Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon lo lắng nắm lấy tay Tiffany khi hai người đang ngồi trên xe
" quên nó đi, dù sao chuyện cũng đã..."

"không cô ấy nói đúng mà" im lặng nãy giờ thì Tiffany cắt ngang lời Taeyeon

" nếu em không vui vì những gì cô ta nói thì ngay ngày mai Tae sẽ làm cô ta biến mất" Taeyeon nhìn Tiffany nói

" đừng vì em mà làm những chuyện thiếu suy nghĩ và trẻ con như vậy!" Tiffany ôm lấy Taeyeon

" để Tae chở em về...cùng đến giờ đón hai đứa nhóc rồi"

" Taeyeon à! Em mệt mỏi quá rồi em khong giữ được hạnh phúc của chúng ta..."

" Tae cũng mệt lắm Fany à" cô ôm chặt lấy Tiffany hơn

" cứ như thế này thì chừng nào chúng ta mới có hạnh phúc thật sự đây?" Tiffany khóc nực lên

" em chờ Tae 1 thời gian, khi nào tụi nhỏ lớn thêm 1 tí Tae sẽ nói cho nó biết mọi thứ" Taeyeon vỗ lưng Tiffany

" liệu nó có chịu chấp nhận không? Jieun nữa, cô ấy rất yêu Tae...em ghét cô ta...Tae à em rất ghét cô ta" Tiffany khóc lớn hơn, chứ lập đi lập lại là rất ghét Jieun, Taeyeon cũng không biết làm sao ngoài lặng im để cô khóc trên vai mình

~~~~~~~~~~~~

" dì...." Yuri thở dài 1 tiếng

" sao rồi, thẻ sài hết chưa?" Dì Yuri ngồi tựa vào sôpha hỏi

" sài hoài mà nó không hết" Yuri lắc đầu

" cũng phải...tiền của Kwon tộc mà sao mà hết nhanh được" Dì Yuri cười nói

" ngươi khi nào thì mới chịu đi?" Ngồi uống miếng nước rồi thì cô ta hỏi

" sẽ đi...nhưng"

" ngươi cứ như vậy sẽ làm cho mọi thứ khó giải quyết hơn thôi! Bây giờ ngươi lại có tình cảm với con người....thật là" cô ta lắc đầu quay đi

" tình cảm...?"

" không phải sao? Ngươi yêu cô ta rồi. Nếu người chứ tiếp tục ở lại thì sẽ làm mọi chuyện rối thêm thôi....bây giờ ngươi ở lại cô ta phải làm cho cái quán bar đó lo cho ngươi, nếu ngươi đi thì cô ta sẽ quên mọi thứ. Cô ta sẽ có công việc tốt, bạn bè và không bị người khác xem thường nữa! Nghĩ kĩ đi, nếu bây giờ cắt đứt quan hệ thì có phải sẽ bớt đau lòng hơn không, nghĩ đi. bây giờ ta đi" nói rồi 1 cô ta biến mất

Cứ như thế mà Yuri ngồi suy nghĩ đến khi cô về nhà, người cô thì nồng nặc mùi rượu nhưng lại cố tỏ ra mình không hề say

" Yul chưa ngủ à?" Cô đến gần ngồi xuống chỗ Yuri

" tình cảm là như thế nào vậy?" Yuri quay mặt lại hỏi cô

" à! Là tình cảm" cô cười cười dựa vào người Yuri

" tình cảm là gì nhỉ? Umma cũng thật là muốn biết nó có hay không" cô nói rồi thì ngủ thiếp đi

" mệt lắm sao?" Yuri vút ve đầu cô thì cô khẻ gật đầu 'ừm' 1 cái

" ghét cái quán bar chết tiệt đó lắm phải không?" Hỏi thêm 1 lần nữa cô cũng 'ừ' trong vô thức

" vậy Yul sớm giúp Sooyeon rời khỏi chỗ đó nhé!" Yuri ôm cô vào lòng, nức lên 1 tiếng

~~~~~~~Kim gia~~~~~~~

" khuya như vậy mình còn đi đâu?" Jieun đang ngủ thì có cảm giác Taeyeon đang ngồi dậy thay đồ chuẩn bị ra ngoài

" em quản?" Taeyeon đang choàng cái áo lên người thì quay lại hỏi ngược lại Jieun

" em chỉ muốn biết mình đi đâu!"

" Tae cảm thấy em đã đi quá xa rồi..."

" mình lại như vậy nữa, có phải vì con thư kí hôm bửa không?" Jieun cắt ngang lời cô

" thư kí nào?" Taeyeon dừng gài nút áo

" có phải là quá nhiều để nhớ không?" Jieun không chịu được nữa

" tự cô ta tìm đến thôi!" Cô nhăn mặt nói

" vậy sao? Vậy thì mấy con thư kí khác, và mấy con trong quán bar của Tae, nếu tìm đến thì Tae sẽ mở lòng ra mà đón nhận hết à?"

" Jieun em quá đáng lắm rồi" cô quát

" đúng vậy là em quá đáng quá đáng nên mới để cho Tae làm chuyện đồi bại trong căn nhà này, quá đáng nên mới chấp nhận chuyện Tae vẫn còn qua lại với con đàn bà đó!" Jieun nhịn không được mà tuông ra hết

" con đàn bà nào?" Taeyeon đỏ hết mặt mày hỏi

" là con gái gọi Tiffany của Tae đó, Tae bao nuôi cho nó bao nhiêu năm qua mà cũng không nhớ...." 'Chát' Taeyeon dùng sức tát thẳng vào mặt Jieun

" nếu đã biết thì đừng bao giờ đứng trước mặt tôi kêu cô ấy là con này con nọ, cô ấy không đê tiện như cô" Taeyeon chỉ vào mặt Jieun nói

" thì ra những lời Tae nói chỉ là sáo rổng! Ai đêm đó nói sẽ bỏ qua hết? Ai đêm đó đã nói yêu thương em? Tae vẫn là vì con nhỏ đó mà làm mọi thứ, cho dù Tae có cố đánh lạc hướng mẹ và em bằng cách rũ rê gái vào nhà này làm chuyện đó thì đến cuối cùng cũng chỉ muốn bảo vệ con đ* đó thôi phải không?" Jieun quỳ xuống đất khóc nức nở

"....." Taeyeon không nói gì chỉ bước ra đống cửa 1 cái rầm rồi bỏ đi

~~~~~nhà Jessica~~~~~

" thân thở Yul như vậy nếu Sooyeon thấy sẽ rất sợ đúng không?" Yuri ngồi bên giường nhìn gương mặt không tì vết của cô

" nhìn Sooyeon sao mà quen mắt quá" hai tai Yuri vểnh lên mắt đổi màu

" Sooyeon ngủ thật là dễ thương, cái trán như vậy chắc là sẽ giỏi lắm"

" Sooyeon biết không, ban đêm Yul hay mơ thấy mình cầm kiếm đánh giặc nhưng có rất nhiều đoạn Yul thật không thể nhớ được sau khi tỉnh dậy, trí nhớ thật kém a"

" sau này Yul sẽ thường xuyên như vầy, ngồi bên cạnh Sooyeon nói chuyện, tuần sau Yul sẽ đi, Yul sẽ cố đến thăm Sooyeon...lúc đó chắc cũng chắc nhớ Yul là ai" Yuri cười buồn nhìn cô đang ngủ say nói

" đúng rồi mình còn cái lắc tay đôi này, đừng có tháo đó nha" Yuri thấy cổ Jessica lộ ra trắng, nhìn quai hàm rồi đến xường xanh kiềm lòng không được, cúi xuống cắn 1 cái vào cổ cô, cô rên lên 1 tiếng

" này là tạo giấu ấn đó! Đừng có xoá nó đó nhá!!" Yuri tới gần ôm cô lại, chứ thế ngồi đó nói tới nói lui cả buổi trời Yuri mới chịu về phòng mình mà ngủ

~~~~~~~~~~~
Cốc cốc
" mợ chủ, mợ chủ...." Người giúp việc lên phòng cố đánh thức Tiffany dậy

" có gì không..." Tiffany dụi mắt khó hiểu hỏi

" cô chủ tới, mà mặt cô chủ rất khó coi, tôi sợ nên lên kêu mợ dậy..." Trong nhà chỉ có mỗi mình Tiffany là có thể làm cô bình tỉnh lại nên người làm trong nhà nếu có việc gì liền báo với Tiffany để cô giải quyết

" giờ này mấy giờ mà...1 giờ sáng?" Tiffany bất ngờ, giờ này rất ít khi Taeyeon đến không hiểu sao hôm nay lại vậy, Tiffany vội vã bước xuống lầu, lo lắng mà quên cả bận lấy áo choàng bên ngoài

" tại sao vẫn chưa đến?" Cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó

"...."

" giờ đã trể 1 tiếng" cô đập bàn nói

"...."

" cho cậu thêm 30 phút nếu nó còn chưa tới thì coi như mai không cần đi làm nữa" nói rồi cô tắt máy

" Tae sao vậy?" Tiffany đến gần ngồi lên đùi cô

" sao em...." Taeyeon bất ngờ nhìn Tiffany

" Tae tới nên em vui giật mình dậy liền chạy xuống đây này" tựa vào ngực cô nhăm mắt giả vờ ngủ

" tối như vậy đi xuống sao lại mặt hở như thế này?" Tiffany bận váy mỏng lại còn dây nữa, bên trong lại không chịu mang nội tùng mà chứ vậy chạy xuống ngồi lên người cô

" tại tối rồi nên người ta mặc cho mát chứ bộ" Tiffany nhổng nhẻo

" máy lạnh đầy nhà mà nóng à? Hay là tối đến đưa đứa nào về?" Cô vờ đùa giởn

" có đấy!" Tiffany hùa theo

" cô nói sao?" Taeyeon bật người dậy hất Tiffany sang một bên

" ah..." Tiffany bị hất 1 cái thì rên lên 1 tiếng, cô xót xa tới đưa tay vỗ nhẹ nơi bị đau

" nói tôi biết nó ở đâu? " Cô vừa vỗ vừa gằng giọng nói

" nó nào?" Tiffany vẫn cứ giả vờ

" cô giỏi lắm, ngồi đó đi"

" các người nói mau từ lúc tôi đi có con nào thằng nào bước vào đây không?" Cô quát lên hỏi những người làm

" dạ...dạ...không....có" người thì nói có người thì bảo không, Tiffany vẫn ngồi im xem cô làm gì

" biết ngay mà, nó ở đâu" cô nhìn phía Tiffany

" Tae sao Tae lại như vậy? Giấm gì cũng muốn ăn" Tiffany nhịn không được bước đến bên cạnh cô, ôm cô lại

" buông ra!" Cô hất tay Tiffany ra vội vã chạy lên lầu

" mợ à! mợ hại chết chúng tôi!" Người giúp việc thở dài

" không sao đâu trả lời như vậy rất được, mà hỏi chiều ai đến vậy?" Cô cười hỏi

" dạ là tài xế riêng của mợ, cô chủ bảo cậu ta là không chở mợ nữa, có vẻ bị xa thải, nên nói tới lấy ít đồ rồi đi. Mà cậu ấy cứ nhìn lên phòng mợ hoài" nghe được những lờ này, Tiffany bật cười, cô đây mỗi khi ghen chỉ khóc lóc bù lu bù la vậy mà Taeyeon lại hung dữ như, uống cả đống giấm, cô thương cô ấy không hết sao lại có thể ngủ với người khác chứ. Tiffany bước lên lầu tìm cô

" nói! Nó đâu? Nó trốn đi đâu rồi" cô càn quét khắp phòng ngủ nhà tắm, gầm dường tủ quần áo cả mấy phòng khác vẫn không thấy, cô nắm lấy vai Tiffany lại gần hỏi

" nào có ai!! Tae hiểu lầm rồi"

" vậy sao..."

" đó là cái cậu tài xế gì đó bị Tae sa thải nên tới lấy ít đồ rồi đi, em cũng mới biết nhờ cô giúp việc nói. Còn lúc nãy là em nói chơi mà" ôm lấy cô vào lòng cười 1 tiếng

" thật không?" Cô ngời khỏi cái ôm nhăn mặt hỏi

" giỡn làm chi?" Nghe được câu nàh Taeyeon thở ra nhẹn nhỏm, lấy khăn bịt mắt Tifany lại

" được rồi bây giờ đến giờ rồi, em im lặng nghe Tae nói" cô nắm lấy vai Tiffany

" Tae làm gì vậy? Em sợ" Tiffany giữ chặt tay cô, cô cười nữa môi ép Tiffany vào tường

" lần sau mà em con giỡn kiểu đó thì biết tay với tôi" Cô cắn lấy môi Tiffany

" Um~" Tiffany rên lên 1 tiếng vì đau

Tinh~ điện thoại cô reng lên cô cười rồi bế Tiffany lên, Tiffany không tự chủ được bám lấy vai cô vì sợ

" Tae đưa em đi đâu vậy?" Cô im lặng không nói, chỉ hôn Tiffany trấn an cô ấy

Ngoài sân 1 chiếc xe tải lớn, trong ánh đèn mờ ảo, Taeyeon choàng áo lạnh của mình lên cho Tiffany rồi đặt cô ấy giữa sân rồi bỏ đi đâu đó

" Tae....đừng đùa nữa, chuyện hoài nãy em giỡn thôi mà, em xin lỗi" Tiffany đứng đó không dám cử động xung quanh chỉ là màu đen bao quanh

" em tháo cái khăn đó ra đi" Tiffany nghe được thì liền với tay tháo cái khăn trước, vừa mở ra thì thấy cái bánh kem lớn 3 tầng màu hồng đặt chưng của mà cô ấy thích, cô che miệng lại mà bật khóc vì hạnh phúc, những cây nến lung linh làm cho Taeyeon thấy được nước mắt của người yêu mình

" này nhé! Không được khóc, vì mấy hôm trước Tae bận việc nên không tổ chức sinh nhật cho em nên hôm nay Tae bù lại đó nhé" Taeyeon vội vã ôm Tiffany thì thầm vào tai cô ấy

" ...giận...em tưởng...Tae quên....em....sinh..." Cô khóc lớn hơn ôm lấy Taeyeon bao nhiêu khó chịu, thiệt thồi mấy ngày qua tự nhiên bay đi mất, chỉ còn lại yêu thương và nhớ nhung

" thôi mà, đừng có khóc, chúng phải thổi nến, cắt bánh, rồi phải tặng quà nữa" Taeyeon lau nhanh nước mắt giúp cô

Tiffany im lặng thổi nến, tiếng nức vẫn còn làm tay cô cũng rung theo, Taeyeon cười nắm lấy tay cô đang cầm dao giúp cô cắt cái bánh

" sao...cái bánh to vậy?" Tiffany nức lên 1 tiếng

" thì em sao nó vậy đó" Taeyeon trêu đùa

" Yah...nói em mập à?" Tiffany giận dữ quát cô

"Ối trời ạ! Mới lúc nãy còn khóc mà giờ lại như vậy, thật là nhiều mặt nha" Taeyeon vẫn không dừng

" quà em đâu?" Tiffany đánh lái qua chuyện khác

" đây nè" Taeyeon đưa cô cái hộp bên ngoài có chữ Tesla cô bở ngở mở hộp ra thì thấy chiếc chìa khoá xe

" đây là chìa khoá xe mà!"

" xe này không phải thường đâu nhá, nó chạy được bằng điện! Tae đặt hàng cho em 1 năm trời nó mới làm được chiếc xe có 1 không 2 đó" Taeyeon cầm remote bấm thì từ chiếc xe tải chạy tới, chiếc xe 4 chỗ màu đỏ đậm, bốn cửa như cánh chim đại bàn vểnh lên trời, mui xe thì úp lại tạo thành mui trần, bên trong tất cả điều được làm bằng 1 màu sang trọng quý phái

" cho em đó" Taeyeon cười đưa remote cho cô, rồi bước ra xe
" Tae đi đâu vậy?" Tiffany cầm chìa khoá hỏi

" chúng ta đi tuần trăng mật" Taeyeon cười tựa vào đầu xe nói

" công việc..."

" công việc gì giờ này? Bỏ hết đi, lên xe đi rồi tuần sau mình về...à mà khoang đã" cô đi đến lấy trong túi mình ra 1 chiếc lắc quỳ xuống đeo vào chân Tiffany , chữ Taeny được đính từng chữ trên chiếc vòng

" cái chân này mà đi lung tung là xích lại đó" cô cười nói kéo tay Tiffany đi lên xe

" chờ đã còn đồ thì sao?" Tiffany nhìn chiếc váy trên người mình

" em cứ như vậy thì chừng nào mình đi?" Taeyeon nhăn mặt nói

" nhưng em bận..."

" Tae chuẩn bị hết trên xe rồi, đi nhanh đi trời sáng là mình sẽ tới nơi đó" nói rồi leo lên xe

" không cần chìa khóa à"

" nó tự động em yên tâm" Tae bấm nút khỏinđộng máy
' please seatbell'
Nghe vậy Tiffany luốn cuống tìm cái seatbell

" bell bell cái gì, không cần" vừa nói xong Taeyeon dậm ga chạy 1 cái quèo

" Tae đã chi ra bao nhiêu cho chiếc xe này vậy?" Tiffany quay lại nhìn cô hỏi

" ừm....Fany, Tiền Tae làm ra Tae sẽ không tiết để dùng nó làm em vui đâu, em muốn gì Tae cũng sẽ mua cho em, chiếc xe chỉ là chuyện nhỏ!" Taeyeon dừng xe lại giữa đường quay lại nói chuyện với Tiffany, mặt cho xe ở sau bốp kèn chửi cô

" có phải Tae thấy có lỗi với em nên mới làm vậy? " Taeyeon dạm ga chạy về phía trước

" vậy em hãy nói làm thế nào Tae đền bù hết lại cho em đi"

" không có cách..." Tiffany lắc đầu nhìn cô

" hãy để Tae làm những gì có thể cho em" Taeyeon nắm chặt tay Tiffany

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro