Chương 088: Lão đại cho ăn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MAC


Cố Thanh Lạc không khỏi nhìn về phía Nam Diên, lông mày hình kiếm sắc sảo nhuốm nụ cười, đôi mắt tà mị xinh đẹp cũng hơi nhếch lên, cong môi nói cô: "Nhân Ngải, cô có cần cảm ơn tôi không, nếu không có tôi thì không thể trao đổi nhiều thứ như vậy."

【Nhóc con cầu khen ngợi kìa, mau khen anh ấy, khen chết anh ấy luôn đi! 】

Nam Diên còn chưa lên tiếng mà nhóm người hâm mộ trong phát sóng trực tiếp đã bắt đầu thả đủ loại rắm cầu vồng.

【 Vừa rồi nhóc con khẩu chiến thật giỏi!】

【Dáng vẻ Lạc Lạc lúc tranh giành miếng ăn thật đẹp trai, hào quang nháy mắt cao 2 mét 8 ~】

【Người qua đường bày tỏ lúc Cố Thanh Lạc khiến tổ tiết mục á khẩu thật siêu cấp đẹp trai!】

Nam Diên nhớ lại hình ảnh lúc nãy anh lãng phí miệng lưỡi để trao đổi đồ ăn, không mặn không nhạt nói: "Cố lão sư thật lợi hại, sau này công việc ngoại giao sẽ giao cho anh."

Cố Thanh Lạc cảm thấy nhiệm vụ này không khó, vì vậy trả lời ngay lập tức, "Không thành vấn đề."

"Cố lão sư, chúng ta cần củi." Nam Diên uyển chuyển nói nhiệm vụ đã giao.

Mặc dù hai người đã đổi bếp cồn và nồi, nhưng nồi quá nhỏ chỉ đủ nấu mì, muốn ăn cá vẫn phải nhóm lửa.

Cố Thanh Lạc đáp ứng, xếp lần lượt đồ ăn đổi được bên cạnh ba lô, nhưng nửa chừng sợ tổ tiết mục hối hận nên nhét hết đồ ăn vào trong túi.

Khán giả: Hahahahaha.

Hai người phân công hợp tác.

Cố Thanh Lạc đi nhặt củi khô, Nam Diên dạo loanh quanh, lúc sau trở lại với một ít nấm và rau dại.

Sau đó, Nam Diên dựng khung gỗ, sơ chế nội tạng cá, rửa sạch nấm và rau dại rồi cắt thành khúc.

Chọn một con cá to béo khác, cắt lấy vài miếng thịt mỡ và xương bỏ vào nồi.

Đoán chừng Cố Thanh Lạc sẽ sớm trở lại, Nam Diên đốt bếp cồn bắt đầu đun nước.

【Ah, ah, nấu cho Lạc Lạc sao? Lão đại thật sủng đồng đội!】

【Đôi này tôi chèo thuyền, chốt đơn!】

【Cạn lời, người ta chỉ nấu để ăn chung thôi mà? Fan CP xin hãy tự trọng!】

Lúc Cố Thanh Lạc trở về, nước vừa sôi.

"Cố lão sư, mang mì anh giấu qua đây." Nam Diên nói.

Cố Thanh Lạc vừa đặt củi xuống, nghe vậy liếc cô một cái, sau đó nhìn sang bếp cồn bên cạnh, giọng điệu tự nhiên, "Cô có thể trực tiếp đến túi tôi lấy."

Nam Diên nhìn anh, "Tôi không thích người khác đụng vào đồ vật của mình, còn tưởng rằng anh cũng vậy."

Nếu có ai lục lọi đồ dùng cá nhân của cô, cô sẽ rất tức giận.

Thông thường chỉ có hai hậu quả khi làm cô tức giận, một là đối phương quỳ xuống gọi cô là bà nội, hai là trực tiếp trở thành đồ ăn của cô.

Cố Thanh Lạc trả lời một cách tự nhiên : "Tôi cũng không thích người khác chạm vào đồ của mình, nhưng cô có thể. "

【Người khác không thể, nhưng em có thể, ah kswl (ngọt chết tôi rồi) kswl (ngọt chết tôi rồi)】

【Chị em, Lạc Nhân cp nổ pháo khai trương, hoan nghênh chị em tham gia, hehe ~】

【Nhân Lạc cp cũng chính thức bắt đầu, hoan nghênh hoan nghênh ~】

Người hâm mộ riêng của từng bên: ...

Lạc Nhân cp ít ra cũng là 'Lạc' ở phía trước, còn Nhân Lạc cp lại là 'Nhân' ở trước, yêu ma quỷ quái đâu ra vậy?


Nhóc con rõ ràng là công nha, nhất định phải đứng trước.

Nếu khăng khăng muốn họ trở thành fan cp thì nhất định chỉ có thể là Lạc Nhân cp.


Chờ đã.

Cmn! Tại sao những người hâm mộ riêng là bọn họ lại bận tâm đến vấn đề này?

Thần tượng nhà mình chỉ cần đứng riêng là đủ mỹ lệ rồi!

Cố Thanh Lạc lấy mì ăn liền ra đưa cho Nam Diên, sau đó lấy ra một đôi đũa, hoàn toàn không có ý tứ nấu mì.

Sau vài phút, một nồi mì gói thêm đủ gia vị, thịt cá, nấm và rau dại thơm phức đã sẵn sàng.

Nam Diên vẫy tay với chàng trai.

Cố Thanh Lạc nhanh chóng lấy bát và thìa đưa cho Nam Diên, bản thân thì ngồi xổm sang một bên chờ ăn.

Nam Diên nhìn hắn một cái, múc cho anh một bát đầy tràn.

Hình ảnh phóng đại, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn rõ.

Thực sự là một bát mì đầy đủ hương vị thơm ngon!

Trên mặt nổi lên một lớp dầu mỏng, thơm mà không ngấy, bên trên xếp mấy miếng cá béo mềm, nấm và rau dại xanh mướt cắt khúc trộn lẫn với mì, màu sắc vô cùng xinh đẹp.


Hơi nóng bốc lên từ bát.

Hầu kết Cố Thanh Lạc khẽ di chuyển rồi nuốt xuống.

"Trong nồi vẫn còn một ít, ăn xong anh tự lấy đi."

Một gói mì không nhiều, Nam Diên nấu hai gói nhưng cũng chỉ đủ cho một mình Cố Thanh Lạc ăn.

Cố Thanh Lạc bưng bát nóng hổi hỏi: "Cô không ăn sao?"

"Tôi thích thịt hơn." Nam Diên đáp.

Cố Thanh Lạc sửng sốt.


Vậy là Nhân Ngải thấy anh muốn ăn mì nên mới bắt nhiều cá để đổi với tổ tiết mục sao?

Chả lẽ nồi mì này được đặc biệt làm cho anh?

Cố Thanh Lạc miệng lớn nuốt xuống mì do cô gái làm, ăn đến mức đôi mắt cong cong.

【Aaaaa nhãi con đang cảm thấy thỏa mãn đấy!】

【aaaa quả nhiên là cố ý làm cho Lạc Lạc, Lạc Nhân cp là thật! À không, Nhân Lạc cp đỉnh của đỉnh!】

Nhóm fan riêng Giọt Nước và Anh Đào: ...

Trong khi Cố Thanh Lạc đang ăn mì, Nam Diên lấy củi nhóm lửa và bắt đầu nướng cá.

Dung mạo hai người vô cùng tốt, Cố Thanh Lạc nổi tiếng với giá trị nhan sắc thần tiên, Nhân Ngải cũng không kém, đặc biệt là sau khi Nam Diên nhập vào, tất cả chỉ số đều tăng vọt, càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Hai người này, một thì ưu nhã ăn bát mì thơm ngon trước mặt, người kia thì ngồi xếp bằng lặng lẽ nướng cá.

Ánh lửa bập bùng phản lên khuôn mặt hai người đỏ rực.

Lúc này, vừa lúc mặt trời lặn về hướng Tây, ánh chiều tà kéo dài một vệt màu cam được phản chiếu trên mặt hồ trong vắt.

Mặt hồ được dát một lớp màu vàng ấm áp, những làn sóng bồng bềnh lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.

Trong phòng phát sóng trực tiếp nhất thời không ai nói chuyện, cũng không ai muốn phá vỡ cảnh đẹp như vậy.

Trong khi nướng cá, Nam Diên rắc bột ngũ vị hương và muối tiêu lên trên, cô lật và nướng rất điêu luyện, một lúc sau, con cá bắt đầu chảy mỡ.

【Trông ngon miệng thật sự, nước dãi chảy xuống ba ngàn thước! 】

【Đột nhiên cảm thấy gà rán trong tay không còn thơm nữa!】

Nam Diên đang ngồi bên đống lửa, khuôn mặt trầm tĩnh xinh đẹp, lông mày đen như mực, thiếu đi sự sắc bén ngày thường thoạt nhìn rất ôn nhu, đôi mắt cô bình tĩnh và trong suốt, được nhiễm sắc ấm bởi ánh lửa.

Đã lâu lắm rồi Nam Diên mới làm những việc như bè tre, ghế tre hay săn vịt bắt cá này.

Bản tính cô vốn lạnh lùng, thậm chí cô còn không có tình cảm sâu sắc với ba mẹ ruột của mình.

Nhưng vì khi còn nhỏ không thể thắng lão ba, nên cô buộc phải ở bên cạnh mẹ trăm năm.

Trời sinh tính tình mẹ cô hoạt bát thích chơi đùa, mỗi ngày nghĩ cái gì thì làm cái đó, vì vậy cô và lão ba phải thường xuyên lăn lộn quậy phá cùng nhau.


Tay nghề làm bè tre và ghế tre này cô học được từ lão ba, ngoài ra cô còn làm những việc như câu cá, bắn chim, lấy trứng.

Cô còn làm được rất nhiều thứ.

Dù sao cũng trải qua một trăm năm, mọi thứ nên học đều được học.

Mãi cho đến trăm năm sau cô vẫn là một vẻ mặt vô cảm và ánh mắt lãnh đạm, mẹ mới khóc hu hu để cô đuổi theo hạnh phúc của bản thân.

Ồ, hạnh phúc của cô là tu luyện.

Trong hàng trăm năm còn lại, cô vẫn luôn truy đuổi lực lượng cường đại hơn, chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm người thân.

Thật ra, bây giờ nghĩ lại, cô rất hoài niệm khoảng thời gian đó.

Nếu không phải ba mẹ mỗi ngày thể hiện tình cảm ân ái, mỗi đêm diễn chín chín tám mốt trận yêu tinh, không muốn lãng phí chút thời gian nào để đánh lộn với cô thì cô vẫn sẽ rất vui vẻ mà đi theo hai vị có quan hệ huyết thống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro