Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
~~~~~~Quán bar nơi Jessica làm việc, lầu hai~~~~~~

Yuri tay rung lên, bước từng bước lên lầu cô được dì mình đưa thẻ VIP mới có thể bước lên đây, đây là lần đầu tiên cô đến đây để gặp Jessica, cô muốn biết Jessica làm việc ở đây như thế nào

" quý khác muốn chọn phòng hay là ngồi ở ngoài?" Phục vụ cười 1 tiếng hỏi cô

" Jessica Jung đang làm việc ở đây phải không?" Yuri cố bình tỉnh lại mà hỏi

" À! Vâng cô ấy làm ở đây, cô ấy đang tiếp rượu phòng 69" Người phục vụ lấy Ipad ra xem

" tôi sẽ ngồi ở ngoài này, cô cho tôi 1 ly cocktail là được" Yuri ngồi xuống bàn chỗ gần phòng Jessica, Yuri cũng chỉ đến để xem cô như thế nào

Trong phòng

Jessica ngoài bên cạnh người phụ nữ chừng 40 tuổi, cô ấy không hề ngại ngừng, tay sờ đùi của Jessica, còn hôn hôn hít hít lấy cổ cô. Nhưng cô vẫn bình tỉnh im lặng mặt cho cô ta đang xàm sở mình, cô khẽ liếc nhìn 2 người đang quỳ xuống đất, không ai khác đó là dượng và em trai cô, đã mấy năm trôi qua khi nhìn lại ông ấy vẫn như vậy. Gặp nạn thì quỳ lạy, hết nạn thì phủi tay như không có gì sảy ra

" chủ...tịch Lee cô làm ơn giúp chúng tôi, Jung gia bao đời điều nhờ công ty này mà sống nếu cô không giúp, cha con tôi chết mất" ông nhìn thấy Jessica thì rất muốn giết cô nhưng vẫn kiềm chế lại cầu xin ngừoi phụ nữ

" giúp thì cũng được đi....nhưng ông Jung biết đấy, trên cái thị trường này đã có rất nhiều tập đoàn muốn hất đổ Jung gia của ông, nếu tôi giúp họ làm Jung gia sụp đổ thì không phải tôi rất được lợi sao?" Người phụ nữ cười nói

" chủ tịch xin hãy giúp chúng tôi, sau khi Jung gia khôi phục lại chúng tôi sẽ trả chủ tịch gấp đôi những gì chủ tịch muốn" ông ta dập đầu nói

" ừm....mà khoan! Jessica này theo em tôi có nên giúp ông ta không? Em cũng họ Jung phải không?" Người phục nữ hứng lên quay qua hỏi cô

" chủ tịch...." Ông Jung cố kiềm chế

" không! chủ Lee không nên giúp ông ta!" Cô bổng nhiên lên tiếng cắt ngang lời ông ta, làm ông tái xanh cả mặt mày

" vì sao?"

" chủ tịch với những người khác điều biết ông ấy hai mặt, làm ăn không đúng đắng, chủ tịch đi giúp ông ta cũng như giúp 1 con chó dại, sau này nếu lơ là thì không biết chừng nó cắn lại thì chủ tịch phải làm sao đây?" Cô không kiêng nể nhìn người phục nữ nói, ông Jung nghiến răng chửi thầm trong bụng

" chủ tịch, cô làm sao có thể tin lời chủ 1 con điếm chứ?" Anh cô quỳ bên cạnh giờ cũng đã mở miệng thay ba mình

" Jessica em nói đúng lắm, giúp hai cha con họ thật giống như nuôi chó dại" người phục nữ gật đầu

" hết giờ rồi em ra đi trước, bye cưng" cô hôn lên môi người phụ nữ rồi định bỏ ra ngoài thì thấy được cặp mắt bùng lửa của hai cha con họ cô chỉ cười rồi bước đi

" vậy đi, hai người cũng biến luôn đi" thật ra lúc đầu chủ tịch Lee cũng đã không giúp rồi nhưng cũng muốn đùa vui với hai cha con họ

Yuri ngoài này đứng ngồi không yên cứ nhìn vào cánh cửa chờ cô ra để xem cô như thế nào. 1 lúc thì cô bước ra, bước chân rất nhanh về phía quầy nhưng ở sau cô là ông Jung và con trai ông ta đến gần tính nắm đầu cô, Yuri từ bên nay hiểu như vậy vội vàng chạy đến nắm tay ông ta lại

" mày....!" Nghe được tiếng động Jessica quay lại thì nhìn thấy ông Jung và bóng lưng của Yuri cô ngạc nhiên nhìn Yuri

" nếu ông đụng vào cô ấy thì máu của ông chảy hết trên sàn đó" Yuri gằng giọng cảnh cáo ông

" Yul sao lại...." Cô lắp ba lắp bấp

" tới để đưa Sooyeon đi" Yuri nắm tay cô kéo đến quầy

" tôi sẽ muộn cô ấy vài ngày" Yuri nói câu đó xong thì vứt 1 cộc tiền lớn trên quầy, làm cho người ta phải ồ lên 1 tiếng

" Yul tiền ở đâu mà..." Cô bất ngờ nhìn cột tiền trước mặt

" cướp ngân hàng đó" Yuri cười cúi xuống thì thầm vào tai cô, nói xong thì kéo cô đi mất tiêu

" ba, giờ phải làm sao?" Con trai độc nhất của ông đến gần hỏi

" ta phải đánh chết cái con chó đó mới hả dạ được" ông nghiến răng nhìn theo

" để con gọi cho tụi kia đi theo nó, lúc nào được thì xông đến dạy cho nó 1 bài học" ông Jung gất đầu rồi bỏ đi

~~~~~~~~~

" Yul sao con lại đến nơi đó?" Cô giữ tay mình lại

" vì Yul lo cho Sooyeon nên mới đến, nếu Yul không đến có phải hay không ông ta sẽ đã đánh Sooyeon rồi" Yuri nhìn cô quát lên

" đánh thì sao? Umma không cần Yul phải như vậy, umma muốn Yul đi học đàng hoàn tìm 1 công việc đàng hoàn hơn umma bây giờ" cô nhìn Yuri ánh mắt không tự chủ được mà đỏ lên

" Sooyeon thì biết gì chứ" Yuri chột dạ cười một tiếng

" Yul đã lấy tiền ở đâu ra?"

" Trời hôm nay thật là đẹp chúng ta đi ăn tối đi" Yuri bỏ qua câu hỏi của cô

" Yul!" Cô quát

" vậy bây giờ Sooyeon muốn sao?" Yuri quay phất người lại hỏi

" hãy nói đi, tại sao lại vào được chỗ umma làm? Tiền đâu mà con có nhiều như vậy? Trả lời đi"

" Sooyeon à! Yul sẽ..." Yuri tính nói nhưng lại im cô sợ Jessica sẽ đau lòng

" chuyện gì?" Cô khó hiểu

" nếu Yul nói Yul sẽ không ở lại đây với Sooyeon nữa thì sao?" Yuri nhìn ánh mắt trân thành hỏi cô

" Yul con không được nói bậy bạ" cô hoảng sợ gấp gáp nói

" chỉ là đùa thôi mà" Yuri cười 1 cái thay đổi tâm trạng trong phút chóc

" đừng bao giờ đùa như vậy" Jessica ôm lấy Yuri

" Sooyeon không muốn Yul nói vậy?" Yuri vỗ lưng cô, cô im lặng gật đầu

" Yul cũng không muốn xa Sooyeon đâu" Yuri bổng nhiên cảm thấy khoé mắt mình cay cay. Nếu cứ như vậy Yuri sợ sẽ không thể nào bỏ cô ấy mà đi

" đã ăn gì chưa? " rời khỏi cái ôm Jessica hỏi, đổi lại là cái lắc đầu của Yuri

" vậy đi ăn nha" Yuri gật đầu

" sao không nói?" Yuri im lặng nhìn cô

" thôi được rồi đi thôi!" Cô lắc đầu cười một tiếng kéo Yuri đi
~~~~~~~~~

" no thật đó nhìn bụng Yul này" Yuri đi 1 đoạn quay lại kéo áo mình lên cho Jessica coi

" yah đang làm gì vậy?" Cô vội vã kéo áo Yuri xuống

" có sao đâu chỗ này đâu có ai" Yuri nhìn qua nhìn lại nói

" lỡ như có người nào đi qua thì sao, không có được bừa bãi như vậy" cô đánh Yuri 1 cái. hai người nói chuyện vui vẻ đi trên đường thì lát sau 5-6 chiếc moto ùn ùn chạy đến. 1 chiếc có tới ba- bốn người ngồi, họ cầm cây gỗ, không ngừng nhấn ga

" các...người..." Cô lo lắng nắm lấy tay Yuri

"......" họ nhào về phía cô mà không hề nói gì. Yuri vội kéo cô ra sau lưng mình

" các người muốn gì?" Yuri nhìn họ hỏi

" tụi tao chỉ được đưa tiền đến đây dạy con sau lưng mày 1 bài học thôi, nên mày tránh ra không thì đừng tránh" 1 thằng cầm cây gỗ to chỉ về hướng Jessica lớn tiếng nói

" vậy à?....tụi bây muốn đánh cô ấy thì nên bước qua xác tao trước" Yuri cười nói

" Yul không được!" Cô lo sợ nắm chặt tay Yuri

" bây giờ Sooyeon chạy nhanh về nhà ở đây Yul lo cho" Yuri nhìn cô nói

" không được...." cô nắm lấy tay Yuri chặt hơn

" đi đi" Yuri nhỏ nhẹ nói

" không" cô lắc đầu nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Làm sao cô có thể bỏ con mình ở lại đây 1 mình được

" dì" Yuri thì thầm trong miệng, chưa được lâu thì dì Yuri xuất hiện, đến nắm lấy cổ áo cô kéo đi mất

" YUL" cô gọi lớn nhưng vẫn bị 1 sức mạnh nào đó kéo đi, cô bất tỉnh

Khi Jessica đã đi thì Yuri thay đổi sắc mặt hùng hồ đi đến nắm áo người đàn ông đánh thật mạnh vào mặt, tốc độ nhanh đến kinh người, mắt Yuri chuyễn màu thân hình cũng biến đổi theo, tai thì vểnh lên biến ra nguyên hình. Chỉ không chốp mắt 18 tên đã nằm im dưới đường những vết máu tanh tươi đầy trên mặt đường

" mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi" Yuri quay đầu bước đi
~~~~~~~~~

Yuri về đến nhà 1 thân máu trên áo, vì những vết máu đỏ làm bẩn đi gương mặt, mắt vẫn còn chưa đổi màu cái tai cáo vẫn như thế vểnh lên

" về rồi à? Nhanh hơn ta tưởng" cô ấy ngồi lắc lắc ly rượu

" Sooyeon đâu?" Không nói gì chỉ hất mặt về hướng căn phòng

" ngươi đã nghĩ kĩ chưa?" Cô ấy nói nhìn về hướng căn phòng

".....vẫn muốn ở lại" Yuri đứng đó nhìn dì mình

" hãy đi đi, nếu ngươi cứ như thế này thì đến khi nào mới đi được? Chúng ta còn rất nhiều việc làm, bây giờ cô ấy đang ngủ mình nên đi." Jessica đang nằm ngủ không hề sâu, cô ngơ ngác ngồi dậy như ai đó kêu gọi cô

" Sooyeon sẽ quên sao?"

" ngươi nói với cô ấy về việc người không phải là con của cô ta chưa?" Dì Yuri cô cố nói lớn cô đứng trong này nhìn ra chỉ biết che miệng mà nhìn hình dạng lúc này của Yuri

" vẫn chưa..."

" ngươi thật là....thôi không sao bây giờ ngươi nên đi, ta hứa với ngươi khi chúng ta đi cô ấy sẽ quên hết mọi thứ, sáng mai thức dậy cô ấy sẽ không còn là cô gái làm ở quán bar nữa, ta sẽ giúp cô ấy thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế...ngươi không muốn cô ấy trở nên tốt hơn sao?" Cô đứng bên trong vẫn không thể hiểu được hai người đang nói gì. Yuri đứng cúi người, nước mắt cứ thế mà rơi

" chúng ta đi..." Yuri khóc 1 lúc thì lên tiếng

" không được" Jessica từ bên trong chạy ra nắm lấy tay Yuri

" Sooyeon!" Yuri quay lại nhìn cô

" cô không thể mang con tôi đi được" Jessica mắt cay cay nói

" cô Jung, Yuri không phải con cô. Lúc đó cô bị sảy thai con cô đã chết rồi!" Dì Yuri tàn nhẫn nói

" cô nói dối, Yul là con của tôi, tôi đã nuôi nó lớn" cô ôm lấy Yuri

" cô Jung, Kwon Yuri là người của gia tộc Kwon, và là người sẽ gầy dựng lại vị trí của họ Kwon. Chúng tôi và cô Jung không hề có quan hệ gì, con cô cũng đã chết tôi chỉ nhờ cô nuôi giúp Yuri thôi" như 1 con dao đâm mạnh vào tim mình Jessica ngồi bệt xuống đất

" dì sao lại..."

" không nên dây dưa nữa, chúng ta cần phải nói ra.....cô Jung chúng tôi phải đi, nhưng cô yên tâm công ơn của cô tôi sẽ không quên" dì Yuri đến gần nắm tay Yuri kéo đi

" Yul...đừng đi" cô nắm chặt tay Yuri, tuy đã biết Yuri không phải con mình nhưng cô không hiểu vì sao trái tim mình rất đau và không muốn Yuri đi, cô không hiểu bản thân mình muốn gì. Yuri đã tìm được gia đình mình cô và Yuri chả lẽ bây giờ sẽ là người xa lạ sao? Cô không muốn tí nào

" cô Jung, Yuri phải đi!" Dì Yuri quả quyết nói

" nếu Yul đi thì umma sẽ không bao giờ nhìn mặt Yul nữa, sẽ coi như Yul không hề tồn tại" Cô nức nở nói

" Yul...." Chưa nói xong cô bổng dưng ngất đi, Yuri quay lại nhìn Dì mình

" đi thôi, Kwon tộc rất cần ngươi, cô ta sẽ không sao..." Dì Yuri nhăn mặt nói

" Sooyeon à! Yul sai rồi, Yul xin lỗi" Yuri ôm Jessica vào lòng khóc nức nở, một lúc sau mới đưa cô vào phòng rồi quay đầu đi không dám quay đầu lại sợ sẽ không chịu được mà muốn ở lại. Hai người từ từ biến mất, cô tuy đã nhắm mắt như 1 giọt nước mắt không tự chủ được mà rời xuống gương mặt

" đừng lo cô ấy sẽ quên hết, cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn" Dì cô vô vô lấy vai

" con có thể đến thăm Sooyeon thường xuyên được không?" Cô nức nở, đổi lại là vẻ không hài lòng vủa gì cô

" về đến nơi thì lo làm tốt công việc rồi sẽ tính sau"

End chap

Đau lòng quá chap 19 viết xong rồi thì bấm lộn làm nó xoá hết nữa chap, trời ơiiiiiii 🙂 it's not fine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro