Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cô chỉ mới 5 tuổi thì đã được đưa qua Mỹ ở với 1 bà vú nuôi. Tuy mẹ luôn nói là qua bên đấy sẽ tốt cho cô, nhưng cô luôn cảm thấy mình lạc lõng như là 1 người không có nhà. Cô biết mình phải làm hài lòng ba mẹ của mình. Đến 1 lúc nào đó, cô tin họ sẽ thương mình giống như anh trai.
Năm cô 6 tuổi, cô vui vẻ bước vào lớp, tiếng chuông reo lên thì cô giáo muốn tất cả mọi người giới thiệu bản thân và gia đình của mình. Cô vui vẻ trả lời được hai ba câu thì cô giáo hỏi "em đang sống với ai?" Cô cứng người, cô biết tất cả các bạn đều có gia đình bên cạnh. Nhưng cô thì không, cô lạc quan trả lời là ở với vú nuôi. Bao nhiêu năm cô cố gắng học thật giỏi, đoạt được thành tích cao, cô đều báo cho mẹ của mình. Cuối năm là lúc phụ huynh sẽ đến để tham gia họp mặt của trường. Năm đó cô đã điện mẹ mình.
- alô?- sau bao nhiêu cuộc gọi thì mẹ cô cũng đã bắt máy
- con nè mẹ....Sooyeon nè- cô vui mừng nói
- à là Sooyeon, có gì không con gái?- mẹ cô ngượng ngùng hỏi
- con nhớ mẹ....- câu nói đó làm mọi thứ dường nhưng yên lặng lại
- ừ mẹ cũng...-bà nói chưa hết câu thì
- mẹ thằng Yunho nhanh lên đi, trể giờ con nó rồi- tiếng người đàn ông vọng vào
- mẹ à tuần sau là họp lớp, mẹ có thể....- cô biết chứ, cô biết mẹ cô rất bận biệu vì anh và ba cô. Nhưng cô cũng phải thử.....biết đâu mẹ cô sẽ đồng ý
- Sooyeon!...con hãy lo mà ở bên đó học hành cho tốt vào, mẹ bận rất nhiều việc. Tại sao con có thể kêu mẹ đi dự những buổi tiệc đó chứ....- bà bất đắc dĩ nói rồi cúp máy
Năm nào cũng vậy, mọi thứ cứ như đã có sắp đặt trước. Cô luôn cố nhắc mẹ cô nhớ những ngày quan trọng nhưng bà luôn bỏ qua. Ba cô thì cô không hề liên lạc, dù cô muốn liên lạc thì cũng không có số để gọi, dần dần cô cũng quen với điều đó
Năm nay cô đã 16 tuổi tròn, trong trường cô được mệnh danh là người vẽ đẹp nhất khối và cũng là học giỏi nhất nhì trong trường. Ước mơ của cô là thành 1 nhà thiết kế tài ba và 1 nhà kinh doanh, cô định sẽ gọi mẹ cô để kể mẹ nghe thì hôm này mẹ cô đã gọi cho cô trước
- Sooyeon, ta nghĩ con phải về Hàn rồi....gia đình chúng ta đã gặp rất nhiều chuyện rắc rối và cũng không đủ tiền để con ở bên đó nữa. Tuần sau hãy về đi- nói rồi bà cắt máy
Cũng đã khá lâu rồi cô không về nước dường như cô cũng quên nó là nơi như thế nào, tiếng mẹ đẻ của cô bây giờ nó có vẻ như hơi mờ đi 1 chút nhưng cô rất vui vì mẹ đã gọi. Biết đâu khi về ba mẹ sẽ thương yêu cô thì sao. Nghĩ như vậy cô hấp tấp đến trường chuẩn bị cho chuyến đi về nước của mình
Phòng giáo viên
- Jessica tại sao em lại đi giữa học kì như vậy? Có biết bao nhiêu là thứ em phải tham dự vì trường. đùng 1 cái em lại đi là thế nào?- thầy cô khó hiểu nói
- thầy! Em đã lâu rồi không về với gia đình.... tuy đây là 1 cơ hội lớn nhưng nếu mẹ muốn em về thì em không thể từ chối được- cô 1 mực nói
- họ không hề biết em đã cố gắng như thế nào à?
- em nghĩ chắc họ có lý do...- nụ cười trên môi cô cứ như bị gượng ép vậy
- thầy biết em muốn thành 1 nhà thiết kế... em đăng kí đi thi rồi còn gì...em không muốn theo ước mơ của mình sao?
.....khoảng lặng không tên ùa về
-....thôi trể rồi em phải về, còn phải dọn dẹp phòng để tuần sau về nữa...- cô hối hả bỏ đi
Cô biết chứ, cô biết cơ hội đâu phải lúc nào cũng đến với mình đâu. Cô cũng biết gia đình không quan tâm cô, nhưng cô cần 1 tình thương từ gia đình dù ít thôi cũng được nhưng sao cô cảm nó xa vời quá. Bạn cô họ điều có gia đình bên cạnh, tuy không giàu có nhưng mỗi thứ 6 họ hay đi ăn cùng nhau, lâu lâu lại tổ chức birthday party cho nhau. Còn cô ngay cả ước mơ gia đình cũng không biết, và sinh nhật cô cũng không ai nhớ, những bằng khen treo trên tường lâu lâu cô lại nghĩ tại sao mình lại cố gắng đến như vậy mà kết quả vẫn chả được gì? Liệu cô có làm gì sai với gia đình mình hay không mà họ cứ cách xa mình. Nhưng hôm nay mẹ cô liên lạc chắc họ đã nghĩ lại và muốn bù đấp cho cô, thôi thì cô sẽ về, về với gia đình của mình
1 tuần trôi qua cô đang trên đường về nhà
Jung Gia
- ông Jung giờ ông tính làm sao với số nợ đây?- con dao cấm xuống mặt bàn
- làm ơn tha mạng cho tôi đi, ông muốn gì cũng được....nhưng xin ông đừng lấy mạng tôi- gia đình ông từ nhỏ đến lớn quỳ xuống cầu xin
- mà thì ra là ông sợ mất cái mạng chó của ông chứ gì?- tên to con đứng rút con dao ra nói
Ở ngoài cửa có cô gái chân bước nhanh vào vui vẻ lộ ra mặt
- mẹ....ba...?- cô bất ngờ vì thấy hai người quỳ
- Sooyeon sao lại về đây không phải.....- bà Jung bất ngờ
- tài xế chở con về nhà liền khi con mới xuống sân bay ...- bà Jung quay qua thì thấy chồng mình nở nụ cười trên môi
- con gái ông à!- nhìn từ dưới lên trên người cô- tôi nghĩ là chúng ta nên có 1 chút bàn giao rồi đó, hẹn ông tối nay tại chỗ cũ, không tới thì có chuyện với thằng con ông với ông đó nghe chưa- nói rồi đám người bỏ đi
- là sao vậy mẹ...ba- cô cố gắng hiểu
- mày không phải con tao, đừng có thốt lên những lời ghê tởm đó nữa, ông Lee đâu? bắt nó lại nhốt trong phòng cho tôi.- ba cô vẫn thế, không bao giờ công nhận cô- bà nữa......làm tốt lắm- ông bỏ đi
- ông đang tính làm cái quái gì vậy?- bà Jung hét lớn
- tôi đang giúp gia đình 3 người chúng ta đó- nói nhưng ông cũng chẳng buồn quay đầu lại
- ngưng lại đi, bao nhiêu năm qua Sooyeon đã phải sống xa nhà rồi tại sao ông không mở đường cho nó hả?
- bà....không có quyền để nói trong căn nhà này! Đối với tôi bà bây giờ chỉ là người phản bội chồng, nhưng vì con tôi nên phải cắn răng chịu đựng sự nhục nhã này nên đừng bao giờ cản đường hai cha con tôi- nói rồi ông bỏ đi, bà Jung chỉ biết ngồi đó khóc, vì sự ô nhục, vì đứa con tội nghiệp của mình. Bà sai rồi, sai vì đã để con mình quay lại đây
Tối ngày hôm sau
- ông Lee đưa nó tới đó chưa?- ông Jun ngồi nham nha ly rượu hỏi
- dạ rồi thưa ông chủ- ông cuối thấp người xuống nói
- thấy thì cũng có lỗi với người anh của tôi đó, nhưng tôi không muốn bỏ qua đâu
......
Tại 1 căn phòng khách sạn xxxx
1 người đàn ông trung niên bước vô gương mặt với 1 nụ cười nửa miệng
- vẫn còn ngủ được à?- nói rồi ông lại gần sờ đùi cô, làm cô hết hồn mà lập tức tỉnh dậy
- ông....ông là ai?- cô lấy chăn ôm lại
- haizz vô trong đây mà còn hỏi anh là ai sao? Ba em thật là ác để con gái vô đây mà không bảo con gái mình đây là đâu
- ông là ai...tại sao lại biết ba tôi- cô rung lên
- ồ thế ra em không biết à?- cô lắc đầu- vậy không sao chắc là khát nước rồi....nè muốn đi!- đưa ly nước cho cô với gương mặt giang trá
- để anh nói cho mà nghe, ba em ấy, chả tốt đẹp gì đâu...
- ông đừng nói bậy- cô hét lên
- đến cả con gái ổng cũng không nhận! Rồi lại còn đem đi trao đổi để cứu ông ấy và đứa con trai nhút nhát của mình. Thật là một người ba vĩ đại- cô suy nghĩ, suy nghĩ lại mọi thứ, cô nhìn thấy, nghe thấy. Đúng vậy, ông ấy không thèm coi mình là con và còn nói kinh tởm khi nghe cô gọi. Cô đau lắm chứ....sao cô cảm thấy khó thở như thế này, người cô cảm thấy rất nóng, cô cần cái gì đó để giải toả...
- chắc là cô em nóng lắm rồi nhể...để anh giúp em nhá- ông lại gần cô
- tránh xa tôi ra....tôi muốn về nhà! thả tôi ra- cô không muốn như vậy
- anh nói cho cưng biết, ba em vì tiền để chuộc lại cái công ty nên đã bán em cho anh rồi nên...- ông ôm lấy cô hôn hít khắp người
- buông tôi ra,.....a làm ơn buông ra- cô la hét, cố gắn thoát ra nhưng không được
- anh nên cảm ơn ông ấy nhỉ- giọng cười ghê tởm vang khắp phòng
.......
Cô cố kìm nước mắt của mình, cô phải ra khỏi đây, phải ra khỏi nơi quái đãng này, cô ghét ba cô, cả mẹ nữa. Giờ phải làm sao đây...cô còn chưa có tình yêu đầu thì lại bị lấy mất lần đầu của mình, cô lang thang, cố tìm đường về nhà, cô hy vọng chỉ là 1 giấc mơ nhưng sao nó lại rõ như vậy.
Cô bước vào nhà, nước mắt cũng đã khô đi nhưng sao vết thương trong lòng của cô nó cứ đau lên từng cơn. Cô đứng trước cửa phòng ăn thì
- tại sao ông lại làm vậy với con gái của chúng ta hả???- bà gằn từng giọng
- con chúng ta sao?- ông nhếch môi cười
- trước đây không phải ông đã nói ông sẽ chấp nhận con bé sao?- bà bỏ chén cơm xuống nói
- đó là lúc anh tôi sắp chết thôi! Bà nghĩ 1 thằng đàn ông như tôi, vợ lại đi làm tình với anh mình rồi sẽ để chuyện trôi qua như cơn gió sao? Đã vậy lại đẻ đứa con của riêng hai người. Nếu trước đây phá nó đi thì chả có việc như ngày hôm nay, có khi nó là lý do làm cho gia đình này rối loạn như vậy.......
Cô đứng ngoài này không thể tin nhưng gì mình nghe thấy
- ông im đi....nói gì thì nó cũng là dòng máu Jung gia, từ ngày anh hai mất, ông có thấy bản thân ông làm gì ra hồn không? Ông phá đến nổi nợ thì chồng chất, gia đình thì xáo trộn. Từ 1 tập đoàn lớn, bây thì còn cái gì?
- là tại nó!! là nó đã mang hết hoạ vào cái gia đình này....
- ông im đi! Sooyeon không có lỗi...- tiếng cửa ngoài kêu lên, hai người quay lại thấy cô chạy đi
*chát*
- bà!! Tôi không muốn thấy nó trong cái nhà này nữa, nên bà liệu mà lo lấy đi- bà Jung đứng dậy đuổi theo cô
Cô chạy trên con đường mòn... tại sao họ lại lừa dối cô chứ? Lừa dối cô? Tại sao vậy?
- Sooyeon con đứng lại!- bà Jung la lên- mẹ muốn giải thích
- tại sao mẹ lại làm vậy chứ?- cô đứng lại qua mặt về phía mẹ mình
-Sooyeon mẹ không có sự lựa chọn- bà khóc, cô cũng khóc theo
- vậy mẹ có thương con không?- cô muốn biết liệu có người nào thương mình không
- có....mẹ nhớ con- bà chạy lại ôm chầm lấy con gái bao nhiêu lâu nay bà chưa gặp
Bà chuẩn bị cho con mình 1 căn nhà nhỏ gần Jung gia để dễ qua lại thăm chừng. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu
Mấy tuần trôi qua, cô bị ốm nghén, mẹ cô bắt cô đi khám, không ngoài dự đoán của mẹ cô....cô đã có thai. Mẹ cô đưa cô về nhà.
- mẹ xin lỗi con. Sôyeon, hãy vì anh
và ba con- nói rồi bà Jung cũng bỏ đi tiếc thương cho đứa con của mình
- mẹ giờ phải làm sao đây?- cô nói
- con hãy quyết định đi....1 là bỏ cái thai....hai là giữ
- mẹ, hay mình giữ đi- cô e ngại nói
- con sẽ nuôi nó bằng cách nào? Con mới chỉ 16 tuổi
- nhưng con không muốn....- cô buồn rầu
- thôi được hãy giữ sức khoẻ để còn đẻ nữa- bà bất đắc dĩ nói
Cô rất vui khi mẹ nói vậy, tuy là bị người ta hại, nhưng mẹ cô thương cô, cô rất vui, bao nhiêu tủi nhục điều tan biến
Thấm thoát trôi qua mới đây đã đến tháng 11, cô chuẩn bị lâm bồn, cô vui mừng vì có mẹ bên cạnh, mỗi lần cô buồn mẹ hay dỗ cô ngủ bù đắp tình thương bao nhiêu năm cô xa nhà
Hôm nay là ngày mới, cô và mẹ đang vui vẻ xuống cầu thang chuẩn bị ra sân vườn
- con nhỏ này bầu bì mà chạy lung tung như con nít vậy- bà Jung bật cười
- vui mà mẹ
Thì bên ngoài đi vào 3-4 người và cả ông Jung nữa
- mày còn dám liên lạc với mẹ mày à? Thì ra hai mẹ con mày....-ông Jung tức giận khi thấy cô còn liên lạc với mẹ- tụi bây bắt con nhỏ đó cho tao
- ông dừng tay lại, đừng đụng vào con tôi- bà đứng che chở cho cô
- bà tránh ra nếu không đừng trách tôi
Nói rồi họ giằng co
- Sooyeon chạy đi con- bà hối con mình
- mẹ nhưng...
- bà tránh ra, còn dám có bầu đúng là đứa không ra gì- ông tức giận mạnh tay sô bà ra
- chạy đi con...- bà ngã trượt chân té xuống cầu thang
- MẸ- cô hét lên cô chạy xuống ôm mẹ mình
- chạy đi con.....đừng để.....họ bắt- tiếng thở bà ngày càng yếu đi
- bà....mình ơi....tỉnh lại..- ông hổn hồn vì sự cố bất ngờ như vậy.
- tại mày mà vợ tao chết nếu không có mày thì chả có việc như vầy sảy ra, mày là đứa con hoang......tụi bây còn đứng đó làm gì bắt lấy nó- ông ôm xác vợ mình lại hét lên
Cô bắt đầu chạy, chạy hết sức có thể. Cô chạy vào đường hẻm nhỏ, bọn chúng đuổi theo sát cô.
- bắt lấy nó.....
- nó có bầu chắc không chạy đâu xa đâu, tìm nhanh đi.
Trong đầu cô lo cho người mẹ của mình. Cô hoảng loạn, cố gắng nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục chạy. Trong khi chạy, cô bị trật chân và ngã.
- Aaaa Máu....làm ơn cứu tôi-cô bất tỉnh
Cô được đưa đến 1 bệnh việc nhỏ gần một nơi hẻo lánh
Sau quá trình phẩu thuật thì cô được đưa ra để nghĩ ngơi. Khi cô tỉnh dậy:
- con tôi...con tôi ở đâu- cô bật dậy nhưng không có một chút sức lực nào.
- cô bình tỉnh đi....để tôi gọi bác sĩ đến- cô y tá nói
Bác sĩ vừa đến thì cô đã hỏi dồn dập về con mình.
- chúng xin lỗi NHƯNG.....

Hết chap 1
Cmt cho tui cho tui có động lực để viết chap 2 nha🙄❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️nhớ vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro