Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ

Taeyeon đập bàn, ném đồ khắp nơi, la lối in ổi, nhưng có vẻ như chỉ có mỗi Tiffany lặng im mà nghe hết những lời khó nghe của cô

- sao vậy? Tại Sao em lại uống thuốc ngừa thai hả?- cô cầm hộp thuốc đưa đến trước mặt Tiffany quát lên nhưng cô ấy vẫn im lặng

- nói đi chứ, em có biết nhưng thứ thuốc này có thể ảnh hưởng đến sau này hay không, nó có thể làm em không còn cơ hội có thai đó em hiểu không hả- cô giận dữ bốp nát hộp thuốc đang cầm trên tay

-....em không muốn có con một lần nữa Tae à!- Tiffany đau lòng nhìn cô nước mắt tuông rơi. cô lặng người đứng yên nhìn Tiffany

- mất đi đứa con đầu lòng là quá lớn với em rồi, em không muốn mất thêm một đứa nữa...nó đau lắm Tae à...đau lắm, đau muốn chết đi- Tiffany tức nghẹn trong lòng vừa khóc vừa lấy tay đập mạnh vào ngực mình

- Fany....- cô không vội ngồi xuống ôm lấy Tiffany vào lòng- Tae cũng đau lòng  không phải riêng em, là lỗi tại Tae vì không bảo về được gia đình nhỏ của chúng ta....Fany à, đừng khóc nữa Tae đau lòng- cô ôm chặt lấy Tiffany tay vuốt ve đầu cô ấy

- em không muốn có con nữa....Taeyong, em sẽ xem nó là con ruột, chúng ta sẽ chăm sóc cho nó được không?- Tiffany nức nở dựa đầu vào vai cô nói

- nếu em đã không muốn có con nữa thì có thể nói ra với Tae, tại sao phải giấu chứ?- cô cảm giác mắt mình có một tần nước tụ lại cay cay không thể nhìn thấy gì, mắt cũng đỏ cả lên vì đau lòng đến muốn khóc, nhưng cô không thể cứ thế mà khóc, tỏ ra vẻ yếu đuối được, vì Tiffany đang cần một người để nương tựa vào lúc này.

- em sợ...sợ khi nói ra sẽ thấy vẻ mặt không vui của Tae mà thay đổi ý định- Tiffany nức lên ôm cô chặt hơn nói

- chúng ta hãy đi bác sĩ nói về chuyện này đi. Tae không muốn em chịu áp lực...cũng đừng uống thuốc nữa, Tae lo- Tiffany chỉ gật đầu không hề nói thêm gì nữa, hai người cứ thế mà ôm nhau

------------
Sáng hôm sau
Kim thị

- hồi hộp quá bà ơi, tui bị thất nghiệp 1 năm rồi đó, kì nay không xin được vào đây là gia đình tôi chết đói hết- người phụ nữ cở chừng 30 tuổi quay lại nói với bạn mình

- bà làm quá...- người bạn của bà nhăn mặt không tiếc lời mắng bạn mình

Đại sảnh

- chào chủ tịch- bao nhiêu người đồng thanh cúi người chào cô. đứng gần bàn tiếp tân thì lại có 1 cô gái ăn bận giản dị đang đứng hỏi đường đến đâu đó. Cô nghe thấy tiếng chủ tịch liền quay người nhìn về phía ngoài thì thấy Taeyeon, hôm nay cô bận áo sơmi đen quần tây công sở, mọi thứ từ cô toát lên sự huyền bí và quyến rũ chết người. Cô đi ngang qua chỗ Dayoung cũng chẳng thèm để mắt tới, chỉ hất nhẹ mái tóc ra sau rồi bước đi

- phòng tuyển lao công thì ở khu A dưới lầu cô đi xuống đó đi, ở đây là cửa chính công ty mong cô không có lập lại lần sau- cô gái tiếp tân đưa ipad đến trước mặt Dayoung chỉ vào tầng A rồi nói

- vậy làm sao xuống đó vậy?- Dayoung nói nhưng đôi lúc quay qua nhìn về phía cô đang đứng chờ thang máy

- cô có thể đi thang máy hoặc cầu thang- vừa nghe tới đây Dayoung đã cầm lấy túi sách chạy mấy tiêu

- cô ơi không phải thang máy đó!!!- cô gái tiếp tân trợn mắt nhìn Dayoung nói, nhưng cô nào nghe chỉ phóng nhanh vào trong thang máy tới ai đó được người ta gọi là chủ tịch

Tinh~
Cô vừa bước vào trong thang máy thì không hiểu sao lại có thêm 1 người nào nhảy vào đứng cùng cô, thư kí của cô vội lôi Dayoung ra ngoài

- chờ đã, tôi chỉ muốn đi nhờ thôi mà!- Dayoung đầu tóc được cột thành đuôi ngựa bây giờ lại rối bời mồ hôi bê bét, tay thì cố níu cây chống trong thang mấy không muốn đi ra. Một đích đi vào đây là tính cảm ơn Taeyeon vì lần trước, còn thứ hai là bị trễ rồi

- thôi được rồi cậu đi báo cho bên Ly để giải quyết chuyện này đi, cô ta sẽ đi với tôi- cô không lạnh không nóng nói, vẻ mặt lạnh lùng lại làm cho ai đó thêm xao xuyến
----------

- lầu mấy?- đứng trong thang mấy cả buổi trời nhưng Dayoung lại không hề lên tiếng hay làm gì nên cô khẽ quay lại nhăn mặt hỏi

- Dạ, thưa chủ tịch là lầu A- Dayoung hoảng hốt định thần lại cuối đầu 180 độ, nhìn thật là mất hình tượng. Cô nhìn Dayoung từ trên xuống dưới không hiểu lầu A làm gì mà nhân viên lại bê tha như vậy, quần jean, áo thun sao? Không có gì nổi bật. Hồi nào đến giờ cô cũng chưa từng biết đến cái gọi là lầu A nên cũng thắc mắc tính xuống xem rồi chỉnh đốn lại một chút

- bấm đi!- cô lười đưa tay lên, chỉ đứng đó mở điện thoại nhắn nhắn gì đó rồi khẽ nhăn mặt. Dayoung tiến lên tới mấy cái nút nào là AA AB AS nguyên 1 hàng A chả biết bấm A nào cho phải

- cô còn chưa bấm?- cô cảm giác thang máy chưa hề duy chuyển nên giận dữ ngước mặt lên nhìn Dayoung nói, làm cô ấy quang mang bấm đại

- chủ tịch...cảm ơn- Dayoung bổng nhiên lên tiếng còn lấp bấp trong miệng, nhưng cô không nói gì chỉ châm chú trong điện thoại, vừa hay điện thoại cũng vang lên

- em đi khám sao rồi?- cô cười, nụ cười ấm áp được Dayoung trọn vẹn nhìn thấy

-.....- Tiffany bên này vui vẻ trả lời

- ừ...Tất cả sẽ ổn thôi, sau này nếu có suy nghĩ lại thì chúng ta lại nói chuyện có con sau, dù sao chúng ta còn có Taeyong và Taehuyn nữa!- cô dường như bị thế giới riêng của mình bao lấy mà không biết ở bên đây có một trái tim nhỏ bé vừa mới chóm nở thì bị vùi dập không thương tiếc đến tan thương

-....- Tiffany không cảm thấy áp lực nữa

- Tae xin lỗi vì không đưa em đi được...hôm nay phải lên công ty vì có việc quan trọng, cho nên chiều về Tae chở em đi mua sắm được không? Hứa với Tae là không được uống cái thuốc đó nữa nghe chưa!?- cô động viên Tiffany, không quên dặn dò cô. Dayoung cảm thấy có gì đó tê tái đến tê cả người, chân cứ như thế không đứng vững mà phải dựa vào tường

-....- Tiffany vui vẻ đồng ý

Tinh~
- nhắn tin đi Tae chuẩn bị vào làm rồi- nói rồi cô tắt máy, ngước nhìn ra ngoài thì thấy nào là khăn lau nhà, thùng rác, đồng phục lao công

- tôi đi trước chủ tịch- Dayoung cúi người bước ra ngoài, cô cũng không nói gì thêm chỉ bấm nút rồi đứng đó chăm chú vào điện thoại lần nữa

Thật ra thì từ cái hôm mà Taeyeon giúp đở Dayoung thì cô ấy đã đem lòng mến mộ cô, chỉ mới gặp một lần mà như nhớ muôn đời, ánh mắt băng lảnh của cô làm cho Dayoung không thể không nhớ được, kể từ đó Dayoung thường lên mạng tìm hiểu về cô, biết cô đã có vợ hai con thì cũng hơi buồn não nề, nhưng không vì thế mà Dayoung bỏ qua việc photo hình cô kẹp vào cuống vở, mỗi ngày đều nhìn mà cười một mình. mới một tháng trước khi thấy tin cô đã ly hôn thì trong lòng thầm mừng như điên mà không hiểu vì sao. Cho nên khi biết Kim thị đang có đợt tuyển dụng nhân viên thì Dayoung liền đăng kí làm lao công, vì một là không có trình độ hay tài năng gì liên quan đến kinh doanh, hai là cô cũng đang cần tiền để chăm sóc mẹ mình, ba là Dayoung cũng định quay trở lại trường học để biết cái chữ với người ta dù gì cô cũng mới 18 tuổi. Dayoung cũng không huy vọng mình có cơ hội cùng cô ở chung nhưng trái tim thì cố gắng đu theo, cho đến hôm nay cô lại sốc nặng vì biết bên cạnh Taeyeon còn có một người khác và cô mãi mãi chỉ là em gái mưa. Thôi thì cô lê lết đến phòng nhận việc mà phỏng vấn kiếm cái việc để nuôi sống bản thân qua ngày

--------------

Trên chiếc xe Ferrari màu đen

- sao hôm qua cô lại sô tôi vào xe vậy hả- Jessica bây giờ thật là không kiêng nể ai

- ....để tôi nói em nghe, tôi là một người nguy hiểm người ở gần tôi có thể sẽ phải gặp nguy hiểm, nên tôi làm điều đó là bảo vệ em đó- Yuri tỏ vẻ nguy hiểm tiến lại gần mặt cô nói, cô vội né Yuri ra

- tôi đâu có gần cô, cô gần tôi cơ mà!- cô nhướng mày nên nói, tính cách cô có vẻ bị Yuri chìu riết nên hư rồi

- vậy thì càng dễ gặp nguy hiểm nữa- Yuri dựa người vào ghế nói

- liên quan gì?- cô khó hiểu hỏi

- thật là....em yên tâm đi, Yul còn đây thì em đừng mơ mà gặp chuyện gì- cô nhìn Yuri có chút bất ngờ không biết nói gì

- em đừng nhìn nữa, Yul biết Yul đẹp rồi- cảm giác được cô nhìn mình rất lâu nên vừa dừng lại ở đèn đỏ Yuri liền quay qua nhìn cô nói

- thật là...cô ảo tưởng- cô phì cười quay mặt qua một bên không nói gì nữa

- em nhìn đi, Yul đẹp mà còn quyến rũ lắm đó- Yuri dùng tay hất tóc mình lên rồi quay lại nhìn cô, môi còn bậm lại tạo điểm nhấn làm cô phải che miệng mà cười còn đánh vào vai Yuri. Hai người cứ thế mà chạy đến công ty còn nói cười vui vẻ với nhau

-------
Mấy ngày sau
8:00 tối nhà Jessica
Hôm nay cũng như mọi hôm Yuri lại chạy sang nhà cô nấu ăn. Lúc đầu cô có vẻ khó chịu để Yuri qua lại nhà mình, nhưng giờ thì sao cũng được cô cũng không nói gì nữa

- đây này, hôm nay Yul nấu súp cua rất là ngon nhá- Yuri cầm tô súp bưng ra bàn

- ngồi xuống ăn đi, sao lúc nào cũng mình tôi ăn không vậy?- cô cũng thật thắc mắt khi không bao giờ thấy Yuri đụng vào đồ ăn do cô ấy nấu, vậy sao nêm nếm đây? Hay là cô ấy đang tu? Hay là nấu dở quá nên không ăn? Nhưng cũng không phải vì đồ ăn, Yuri nấu rất hợp khẩu vị của cô, còn nếu mà là tu thì đã không đem lòng yêu cô, cô lắc đầu

- Yul tiệt thực, không có ăn- Yuri đùa giởn nói

- cô cứ nấu rồi nhìn tôi ăn như thế này thì tôi không ăn!- cô đẩy chén cơm ra, cô cũng bắt đầu lo cho Yuri rồi sợ không ăn sẽ đói

-...thôi được rồi ăn thì ăn- Yuri cầm chén cơm lên bắt đầu gắp đồ ăn cho cô, mặt vẫn không tỏ vẻ gì là không muốn ăn

- ăn cá đi cho nó bổ...húp canh vào cho nó mát, có lạc thì bỏ thêm nước tương vào....- cứ thế mà Yuri nói tới nói lui giúp cô gắp cái này rồi gắp cái kia như mọi khi

- cô cũng ăn đi, đừng gắp mãi như vậy!- cô gắp cho Yuri một miếng cá rồi bỏ vào chén không nói gì nữa chỉ cúi mặt xuống mà ăn. Hành động nhỏ nhặt này tưởng như là không có gì to tác nhưng đối với Yuri là một bầu trời yêu thương. Yuri gắp lấy miếng cá cô cho, cố nút vào miệng rồi lùa cơm, từ ngày Yuri uống tinh lực thì rất ít khi đụng tới mấy thứ đồ ăn này chỉ khi nào đi với cô nên mới ráng ăn 1 ít, vì cô nên Yuri không màng nó làm cơ thể khó chịu hay không, có khi Yuri về đến nhà thì nôn ra hết vì không thể ăn được mấy thức con người ăn. Trước đây có thể làm mất đi vị giác nhưng nếu ăn quá nhiều thì nó lại không hiệu quả mà còn không kiềm được mà nôn hết ra ngoài

- ăn từ từ thôi....- cô gắp thêm 1 miếng cá cho Yuri  rồi nói

- không sao- Yuri ngước lên cố nuốt lấy cơm trong miệng mà nói, nước mắt không biết vì sao lại tuông ra hai bên má

- xem cô kìa!!- cô vội lấy khăn lau khuôn mặt cho Yuri còn có mấy hạt cơm dính trên miệng cô không vội không nhanh bóc lấy bỏ vào miệng mình nhưng không có gì sảy ra. Nhưng Yuri thì lại ngây ngốc cười trong nước mắt

- cô làm gì vậy?- cô nhăn mặt nhìn Yuri

- không có gì...tại Yul vui thôi- Yuri cười nói

- thật là- cô cũng không nói gì chỉ phì cười nhìn Yuri. Bửa ăn cứ thế mà trôi qua một trong sự vui vẻ của hai người, vừa ăn xong thì Yuri đã không còn ở nhà cô nữa

12h đêm cô không ngủ được đi tới đi lui căn phòng, cô lật hồ sơ ra coi rồi lại đi ra ban công rồi lại đi vào bếp nhưng vẫn không ngủ được. Cô mở điện thoại lên định nhắn tin hỏi Yuri ngủ chưa nhưng rồi lại tắt máy, chưa kịp nằm xuống thì đã có tin nhắn reo lên

" ra ban công đi" người nhắn tin không ai khác đó là Yuri, cô vội vã mang dép vào rồi bước ra ban công thì nhìn thấy Yuri đang chóng tay lên thành kính nhìn cô

- sao cô biết tôi chưa ngủ hay vậy?- cô nhìn Yuri ngạc nhiên hỏi

- Yul có tai mắt trong nhà em đó!-  Yuri dùng hai ngón tay chỉ qua nhà cô ý muốn nói tôi đang theo dõi em

- yah, đừng có giỡn- cô cười nói

- thì hồi nãy em bước ra ban công nên  Yul ngồi trong Yul thấy chứ có gì đâu!-  Yuri không đùa cô nữa nói, cô thì gật đầu tin tưởng

- Sica này....nếu em gặp lại người mình yêu và người đó cũng yêu mình nhưng người đó lại không nhớ mình thì phải làm sao?- Yuri đứng nhìn cô 1 hồi thì hỏi

- gì chứ? Tôi đâu có yêu ai đâu sao biết- cô vu vơ nhìn chỗ khác, lại thêm 1 lần nữa tránh ánh mắt Yuri. Cô đã né tránh rất nhiều câu hỏi của Yuri

- nhìn Yul này, nói thật đi em sẽ làm sao?- Yuri từ bên kia nhảy 1 cái ào qua nắm lấy vai cô hỏi, cô hoảng hốt né qua 1 bên

- cô...cô biết nó nguy hiểm lắm không hả?- cô quát lên

- Jung Sooyeon trả lời ta nàng có nhớ ra ta không? Tại sao trốn tránh ta? Trả lời đi!!- nói chưa được ba câu thì Yuri kích động nắm lấy vai cô thô bạo sô cô vào tường, mắt đổi màu gầm gừ hỏi. Yuri đã quá mệt mỏi với trò chơi vô bổ này rồi cô ấy muốn câu trả lời của cô chứ không phải né tránh

- ah...- cô bị sô vào tường đau đớn kêu lên một tiếng làm Yuri sực tỉnh lại lùi xa cô mấy bước

- Yul xin lỗi- Yuri không nói thêm hai lời chỉ quay lưng nhảy về nhà mình, chưa bước vào nhà thì Yuri thấy một tia sáng đỏ chạy ngang qua mắt mình rồi nhấm vào đầu Jessica. Cô lúc này còn sợ hãi vì bị Yuri sô vào tường nên chỉ biết thất thần đứng im đó không hề biết mình đang gặp nguy hiểm

Phụt-
Tiếng súng nổi nên nhỏ đến nổi không ai nghe thấy gì, nhưng Yuri có thể cảm nhận được nó đang đến gần phía Jessica. Yuri vội vã nhảy qua đở lấy viên đạn cho cô, viên đạn xuyên qua cổ máu từ đó mà túa ra rơi xuống áo, cô hoảng hốt nhìn Yuri tay rung rung không biết làm gì tiếp theo. Trong khi đó Yuri lại quay ra sau nheo mắt nhìn người vừa bắn cô

- gia tộc Ly?- Yuri thì thầm trong miệng rồi quay lại che mắt cô lại vừa lấy tay ra thì cô đã thiếp đi mất.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro