Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review
Bác sĩ vừa đến thì cô đã hỏi dồn dập về con mình.
- chúng tôi xin lỗi NHƯNG.....
........

Cô sợ hãi, tim cô đập nhanh hơn, tập trung lắng nghe từng lời bác sĩ
- nhưng cô sẽ không thể sinh con được nữa.
- vậy còn con tôi? Nó đâu- cô nghẹn ngào nói
- con cô không sao cả. Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi đi xong hết thủ tục thì chúng tôi sẽ đưa đứa bé đến cho cô- bác sĩ nói rồi vội vàng bước ra
- con tôi là con.....- cô chưa nói xong thì đã mất. Có lẽ quá bận hay chăng?
Họ đưa cho cô 1 chén cháo, cô ăn xong thì nằm nghỉ ngơi. Cô lại nghĩ về mẹ mình, nước mặt cô rơi ướt cả cái gối, nhưng cô không biết ở sau cánh cửa đang có 1 ánh mắt theo dõi cô
Cô cựa mình thì đụng trúng cái gì đó bên cạnh, cô mở mắt thì thấy đứa bé đang nằm ngủ, điều đặc biệt là chiếc lưỡi thò ra ngoài rất đáng yêu, làm cô phải cười ồ lên. Cái giường bệnh cũng khá là rộng nên hai mẹ con nằm lăn qua lăn lại cũng không sao, cô bồng đứa bé lên, cô nhìn đứa bé 1 lúc thì biết là con gái. Cô lấy tay chạm vào cái lưỡi nhỏ đang lè ra, thì đứa bé thức dậy làm cô hoảng hốt rút tay lại vì sợ bé sẽ khóc. Nó nhìn sâu vào mắt cô, đặc biệt thay nó lại không khóc.
- nên đặt cho con tên gì đây?....nếu có mẹ ở đây thì tốt quá...- cô nói nhưng lại cảm thấy đau lòng. Cô đã chứng kiến cảnh mẹ cô ngã xuống cầu thang, cô thật sự không muốn như vậy. Cô khóc lớn hơn, tiếng nức cứ lên từng cơn. Nước mắt của cô vô tình rớt xuống cái má phúng phính của nó.
     Cũng đã hai tuần trôi qua từ khi cô sanh đứa bé, đứa bé vẫn chưa có tên. Cô cảm thấy mình có vẻ đã bình phục, nên cũng đến lúc đi rồi, không thể cứ ở đây được. Cô cần phải kiếm công việc nào đó, nhưng giấy tờ tuỳ thân của cô không có thì làm sao xin việc. Cô bồng đứa bé ngủ say đi lang thang ngoài phố nhộn nhịp, đi qua những con đường lớn, những ngày đầu mùa đông khá là lạnh. cô thì chỉ mặc cái áo phong phanh, đôi dép cô mang từ nhà mẹ đến nay có vẻ như muốn hư rồi. Bệnh viện họ có vẻ rất bí ẩn, họ không hỏi giấy tờ hồ sơ gì của cô mà ngược lại còn cho cô ở tới 2 tuần liền cũng chả tính toán gì về tiền bạc. Không biết ai đã giúp cô trong lúc như vậy, liệu ba cô...có lẽ cô nên kêu ông ấy là chú thì đúng hơn. Ông ấy có đang truy bắt cô không? Hay là ông ấy đã muốn tha cho cái mạng nhỏ này của cô rồi! Lúc trong bệnh viện y tá chỉ bước vào nói "cô có thể ra viện, không cần gặp ai nữa, chỉ cần cô muốn là có thể ra" ngày cô đi cũng chả ai để ý đến cô, dường như ai cũng có việc của họ. Có thể người bên này là vậy!
- vâng, xin ông chia sẻ đôi chút về cảm xúc của ông khi người vợ ông qua đời như vậy?- trên một màn hình TV lớn, gần chỗ cô đứng là 1 cuộc phỏng vấn không ai xa lạ là chú cô
- lỗi là tại tôi mọi người à! Tôi đã nuôi ong tay áo, nó là đứa con hoang, hai vợ chồng tôi nhận nó về nuôi, nó lại hãm hại vợ tôi ra nông nổi như vậy- tại sao ông ấy phủ nhận việc cô là dòng máu của họ Jung? Đến cả mẹ cô ông cũng phủ nhận
- ông có muốn truy tố cô ấy không?- người dẫn chương trình hỏi
- tôi sẽ không truy tố vì dù sao vợ tôi cũng thương nó- mắt ông ấy đỏ- Nhưng tôi không muốn nó bước vào nhà tôi nữa....và nếu tôi mà bắt được nó tôi sẽ giao nó cho cảnh sát- ông nhấn mạnh từng chữ
Cô bước đi nhanh nhất có thể, cô không muốn nghe lời nói của ông ấy, sao cô lại nhận hết những nổi đau này? Cô đâu có làm gì sai. Cô ôm đứa bé thật chặt, bước đi thật nhanh qua chốn đông người, cô bước vào 1 con hẻm nhỏ, cô tựa lưng vào tường và khóc.

- ê gái! mi làm gì mà ngồi đây vậy?"hức"- 1 cô gái đi qua cô giọng nhè nhè nói
Cô ngước mắt lên nhìn, là 1 cô gái ăn bận sexy hở trước hở sau. Tóc người ấy màu đỏ chói. khuôn mặt được trang điểm khá đậm, tạo nên 1 cô gái sắc sảo.
- không có gì chỉ là....- cô đứng dậy nói
- nhà mi ở đâu sao không về? "Hức"Lại ngồi đây ôm con mà khóc?- cô ấy nửa tỉnh nữa say nói
- tôi không có nhà....- hai người đều im lặng
- thôi được rồi, đi theo tôi- cô ấy nhìn từ trên xuống người cô 1 hồi lâu rồi nói
- đi đâu?- cô hỏi
- về nhà... chứ đâu?- cô ấy có vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy
Mặc dù cô không biết cô ấy là ai nhưng tại sao lại tốt với cô như vậy? Có phải hay không đây sẽ là gia đình mới của cô.
- cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại ra nông nổi này?- cô ấy đưa cho cô cốc nước, nhìn qua đứa trẻ rồi hỏi
- tôi....tên Jessica, cô cứ gọi tôi là Soyeon đi....thiệt ra thì....- cô ứa nước mắt khi kể về hoàn cảnh của mình. Hai người ngồi dưới ánh đèn kể cho nhau nghe về hoàn cảnh của mình mà khóc- vậy cô tên gì?
- tôi tên Miyoung....nếu bây giờ muốn xin việc thì rất khó, vì cô không có giấy tờ tuỳ thân...mà ở cái thành phố thì cuộc sống rất khắc nghiệc......giờ chỉ có 1 cách là cô đi tiếp khác ở quán bar với tôi, chỉ là tiếp khách thôi, nếu cô không muốn thì tôi không ép...nên cô cứ nghĩ kĩ đi, chỉ có việc này là lương cao việc nhẹ thôi...- cô ấy rất nghiêm túc nói
- tôi....- cô khó xử
- thôi không sao đâu, giờ cô cứ nghỉ ngơi đi rồi từ từ suy nghĩ...hiện giờ cô cũng không còn gì để mất nữa.....cô đã muốn giữ đứa bé thì cũng phải tìm 1 công việc để sau này còn lo cho nó ăn học nên chỉ có cái nghề này thôi! Mà con bé tên gì vậy?- cô ấy chân thành nói
- tôi cũng chưa đặt nữa....- cô nhìn về hướng đứa con của mình
- hay đặt nó là Yuri đi...- cô ấy nghĩ 1 hồi lâu rồi nói
- Tên khó đọc vậy?- cô nhíu mày
- vậy thì cô cứ kêu Yul đi...dễ mà. Thôi, cô vào phòng đi, mà nhà này chỉ có 1 phòng à....để khi nào có điều kiện mình sẽ chuyển nhà
- cảm ơn Miyoung nha! Nếu không có Miyoung tôi cũng không biết làm sao nữa- cô cuối mặt nói
- không sao đâu! Cơ mà tôi lớn hơn Soyeon tới 8 tuổi đó nha- cô cười cười nói
- vậy thì đành gọi Miyoung unnie thôi- cô đi lại bồng Yuri cười nói
- sao con bé nó ngủ nhiều thế nhỉ?- Miyoung thắc mắc
- em cũng không biết nữa....lỡ tối nó khóc thì chắc chị khó chịu lắm- cô nhìn Yuri nói
- ừm! Tới đó rồi mình tính thôi Soyeon đi ngủ đi....y mà coi chừng mấy cái vỏ rượu đó- cô ấy nhắc cô
Cô bước vào phòng, căn phòng cũng khá là bừa bộn, chai rượu thì đầy phòng, quần áo thì vứt tứ tung. Nhưng thôi thì cũng đành, dù sao cô ấy cũng đã cho cô ở đây là may rồi.

Yuri cựa qua cựa lại, có vẻ như cô bé đã tỉnh dậy rồi, con bé đói nên mặt mếu máo nhìn rất dễ thương.
- Yul của umma dễ thương quá đi hà- cô lấy tay vuốt mặt con mình làm bé cười- ôi chu chao dễ thương quá nà, để umma cho con uống sữa nha- con bé khi uống sữa lại làm nhột umma mình, lấy tay rờ mó khắp ** cô. Làm cô cũng phải bật cười vì nhột- này này hư quá hà, umma đánh tay đó nghe chưa- mặt cô tỏ ra hung dữ, lấy tay vỗ nhẹ vài cái tay con mình. Vậy mà bé lại thích thú, cười đùa nhai nhai ** mẹ mình làm cô cũng bó tay- giỏi nha, mau lớn để umma nuôi mệt lắm. Umma rất là lười biếng nên con mà không nhanh lớn umma giận umma không nuôi luôn,.... umma giờ có mình con thôi đó nhá- cô vuốt ve bé nói. Hai mẹ con đùa qua đùa lại cũng ngủ thiếp đi.
Và thế cô cũng đã có quyết định cho riêng mình
Sáng hôm sau
- Soyeon, này, đồ của em... vào tắm rửa đi rồi ra ăn sáng...chị mới mua đồ ăn cho em nhè- Miyoung tay cầm đồ đưa cô, không quên nở nụ cười tỏa nắng làm cô cũng phải đứng hình đôi chút.
- em cảm ơn unnie...- cô lập tức cầm đồ rồi đi vào phòng tắm

Hết chap 2 nhớ ủng hộ fic nha☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro