu người anh hùng làng Đông. Nhiều người chỉ coi đó là một truyền thuyết, vì chỉ sáu người không thể cầm chân được cả một đạo quân hàng ngàn lính, và những vũ khí của nền văn minh cũ chỉ là những câu chuyện truyền miệng. Nhưng trong thâm tâm, Hoàng vẫn tin rằng chính bố mẹ mình đã làm nên được kì tích đó.

Hoàng liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ đeo bên hông. Đã gần sáu giờ tối. Bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Đó là chú Lang đang cầm theo một chiếc túi lớn đang tiến đến. Chú đi tới trước sáu ngôi mộ, đặt túi đồ xuống chắp tay lạy ba lạy, rồi mới bắt đầu bày biện đồ cúng. Xong xuôi, chú Lang và Hoàng đứng lặng một lúc trong bóng tối nhập nhoạng của buổi chiều đầu đông.

-Họ đều là người tốt. Bọn chú đã không đến kịp. Sáu người họ là cứu tinh của cả trấn Nam này.- Chú Lang nói.

-Chú có tin câu chuyện không?- Hoàng hỏi.

-Chuyện gì?

-Về những công nghệ của nền văn minh cũ ấy.

Chú Lang chép miệng thở dài:

-Chẳng biết. Chỉ sức sáu người thôi mà chặn được cả ngàn lính rợ thì đúng là điều không thể. Nhưng mà nếu có mấy thứ công nghệ đấy thì chẳng có chuyện ta phải chịu phục tùng triều đình như thế này. Mà triều đình cuối cùng cũng đã bỏ rơi chúng ta rồi.

Hoàng không đáp, chỉ đứng đó vẩn vơ suy nghĩ. Chú Lang vỗ vai nó, bảo:

-Về thôi. Mọi người đang mong mày đấy. Tiệc này nhờ mày mà có, chú thay mặt làng cảm ơn mày. Không hổ danh là con trai của anh Tuấn. Bố mẹ mày mà còn sống thì chắc cũng tự hào lắm.

-Cảm ơn chú. Nhưng lâu rồi mới quay lại đây nên cháu muốn ở lại thêm chút nữa.

-Thế thôi tùy mày.

Nói rồi chú đưa cho nó một cây đuốc sạc, nhắc:

-Nhớ về sớm nhé. Mày về còn lễ lạt các thứ nữa, với lại lang thang một mình giờ này cũng không an toàn đâu. Chú biết mày giỏi, nhưng lỡ mà có sự gì thì có lỗi với anh Tuấn lắm. 

Hoàng giơ tay chào chú Lang rồi quỳ xuống trước mộ bố mẹ. Trời về tối bắt đầu lạnh dần. Nó mở nút bình rượu mà chú Lang để lại, uống một ngụm. Số rượu còn lại, nó tưới lên cả sáu ngôi mộ. Cái vị cay xè cùng với hơi men này nó không ưa một chút nào, nhưng chỉ cần một ngụm cũng đủ làm người nó ấm lên.

Hoàng ngước lên nhìn khối kiến trúc đồ sộ ngay trước mặt nó. Làm sao con người có thể xây dựng được một công trình vĩ đại như thế này?- Nó tự hỏi. Nơi này nó chỉ được biết đến là một tiền đồn cũ của lính triều đình. Nó chưa bao giờ bước chân vào bên trong lấy một lần, đơn giản vì cái định kiến trẻ con đã dai dẳng ám ảnh tâm trí nó suốt bao năm qua. Từ trước tới giờ, nó luôn cho rằng chính vì lính triều đình rút quân nên bố mẹ nó mới phải chết. Quân đội của nhà vua đã dửng dưng bỏ mặc làng nó cho lũ rợ. Vì thế mà nó ghét hầu hết những gì liên quan đến triều đình. Đã mấy tháng nay, nó không còn đến thăm bố mẹ thường xuyên như trước nữa.  

Tuy nhiên, cũng đã mấy năm trôi qua kể từ khi. Hoàng cũng là một thiếu niên biết suy nghĩ và từng trải. Nó phải tự lo lấy cuộc sống của chính mình, nên dần dà cũng vơi đi phần nào cái thành kiến với quân triều đình. Cái sự tò mò nhiều khi thôi thúc Hoàng bước vào khám phá công trình đồ sộ ngay trước mặt mình, nhưng nó đã không cho phép mình làm điều đó vì lòng tự tôn của nó quá cao, cùng với việc nó từng ghét những thứ liên quan đến triều đình đến mức nào. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, Hoàng mới nhận thấy rằng bản thân hồi đó quá gay gắt. Nó nhận thức được rằng việc căm ghét thái quá như vậy không có nghĩa lý gì cả. Thay vào đó, nó dần chấp nhận quá khứ và thay đổi cách suy nghĩ. Chính vì vậy mà sau một thời gian không quay lại thăm mộ bố mẹ, hôm nay Hoàng mới quyết định trở lại đây và vào hẳn bên trong tiền đồn để thăm thú vài vòng cho biết.

Hoàng cầm theo cây giáo, định tiến vào tòa kiến trúc sừng sững ngay trước mặt. Bất chợt, nó dừng bước, dỏng tai lên lắng nghe. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ con đường bên phải. Đó là một cô gái đang thong thả bước đến. Cô gái lạ như hòa mình vào bóng tối với mái tóc đen nhánh, chiếc áo cổ tròn và quần bó ngắn đến đùi mặc bên trong. Đôi giày da cao cổ cũng là màu đen nốt. Bên ngoài bộ đồ đen là một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu khoác hờ trên vai, vằn vện những vệt xanh đen tối màu không ra hoạt tiết hình thù gì, trông rất rối mắt. Cô giấu mặt đằng sau một chiếc khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt đen sáng ngời dưới làn tóc mai khẽ xao động trước cơn gió đầu đông.

Cô gái bước qua mặt Hoàng, đến đứng trước những ngôi mộ. Cô chắp tay thành kính lạy ba lạy rồi đứng lặng như vậy. Hoàng cũng chỉ im lặng, không nói câu nào. Nó ngồi xuống mấy bậc thềm chỗ đài nước, ngắm nhìn cô gái lạ mặt. Được một lúc, cô mới quay lại, ngồi xuống cạnh nó.

-Lâu rồi anh không tới đây nhỉ? Phải mấy tháng rồi đấy.

Cô gái lên tiếng hỏi, chất giọng trong trẻo như chuông ngân. Hoàng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nó mở túi, lấy ra một bình nước đưa cho cô. Cô đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa lại. Hoàng dốc ngược bình nước uống một hơi dài, chỉ tòa nhà trắng đồ sộ nói:

-Tôi định vào trong thăm thú mấy vòng cho biết, không ngờ cô lại đến đúng lúc thế.

-Ngày nào tôi chẳng đến. Tôi còn tưởng anh đã quên luôn bố mẹ mình rồi ấy.

Hoàng nóng mặt, đáp:

-Ở làng tôi cũng có nhiều việc chứ, đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi như cô đâu.

Cô bật cười khúc khích mấy tiếng rồi thôi. Cả hai người cứ lặng lẽ ngồi đó. Hoàng đặt túi đồ cùng cung tên xuống đất. Nó lấy dụng cụ nhồi lại thuốc nổ vào những cái ống gia tốc trên cây giáo. Cô gái kia ngồi nhìn nó chăm chú, làm nó cảm thấy vừa ngại vừa khó chịu. Hoàng cảm tưởng như cô đã soi ra hết tâm can nó, rằng cô thừa biết việc nó không đến thăm bố mẹ thực chất là do nó quá ghét triều đình. Nó chỉ biết cặm cụi ngồi làm để quên đi ánh nhìn của cô.

Hoàng gặp cô lần đầu vào đám tang bố mẹ nó.

Ngày hôm đó, Hoàng vẫn còn nhớ rất rõ. Thằng bé Nguyễn Việt Hoàng lúc đó mới có mười hai tuổi, thẫn thờ nhìn người ta đậy những phiến đá hoa cương lên mộ của bố mẹ. Nó không khóc nổi vì quá bàng hoàng, chỉ biết ngó trân trân vào hai tấm đá lạnh lẽo. Từng người một đều tới an ủi nó. Nó chỉ nhớ loáng thoáng vài người, còn đâu là cảm giác trống rỗng tràn ngập trong lòng. Hôm đó, nó không chịu về. Nó muốn ở lại lâu hơn với bố mẹ. Người ta đành để nó lại một mình. Chú Lang đứng chờ nó ở bên ngoài quảng trường. Nó chỉ ngồi đó, nhìn những tấm bia mới lập. Thế rồi, cô bé ấy xuất hiện, chẳng thay đổi gì so với bây giờ. Cũng áo đen, cũng quần đen, cũng giày đen và khăn che mặt đen. Cô đến ngồi bên nó, và khóc. Nó không biết cô là ai và cũng chẳng biết cô có quan hệ gì với bố mẹ nó. Nhưng nhìn cô khóc, một người lạ mặt khóc vì bố mẹ nó như đang khóc vì chính bố mẹ mình, nó cũng cảm thấy rưng rưng. Lúc này, nỗi buồn mới trào ra. Nó cũng bật khóc đến nghẹn cả lời. Cô bé ấy ôm nó vào lòng, rồi cả hai đứa trẻ cùng khóc. Đến khi nó đã nguôi ngoai, cô mới buông nó ra và đi mất. Nó chỉ biết ngẩn ngơ ngó theo cho đến khi cô đi khuất sau những tán cây rồi mới chịu đứng lên đi về, và nó cũng chẳng kể với một ai cả. Từ đó đến giờ đã là ba năm. Mỗi lần nó đến thăm mộ là lại thấy cô xuất hiện. Nó từng hỏi cô là ai và đến từ nơi nào, nhưng cô chỉ im lặng nhìn nó đầy ẩn ý mà không bao giờ chịu trả lời. Nó cũng chẳng tò mò thêm, chỉ thi thoảng đến và gặp cô như hôm nay.

-Anh có muốn vào bây giờ không?

Giọng nói trong trẻo của cô gái cắt ngang dòng hồi tưởng của Hoàng. Giờ Hoàng mới nhận ra là cô đang đứng ngay trước mặt nó. Nó đáp:

-Tôi nghe nói bên trong chẳng có gì nhiều ngoài những căn phòng cũ của lính đồn trú triều đình.

-Anh đã vào bao giờ đâu mà biết.

Hoàng ậm ừ. Nó nhồi nốt thuốc nổ vào cây giáo rồi đứng dậy nói:

-Đằng nào tôi cũng muốn xem qua bên trong đó. Cô đã vào bao giờ chưa?

-Đã từng, nhưng mới chỉ quanh quẩn mấy tầng trên thôi.

-Vậy giờ đi với tôi nhé?

-Thôi để mai đi. Nghe nói làng Đông hôm nay tổ chức tiệc. Anh nên về sớm với mọi người thì hơn.

Hoàng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là bảy giờ tối. Từ đây về làng cũng mất một khoảng thời gian. Nó thắc mắc làm sao cô biết làng nó có tiệc, nhưng có hỏi thì kiểu gì cô cũng chỉ lẳng lặng nhìn nó mà thôi. Hoàng cũng không muốn để mọi người chờ đợi lâu, nên nó đành nói:

-Vậy thì mai vậy. Cô lạ thật đấy. Rõ ràng do cô mở lời trước mà giờ lại thôi.

Cô gái lạ bật cười khúc khích, rồi quay lưng bước đi trên con đường mà cô đã tới. Cô nói trong khi chẳng hề ngoảnh lại nhìn lấy một lần:

-Không phải anh đột nhiên có hứng muốn vào trong đó trước hay sao?  Nếu muốn đi cùng thì anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy.

Hoàng đứng ngẩn ở đó một lúc, dõi theo người con gái kì lạ cho đến khi cô biến mất trong bóng tối rồi mới xách đồ trở về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro