Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua, như lời dì Yuri nói. Sau khi tỉnh dậy Jessica thật sự đã quên hết đoàn bộ thời gian đau khổ. niềm vui đến, khi cô được mời vào công ty thời trang làm việc, ty công ty không lớn như rất ổn cô hứa với bản thân sẽ cố gắng làm cho công ty nổi tiếng lên. Yuri được dì mình chỉ dạy, từ quan sát đến quản lý, giúp Yuri để không biến lại nguyên hình, Yuri cũng chăm chỉ học tập để cố quên đi Jessica, nhưng có vẻ như những giấc mơ vẫn đâu đó hiện về
~~~~~~~~

Ngôi nhà gần biển

Tiffany từ từ mở mắt ra, từ ngày đó tới đây tối nào Taeyeon và cô cũng mặn nồng đến sáng hôm sau mới chợt mắt được, cả tuần nay hai người quên hết chuyện ở với nhau như là không có gì sảy ra, Taeyeon không nói gì, cô cũng chả bận tâm đến hai người cứ vui vẻ từ sáng đến tối không hề lo âu gì. Đôi lúc cô muốn mãi như vậy nhưng đến lúc phải quay về hiện tại rồi. Tiffany đứng nhìn ra biển lớn mặc cho tóc bị gió biển thổi tán loạn trên gương mặt

" em dậy rồi à?" Taeyeon tỉnh dậy không thấy cô, liền chạy ra tìm thì thấy cô đang đứng nhìn biển, bước nhẹ nhàng đến ôm lấy cô

" ừm..." Cô gật đầu cười nói

" chiều nay Tae đưa em về, em có muốn mua ít đồ không? Tae mua cho em trên đường về" Taeyeon tựa cầm mình lên vai cô

" thôi, không cần, Tae đưa em về nhà rồi đi về ăn cơm với hai đứa nhóc đi...chắc nó nhớ appa nó lắm" cô rất ghét Jieun, nhưng cô biết 2 đứa trẻ dù sao cũng không có lỗi, huống chi nó cũng là con của Taeyeon

" cảm ơn em...." Taeyeon cảm động ôm cô chặt hơn

" Trước đây em rất không vui khi nghe tin cô ấy có thêm Taeyong, em đã nghĩ 1 đứa đã có thể giữa được Tae rồi sao, nhưng không ngờ cô ta lại có thể đê tiện có thêm 1 đứa nữa để trối buộc Tae.....lúc ấy em rất giận Tae, em đã nói với lòng sẽ buông Tae ra, nhưng không được" cô quay người lại ôm lấy Taeyeon

" đã không vui sao lúc đó em không để Tae giết chết cô ta đi?" Lúc ấy nếu không phải vì Tiffany khóc cầu xin cô, nên cô mới không giết con đàn bà đê tiện kia. Ban đầu cô vì mẹ mà cưới Jieun, lúc có Taehuyn và Taeyong thì cô lại vì hai đứa con mà đối sử tốt với Jieun, nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng cô ta càng ngày càng quá đáng, nghĩ cô yêu chiều rồi đòi hỏi thêm

" đứa nhỏ trong bụng cô ta thì sao?"

"....em ai cũng ác độc được sao chỉ vì đứa con trong bụng cô ta mà dễ dãi đi?" Cô nhăn mặt bắt lỗi Tiffany

" mẹ Tae không muốn em, mẹ Tae chỉ muốn Jieun, nếu Tae làm gì thì mẹ Tae sẽ sao đây? Tae rất thương mẹ mà" Tiffany giải thích

"..." Taeyeon im lặng

" thôi chúng ta thay đồ rồi còn đi về nữa" hai người im lặng cho đến lúc về nhà, Taeyeon cũng không nói gì trên quảng đường về nhà chỉ nắm tay cô. Khi về đến nhà Tiffany không quên chỉnh lại áo vest và tóc cho cô

Kim gia

" Kim Taeyeon vì sao đi cả tuần không chịu nghe máy của em gọi?" Jieun đưa hai đứa con mình đi qua nội chơi rồi về nhà đi qua đi lại thì thấy Taeyeon bận đồ vest sang trọng tóc tai chỉnh thề thì bực mình quát lên

" tài xế Kang giờ cậu về nhà được rồi, mai tôi sẽ tự đi xe của mình không cần cậu đưa" Taeyeon không quan tâm lời nói của Jieun, mà chỉ tập chung nói chuyện với tài xế Kang

" Taeyeon...."

" Taehuyn với Taeyong đâu?" Taeyeon quay đi hỏi người làm

" dạ...." Vừa định trả lời thì thấy ánh mắt không hài lòng của phu nhân làm cho người làm im bặt, cô liếc nhìn Jieun

" em sao vậy? Tae chỉ là hỏi thôi mà" Taeyeon nhẹ giọng nói

" tại sao em gọi không bắt máy?"

" lên phòng nói chuyện đi, ai lại đứng đây" Taeyeon kéo cô lên phòng
~~~~~

" trả lời đi"

" Tae đi công tác " Taeyeon ngồi xuống giường, từ tuần trước khi biết Jieun biết mình và Tiffany còn quan hệ với nhau thì Taeyeon cũng không muốn giấu, và cũng không muốn lấy lòng Jieun nữa

" em sẽ xem lời nói đó là thật" Jieun cắn răng chịu đựng

" có phải hai đứa nhóc đang ở bên mẹ?" Cô nhíu mày hỏi, Jieun gật đầu

" vậy được, Tae qua đó thăm hai đứa, tối nay sẽ ăn cơm ở nhà bên ấy rồi đi đến công ty giải quyết công việc sẽ không về nên không cần chờ cơm" Taeyeon nói rồi bỏ đi

" Tae đứng lại đó! Tae mới về nhà mà muốn đi liền à?" Cô giận dữ nắm lấy tay Taeyeon kéo lại

" bao nhiêu năm qua Tae đối sử với em không hề tệ, Tae vì con làm hết mọi việc. Tại sao em vẫn không cảm thấy tội lỗi vậy? Em nghĩ sau tất cả việc em làm thì Tae sẽ yêu em sao? em tưởng Tae thương em lo lắng cho em thì là tình cảm sao? Chỉ là vì hai đứa con chúng ta còn quá nhỏ nên Tae không muốn nó chịu khổ, nếu trước đây em chịu buông tha cho Tae thì em đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi, cả Tae cũng sẽ hạnh phúc chứ không phải chứ bám vào nhau như thế này. Quá mệt mỏi nhưng không bỏ được, Tae ngày ngày phải diễn vai người cha, người chồng, cả người con nữa, tất cả đã quá giới hạn nhưng em vẫn níu kéo, nếu lúc ấy Tae quyết tâm thì Tae đã dùng dao đâm chết em rồi biết không? Nên đừng cố nhảy vào cuộc sống của Tae nữa" cô quay lại đối mặt với Jieun nói, Jieun đứng chết lặng đi nhìn cô quay đi dần dần biến mất. Jieun phát điên lên vứt hết đồ đạc xuống đất, ảnh cưới bị cô đập nát đi, bao lâu nay cô biết chứ biết là làm gì cũng không thể cướp được Taeyeon nhưng vẫn cố gắng, được một chút thương hại cô cũng muốn, nhưng trái tim cô ấy cô không giữ được, cô bật khóc trong vô vọng
~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Jung Sooyeon chết Kwon Tướng quân vì quá đau lòng vì mất đi người yêu, nàng tìm đến vực sâu nhìn xuống là biển bao la, nàng ôm lấy xác Jung Sooyeon nhảy xuống

" nàng yên tâm kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng, nối lại chuyện tình gian dỡ giữa chúng ta, ta nguyện vì nàng gánh chịu mọi hình phạt, thay cho nàng...Sooyeon ta xin lỗi vì không thể bảo vệ nàng, ta sẽ ôm nàng nhảy xuống biển sâu để có thể cùng nàng điều này sẽ là ước nguyện cuối của ta" nói rồi Kwon Yul ôm Jung Sooyeon nhảy xuống biển sâu thâm thảm

Yuri giật mình tỉnh lại trên chiếc giường rộng lớn mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, đã qua 1 tháng trời, đối với ai thì sao cô không quan tâm nhưng cả tháng qua từ khi về lại cái gọi là nhà thì Yuri rất nhớ cô, đêm hay mộng mị về chuyện gì đó không thể nhớ, buổi sáng Yuri lo công việc, buổi tối thì được dì đưa đến nhà kho thử những thứ đồ ăn rất kì lạ, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn vào thì lại thèm thuồng muốn nếm, lúc nếm thử lần đầu thì hiện cả nguyên hình Yuri lo lắng và rất sợ nhưng rồi cũng quen, nó giúp cô trở nên mạnh hơn và bản thân cảm thấy khác đi rất nhiều

Yuri trở mình qua lại nhưng không ngủ được, Yuri nghĩ nghĩ 1 lúc thì tung cửa sổ chạy về hướng nhà Jessica

" hôm nay em làm tốt lắm đấy nhá!" Yoona ngồi lái xe, Jessica ngồi bên cười vui vẻ nhìn cô

" em chỉ là mới bắt đầu thôi mà!"

" vậy là rất tốt rồi còn gì, hoài ở Mĩ em đã rất châm chỉ rồi còn gì"

" có đâu" Jessica đỏ mặt nói

" em đó, không chừng chỉ cần vài năm là có thể lên làm giám đốc luôn ý" Một tháng nay người thân với Jessica nhất là Yoona, họ biết nhau từ bên Mĩ gặp được nhau chứ như tìm được người thân, nên rất vui vẻ trò chuyện

" chị này đùa em hoài" cô trở nên vui vẻ như xưa, thích dành thời gian cho vẽ và vẽ, chỉ có càng ngày càng tiến bộ không thôi

" thôi em vào nhà đi mai chị qua đón em" Yoona vội chạy mở cửa xe cho cô

" mai chị không đi làm?" Cô ngước mặt nhìn Yoona, Yuri đứng gần đó thấy cảnh vui này thì lặng người đi

" đi chứ, nhưng em đặt biệt chị sẽ qua đưa em đi làm" Yoona cười nói

" vậy cảm ơn chị" cô cười tươi

" thôi hôm nay mệt rồi vào nhà nghĩ đi mắn" Yoona đưa tay vò vò tóc cô làm nó mất trật tự đi, cô đá Yoona cái quay đầu bỏ đi, không quên nở cười trên môi

Yuri đứng nhìn thấy cô vui tươi như vậy, cố bảo với bản thân là nên vui cho cô vì có cuộc sống mới, nhưng không hiểu sao trong lòng lại đau như vậy Yuri cúi xuống nhìn cái lắc tay mình mua lúc còn ở với cô không khỏi đau lòng thêm, Yuri quay lưng bỏ đi

Jessica vào nhà tấm rửa thay đồ ngồi vào bàn lật vở ra vẽ vẽ, hôm nay những bộ váy cô thiết kế được mọi người chú ý rất nhiều, công ty của cô cũng được thơm lay, cô rất biết ơn Yoona vì đã cổ vũ cho cô. Ngồi được 1 lúc thì cô tắt đèn đến giường nằm xuống ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào chiếc lắc tay của cô, cô nhìn nó không hiểu sao nó làm cô vừa vui vừa đau khổ khi nhìn vào nhìn 1 lúc thì cô ngủ thiếp đi

~~~~~~~~~~~~~~

" Fany ăn tí gì đi em, dạo này em ngủ nhiều đã vậy còn không chịu ăn gì nữa chứ" Taeyeon cầm cháo đút cho Tiffany

" em không muốn ăn đâu, em mệt" Tiffany tựa đầu vào người Taeyeon

" cô ấy bị như vậy lâu chưa?" Taeyeon nhăn mặt nhìn người giúp việc

" dạ...thưa mợ bị như vậy được 1 tuần rồi ạ" cô nghe xong thì tức giận

" vậy sao không gọi bác sĩ? Tôi phải bận rất nhiều việc, tôi mướn các người về để cho có thôi à?" Taeyeon cố kiềm chế

" dạ mợ bảo không cần, nói là 'dạo này kinh nguyệt không ổn nên mới mệt mỏi, sẽ khỏi nhanh thôi' nên tôi giúp mợ nấu đồ bổ mà mợ không muốn ăn...khi ăn lại chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết, chúng tôi bảo mợ đi khám mợ lắc đầu không muốn, nên tôi liền gọi cô chủ đến"

" chuyện này là sao?" Cô nhăn mặt khó hiểu nhìn Tiffany đang ôm mình mà ngủ

" dạ...mấy biểu hiện của mợ...rất giống...dạ" người làm ấp a ấp úm

" giống cái gì?" Cô gằng lên

" dạ...giống như đang mang thai...." Người làm cúi mặt xuống đất

"...." Cô nhíu mày, mặt lúc này hết sức khó coi. Cô bây giờ không biết nên vui hay buồn

" dạ bây giờ...."

" gọi bác sĩ đến đây" vừa nói xong chưa được 30 phút bác sĩ đã đến

" sao rồi?" Taeyeon đứng bên cạnh lo lắng hỏi

" chơi kiểu gì mà sao không có tránh gì hết vậy? Chủ tịch có hai đứng rồi còn muốn thêm nữa sao?" Bác sĩ Choi lắc đầu nói

" cô đang nói móc tôi đó à?" Taeyeon trợn mắt nhìn

" cô ấy có thai gần hai tháng rồi đấy" bác sĩ Choi cũng chỉ biết cười trừ

"...thôi được rồi cô đi đi" Taeyeon đứng lặng người suy nghĩ 1 lúc lâu thì nói, bác sĩ cũng chả nói gì thêm chỉ đưa ra 1 số thuốc dưỡng thai và sữa cho bà bầu rồi cũng đi

" lấy ly sữa lên đây" cô kêu người giúp việc, chưa đầy 1 phút thì đã có sữa được đặc trên bàn

" Fany dậy đi em, dậy uống miếng sữa Tae thương" Taeyeon vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Tiffany

" ưm...." Tiffany rên 1 tiếng ráng mở mắt dậy

" uống đi rồi Tae đưa em đi dạo, được không?" Taeyeon dụ dỗ

" không biết sao người em mệt mỏi quá" Tiffany cố uống hết ly sữa rồi nói

" quay lại để Tae bốp lưng cho" Taeyeon nhẹ nhẹ xoa bốp lưng cho cô

" thoả mái quá"

" Fany này, từ nay không nên đi làm nữa, ở nhà lo nghĩ ngơi, Tae sẽ đến thường xuyên hơn" Taeyeon nhẹ nhàng nói, bao nhiêu ôn nhu điều đặt lên người Tiffany

" sao vậy?" Tiffany mơ màng hỏi

" Fany....em có thai rồi!" Cô quay người nằm bên cạnh ôm Tiffany vào lòng thì thầm vào tai

" gì?" Tiffany nghe xong bất ngời trợn mắt nhìn cô

" bác sĩ đa khám rồi...gần 2 tháng" cô bình tỉnh nói

" không thể nào em đã...."

" làm hôm em say rượu đó" cô cắt ngang

"...." Tiffany nằm im nhìn cô

" em nhớ những gì Tae dặn chưa, đừng có làm việc quá nặng, đừng suy nghĩ nhiều"

" Tae tính giữ đứa bé?"

" sao không? Nó là thiên thần của chúng ta mà!" Taeyeon ôm chặt Tiffany

" còn Taehuyn và...."

" chúng nó sẽ hiểu" cô cắt ngang

" Tae nghĩ rồi, mình sẽ nuôi đứa trẻ này với nhau, nếu nó là con trai thì đặt là Taemin, nếu con gái thì Miyeon được không?" Cô vui vẻ nói

" Tae nhanh vậy?" Tiffany bất ngờ

" sao nào? Phải nhanh mới có được em bé như vậy chứ" Taeyeon ôm Tiffany đùa giỡn cả bữa trời mới chịu để cô ngủ
~~~~~~~~~~~

Kwon tộc

" đi đâu vậy?" Dì Yuri nằm trên cái cây lớn thấy Yuri đang đi lang thang ở phía dưới thì hỏi

" sao dì ở đây?" Yuri đang buồn thì nghe được giọng nói của dì mình, thì hơi gật mình

" thời gian sẽ làm con người tốt hơn thôi, nếu ngươi muốn quên cô ta thì không phải là không có cách..." Cô ấy lấy từ trong túi ra 1 viên thuốc

" uống cái này vào thì quên đi nổi đau" cô ấy nhảy từ trên cây xuống cầm viên thuốc đưa cho Yuri

" không cần đâu, con không muốn quên Sooyeon" Yuri đẩy viên thuốc đi, đau cũng được không đau cũng được, miễn sao là không quên Jessica là cô vui rồi

" ngày mai chúng ta phải đi 1 chuyến đến Nhật, nên giờ ngươi đi nghĩ đi"

" để làm gì" Yuri thắt mắc hỏi

" giải quyết nợ" cô ấy cười nhảy lên cây, Yuri buồn phiền mặt cúi xuống đất cứ thế mà đi

~~~~~~Nhật bản ~~~~~~

"Ngươi chuẩn bị hết chưa?"

" rồi!" Nói xong hai người cẩn thận đột nhập vào căn biết thự lớn

" ông ta đã lấy của Kwon tộc nhiều thứ rồi, đến lúc phải lấy lại hết thôi!" Hai người xông vào thì thấy người đàn ông ôm 1 đống tiền đếm, dì Yuri dùng tốc độ nắm lấy cỗ ông ta, trước khi chết chỉ nói được chữ Kwon

" còn nhiều người lắm, chúng ta đi" Yuri thì ngơ ngác bị kéo đi

Cứ thế trong 1 đêm đó họ giết rất nhiều tài phiệt tại Nhật, xong thì lại bay qua Trung, những vụ án cứ thế mà xảy ra mỗi buổi tối. Chỉ với 2 năm họ đã lấy lại tất cả của Kwon Tộc hùng mạnh, người ta cũng đã biết đến người thừa kế Kwon Tộc, nhưng không ai biết họ là người như thế nào cả

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro