Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung thì diễn biến câu chuyện hơi bị nhanh~~

~~><~~


" Jessica này! Anh nghe nói em rất muốn học xong khoá học còn bỏ dỡ của em đúng không?" 1 chàng trai mặc bộ vest đến gần cô hỏi

" sao giám đốc biết hay vậy?" Cô đang chăm chú vào dự án mới vừa nghe thấy thì giật mình nhìn lên, giám đốc bị mất hồn trong giây lát

"...à! Công ty chúng ta, tôi muốn chọn 1 người có tiềm năng để có thể đi qua Pháp học, lấy thêm kinh nghiệm, có thể sẽ mất 5-6 năm, Jessica đây rất có năng lực cô đi ha?"

" được, diễn nhiên tôi sẽ không phụ lòng người trong công ty rồi!" Cô vui mừng đứng dậy cười tươi nói, cô rất muốn nắm lấy cơ hội này của mình

" vậy là tốt, tháng sau sẽ đi, cô chuẩn bị kĩ vào, công ty chúng ta trong chờ vào cô đó! " cô vui mừng cười tươi, sau giờ làm việc thì liền gọi Yoona đi ăn tối, kể hết chuyện cho nghe. Yoona hơi buồn nhưng cũng vui cho cô

" em cố gắng lên" Yoona như thối quen, lấy tay làm rối tóc cô, cô khó chịu trợn mắt nhìn, hai người chứ thế ngồi ăn buổi tối
~~~~~~~~~~~~

Biệt thự Kim Hwang

Taeyeon đang hí ha nhí hửng cầm cái túi sách có quần áo cho Kim Miyeon và Tiffany nữa, cô ấy chỉ còn mấy ngày nữa là lâm bồn nên Taeyeon luôn bên cạnh thúc trực, buổi tối không dám ngủ sợ Tiffany có chuyện. Đi làm thì hay về sớm, nhà thì không về chứ ở lại đây. Cô bước vào nhà thì nghe thấy tiếng la lớn của Tiffany thì sợ đến rung cả người vội chạy vào trong

30 phút trước

" có phải nhà này?" Jieun nhìn căn biệt thự lớn nơi mà chồng cô và người tình ở, cô siết chặt tay mình gằng giọng hỏi

" vâng thưa phu nhân" người lái xe nói

" Taeyeon thật là giỏi, bỏ cả đống tiền chỉ để mua vui cho 1 con điếm, bây giờ lại có thai với nó" cô tức giận nắm chặt bàn tay

" phu nhân, cô chỉ có rất ít thời gian, chủ tịch sẽ về rất sớm nên..." Cậu ta căn nói

" cậu không cần nhắc, ở đây chờ tôi" cô cắt ngang lời rồi bỏ đi

Trong nhà

" trái cây nè mợ" người làm được Taeyeon bảo trồng cây trong vườn để cho Tiffany ăn để cho tươi, không hoá chất, nên tất cả trái cây chua, ngọt hay gì cũng điều được 1 tay người trong nhà trồng, hái cắt cho Tiffany ăn

" trái cây thật là ngon" Tiffany hít mắt cắn 1 miếng thơm, trái cây trên bàn đủ loại bên cạnh là muối ớt

" mợ ăn nhiều trái cây sẽ rất tốt" người làm thấy mợ vui cũng vui theo

" Taeyeon dạo này bận biệu, dậy thì sớm ngủ thi rất trể, bác giúp nấu cho Taeyeon ít đồ bổ nhé!" Từ khi biết mình sấp làm mẹ Tiffany thấy thương Taeyeon, tối nào cũng canh mình, sợ mình ngủ không được liền xoa bụng mình, mình đau thắt lưng thì thức trò chuyện để quên đi cái đau, có lần Tiffany đang ngủ thì Miyeon đạp rất đau, cô la khóc cả đêm trời, mà hôm đó Taeyeon mới giải quyết họp đồng rất mệt nhưng khi nghe cô rên vì đau thì liền tỉnh lại giúp cô trở mình bớt đau. Không biết đứa bé ra sao nhưng nó lại hành ba với mẹ nó quá

" cô Hwang đây lo cho 'chồng' tôi quá nhỉ?" Jieun bước vào nghe được câu đó thì mĩa mai cô

" Jieun?" Cô nhăn mặt liếc nhìn Jieun

" là tôi? Cô bất ngờ sao?" Jieun nhìn xuống bụng cồng kềnh của cô

" sao cô vào...." Nói chưa xong thì Jieun đưa chìa khoá trước mặt cô

" cô nên rời khỏi đây, không thì đừng trắc tôi" cô đứng dậy đến dước mặt Jieun nói

" cô thật là vừa ăn cướp còn la làng" Jieun bực tức nắm lấy tay cô

" vậy tôi nói cho cô biết, người cướp đoạt hạnh phúc của Taeyeon là cô không phải tôi" cô gật tay mình ra, lùi mình về phía sau

" mợ...."

" tôi không sao, bác đi ra sau vườn tứoi cây đi" cô nháy mắt tính hiệu cho người làm ý bảo bà ấy hãy gọi cho Taeyeon, bà vội vội vàng vàng chạy đi, cố gọi cho Taeyeon nhưng không được

" cô được lắm Tifany, cho dù thế nào cô cũng chỉ là con điếm thôi" Jieun chỉ vào mặt cô

" cũng vì ai mà tôi ra như vậy chứ?" Cô không hề lo sợ

" cô...cô dám" Jieun nói không lại liền dùng lực lớn xô cô vào bàn ăn, bụng cô bị đập mạnh vào bàn, cô hét lớn 1 tiếng quỵ người xuống đất. Cũng lúc này Taeyeon từ ngoài chạy vào tay làm rơi túi sách nhìn Cô đang quỵ xuống nền nhà máu từ bên dưới chảy ra lên láng sàn nhà

" Tae...em đau quá" cô dùng hơi thở phả vào tai Taeyeon làm cô ấy đau lòng rơi nước mắt, vội vã ôm lấy cô chạy đi mà chỉ liếc nhìn Jieun, cô nói với lòng là nếu Tiffany có gì cô sẽ giết chết Jieun
~~~~~~~~~~

Bệnh viện

" chủ tịch....tôi xin lỗi nhưng đứa bé không giữ được" Taeyeon nghe xong thì quỵ ngừoi ngồi bệt xuống đất không khóc cũng không cười ngồi đó cả buổi trời

Reng reng

" chuyện gì?" Taeyeon bắt máy

" bây giờ phải làm gì với phu nhân thưa chủ tịch?" Bên kia hỏi

" để xem...." Taeyeon nhìn lên trần, bật cười

"....."

" cho cô ta im lặng 1 thời gian đi....người thực vật chả hạng!" Cô bình thản nói bên kia nghe lệnh liền cút máy, cô lại nhất điện thoại gọi mẹ mình

" alo nhà của bà nội Kim nghe" bên kia là giọng trẻ con cười khúc kít, giả giọng người lớn

" cho hỏi ai đây vậy?" Taeyeon bật cười giả giọng nói chuyện với con mình

" a, appa, con đoán được giọng appa trước này!" Taeyong cười lớn

" Taeyong thật là giỏi nha đoán được cả giọng appa, anh con đâu?" Cô cố nở nụ cười

" dạ anh đang ngủ trên sôpha, nói nhỏ cho appa nghe....con đã dùng makeup của nội vẽ lên mặt anh ý, appa để con mở cho appa coi" cậu bụm miệng cười mở màn hình quay về phía anh mình đang được ôm con gấu bông ngủ, mặt thì bị Taeyong dừng son vẽ lên, cô bật cười thành tiến

" Taeyong này, sau này đừng vẽ lên mặt anh như vậy, anh nếu biết sẽ không vui đâu...chờ khi nào anh ngủ rồi mới được vẽ nhá" nói một đoạn thì biết cậu không vui nên cô cũng không muốn làm cậu mất hứng. Nghe xong cậu vui vẻ cười

" appa nói với Yong là sẽ có em gái mà sao lâu như vậy mà không thấy!" Cậu nhớ đến lớn nói appa mình nói lúc cậu được appa tấm cho

" ừm....Miyeon không có duyên với chúng ta, em ấy đi đến nhà khác rồi...sau này appa cố cho Yong em gái khác nhá" cô kiềm chế nước mắt

" appa hứa nhá! mà appa con có cái này muốn nói" cậu nhỏ giọng

" chuyện gì vậy?" Taeyeon tò mò hỏi

" anh với con nhớ appa quá trời quá đất luôn" cậu dùng từ làm cô bật cười

" rồi biết rồi, appa cũng nhớ ai đứa quá trời quá đất luôn. Bây giờ tới gọi anh dậy, hai đứa lên phòng ngủ, mai Appa mua quà cho" cô dụ vỗ, nghe được quà Taeyong liền vui vẻ nghe lời Taeyeon

Taeyeon cắt máy bước nhẹ vào phòng Tifany, ngồi xuống nhìn gương mặt tái nhợt của cô mà Taeyeon kiềm lòng không được mà bật khóc.

Sau khi Tiffany tỉnh lại biết được thì chỉ lặng im ôm Taeyeon mà khóc nức nở, Taeyeon ở bên cạnh cô chăm sóc lo lắng cho cô, không màng thức đêm dài sớm lo lắng đủ điều
~~~~~~~ tháng sau~~~~~~

Sân bay

" em qua đó cẩn thận, cố gắng rồi sớm về nhá!" Yoona sờ đầu Jessica

" biết rồi chị cũng giữ sức khoẻ" cô vẩy tay tạm biệt Yoona định quay người thì thấy ai đó đưng nhìn về cô, người đó bận đồ đen đội mũ nhìn cô hai người chỉ phút ngắn nhìn nhau cứ ngở như quen nhau từ kiếp nào

" em đi đi trể rồi kìa" Yoona thấy cô ngay người thì nói cô nhìn Yoona rồi quay lại hướng người ban nãy thì không thấy gì nữa, cô lắc đầu bước vào trong

" Sooyeon đi đường cẩn thận" người lúc nãy đứng sau tán cây thì thầm chỉ có mỗi mình mình nghe được
~~~~~~~~~~~

Trên xe

" appa giờ mình đi đâu vậy?" Taehuyn hỏi

" chúng ta sẽ đến ở với cô Fany" Taeyeon ngồi bên cạnh ôm lấy Taehuyn nói

" nhưng umma sao?" Taeyong nghe vậy thì hỏi

" umma hai đứa rất mệt, nên sẽ không thể nào chăm sóc hai đứa được nữa, cho nên khi ở với cô Fany thì hai đứa phải ngoan, không được nhắc tới umma" Taeyeon căng dặn

" sao vậy appa? Mà cô Fany là ai?" Hai cậu khó hiểu

" Fany là người appa rất thương, vì umma hai đứa đã làm hại cô Fany, và appa muốn từ nay  hai đứa xem cô Fany là người 1 nhà" Taeyeon thẳng thắng nói

" umma không vui..." Taehuyn buồn nói

"...." Cô im lặng nhìn hai đứa con mình mà khó nói nên lời, làm sao có thể biêu riếu mẹ của chúng được chứ, nhưng cô thật túc giận

" chủ tịch chúng ta đến nơi rồi" tài xế Kang nói

" cậu đem đồ của hai đứa lên phòng trước" nói rồi cô nắm tay hai đứa bước vào nhà, mặt dù mặt hai đứa không tốt cho lắm

" Fany đâu?" Taeyeon hỏi

" dạ mợ mới từ chỗ làm về, đang trên lầu" người làm chạy ra nói

" được rồi" cô nắm tay kéo hai đứa lên phòng

" appa umma có biết..."

" Huyn appa nói con sao?" Nghe được thì im bặc đi

" Fany..." Cô mở cửa đi vào

" Tae" Tiffany ngước mặt lên nhìn cô, rồi nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh

" chào cô đi hai đứa" Taeyeon vỗ vai

"....dạ con chào cô" hai đứa lúc bước vào đã ngay người nhìn Tiffany mãi đến khi appa kêu mới vội vã chào, Tiffany cười gật đầu

" appa, cô này đẹp quá!" Taeyong kéo tay áo cô nói, làm hai người hơn bật cười

" Taeyong thật là ngoan" Tiffany cười nói

" hai đứa nhỏ thật là giống Tae, nhất là Taeyong, thật là dại gái" Tiffany chọc cô, không quên sờ đầu hai đứa

" không được chọc Tae nhá" cô nhăn mặt nhìn Tiffany

" Taehuyn năm nay chắc cũng lớn rồi nhỉ?" Tiffany cười nhìn Taehuyn, cậu chỉ im lặng ôm lấy tay Taeyeon tựa vào

" Taehuyn, cô Fany sẽ là người 1 nhà của chúng ta nên không sao đâu.....thằng bé sợ người lạ" cô nói chuyện với Taehuyn thì quay qua nói chuyện với Tiffany

" ừ....." Cô im lặng nhìn Taehuyn

Từ đó trở đi gia đình 4 người sống với nhau, tuy là hai đứa đôi khi nhắc đến mẹ mình nhưng cũng chỉ nói với Taeyeon nghe, Taeyeon tập cho chúng gọi Tiffany là umma, nhưng lúc đầu hơi khó nhưng cùng nhau cũng vượt qua từ từ, Tiffany cũng hiền hoà yêu thương chúng không có làm gì làm chúng khó chịu ghét bỏ cô. Dần dần cũng thích nghi, 1 điều hai đứa biết là appa chúng rất thương Tiffany, thương hơn cả umma của bọn chúng, nhưng không vì thế mà appa ghét bỏ hai đứa, ngược lại còn rất thương yêu, đi làm về rất đúng giờ sáng dậy rất sớm chuẩn bị cho chúng đi học, cuối tuần lại được hai người dẫn đi chơi rất vui

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 năm sau

" chủ tịch...người ngài tìm cô ấy đã xuống sân bay an toàn" Thư kí nói

" chờ đợi thật là một thứ đau đớn đó Jung Sooyeon, nàng sẽ không thoát khỏi tay ta 1 lần nào nữa đâu" Yuri quay người lại uống hết ly nước màu đỏ chót mắt trong cái ly thuỷ tinh rồi bật cười

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro