Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri vẫn không hề mẩy may gì với viên đạn đã xuyên qua sau gáy của mình, chỉ bồng cô vào phòng đóng hết cửa lại để cô nằm xuống. Yuri bước ra sau bếp tìm con dao lấy ra viên đạn từ sau cổ mình ra, chỉ khẽ nhíu mày nhìn viên đạn dính đầy máu đỏ tươi, Yuri bỏ con dao xuống rồi đưa tay chạm nhẹ đến vết thương thì chẳng mấy chóc không còn thấy vết thương nào trên cổ nữa. Yuri mở điện thoại lên nhắn tin cho ai đó rồi quay lại ngồi cạnh giường cô

- ta chỉ có thể giữ kí ức của nàng thì mới yên lòng, Sooyeon à...- Yuri đưa tay chạm vào trán cô

- ta không muốn thấy nàng đau lòng....tuy đây là kiếp nạn của nàng, nhưng ta không thể để nàng chịu đựng một mình được- Yuri lại chạm lên đôi mắt của cô

- ta vẫn còn nhớ câu nàng nói trước khi chết mà bây giờ nàng lại quên sao? Nàng nói nàng sẽ làm bất cứ gì ta muốn, ta thật sự là rất mong ngày đó xảy ra- Yuri vừa nói vừa cười

- Sooyeon à, chỉ có khi nàng ngủ thì ta mới có thể kể ra hết tâm tư của ta dành cho nàng...- Yuri lại chạm hai bên má cô

- hãy ngủ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi Sooyeon à!- Yuri hôn môi cô rồi quay lưng bỏ về nhà

----–—-–—-–—

Sáng hôm sau
Tập đoàn Kwon

- thưa chủ tịch tôi đã tìm ra, cách đây một tuần bên Kim đã cho người điều tra về cô Jung nhưng có vẻ là chỉ tìm không nhiều lắm, chỉ những cái vụng vặt, tôi có thể bảo đảm chuyện của chủ tịch và cô Jung không hề rò rỉ- cậu tự tin nói

- còn về viên đạn này, không thể sai được, nó là của gia tộc Ly- cậu đưa mấy bức ảnh cho Yuri rồi nói

- Kim Taeyeon à?- Yuri nhìn vào hồ sơ nhớ lại cái ngày tình cờ gặp nhau trên phố. Cô muốn chơi chiêu thà giết nhầm còn hơn giết thiếu đây mà. Nghĩ đến đây Yuri bật cười- cậu đi đốt hết khu chung cư của tôi và Cô ấy đi, đừng để ai chết là được....tiền bồi thường chúng ta sẽ trả- Yuri không cười đùa nữa mà ra lệnh, cậu liền hiểu ý lui ra. Không thèm nhìn hồ sơ nữa, Yuri thông thả rời phòng mình rồi bước qua phòng cô không kiêng dè mà mở cửa bước vào

- ái cha, giám đốc Jung đang thiết kế cái gì thế kia?- Yuri bỏ tay vào túi quần bước tới bàn nhìn cô đang say mê vẽ

- chuẩn bị đến mùa hè rồi nên phải ra thiết kế mới!- cô vẫn tập trung vào vẽ

- vậy rồi có thiết kế cho Yul không?- Yuri cúi người xuống gần về phía cô hỏi

- cũng đơn giản mà, cứ lấy lá chuối mặc lên người là ra mùa hè rồi- cô lấy giấy, vờ như lá chuối để trước ngực Yuri rồi giơ ngón tay lên ý bảo ok

- vậy thì làm hai bộ đi, em 1 bộ Yul 1 bộ- Yuri cũng không bực mình gì hùa theo cô

-....vô liên sỉ- cô tránh sang một bên cúi người tiếp tục vẽ

- em nói gì cơ?- mặc kệ cô đang né tránh mình, Yuri vẫn ép sát lại gần cô

- cô...cô tránh ra !!!- cô hoảng hốt tay vẫn còn đang cầm viết đẩy Yuri qua một bên. Cô không hiểu sao dạo này khi cô ở bên cạnh Yuri thì tim cô nó cứ đập thình thịch như bị cao huyết áp hay nhồi máu cơ tim vậy, thật là sợ chết vì bệnh tim.

- Ah~- Yuri giã vờ ôm tay mình ngã vào ghế kêu lên một tiếng làm cô sợ hãi vì làm tổn thương crush mình. Cô vội vã sờ vào tay Yuri coi có làm sao không thì sống gió ai ngờ Yuri quàng tay ôm lấy eo cô kéo cô ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt nhìn nhau

- cô...cô- cô đỏ mặt hình Yuri cố tỏ ra tức giận

- Yul lo cho em lắm đó!- Yuri bất giác nói lên tiếng lòng của mình, cô bỡ ngỡ nhìn Yuri

- tim Yul cũng đập rất nhanh khi gặp em...- Yuri lại một lần nữa làm cô rung động khi đặt tay cô bên ngực của mình để nghe tiếng tim mình đập

- nó cũng biết đau khi bị từ chối...- Yuri dùng ánh mắt bi thương nhìn cô nói, cô thì cố tỏ ra không quan tâm nhưng không hiểu sao vẫn để yên cho Yuri muốn làm gì thì làm

- cùng...cùng tôi không có liên quan- cô mạnh miệng né tránh ánh mắt Yuri nói

- thật sự không liên quan- Yuri tỏ vẻ đau lòng nhìn cô, nhưng cô vẫn như cũ cúi mặt xuống cố rút tay mình ra nhưng không được

- đúng....đúng vậy- cô vẫn cứng đầu nói

- Sooyeon à, làm thế nào để em tin Yul yêu em thật lòng đây?- Yuri thở dài buông tay cô ra để cô đứng lại rồi quay mặt định bước đi. Cô hơi hụt hẫng nhìn theo

-...Yul...- cô khẽ rung cánh môi mấp mấy gọi tên Yuri

- Sooyeon...- Yuri quay người lại nước mắt cũng đã rơi xuống, Yuri cố lâu nhanh nước mắt

- tôi không biết cái cảm giác này có phải là dành cho Yul không...nhưng tôi sợ- đây là lần đầu cô nói thật lòng của mình trước mặt Yuri. Cô cũng rất lo lắng, cô quen cách Yuri nắm tay cô khi hai người tảng bộ, cô quen cách Yuri hôm cô mỗi khi cô ấy muốn, cô quen cách Yuri hay vỗ về cô khi cô buồn. Cô đều quen hết với mọi thứ rồi, cô sợ nếu cô cứ như vậy sẽ đánh mất Yuri, nhưng đâu đó trong tìm thức cô lại không muốn tiến xa hơn nữa, cô sợ mọi thứ. Trái tim cô cuối cùng cũng không thể chống lại được dịu dàng, ốm áp của Yuri mà buộc lòng nói ra

Yuri không nói gì thêm chỉ bước đến ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào mái tóc nâu ống ánh mà tham lam hít thật sâu mùi hương

- không vội, Yul ở đây em không cần sợ, đến một lúc nào đó khi em cảm thấy thoải mái thì hãy chạy đến ôm Yul thật chặt như vậy thì Yul sẽ hiểu...em không cần nói gì cả- Yuri không nhanh không chậm nói

- Yul chờ tôi?- cô quàng tay sau lưng nói

- Yul chờ em cả đời!- Yuri thì thầm vào tai cô làm cô xao xuyến

----------------
8:00 tối

Yuri và Jessica vừa cùng nhau đi ăn về được nửa đường thì điện thoại cô reo lên

- alo?

- Sica em đang ở đâu vậy? Sao chị gọi em không bắt máy? Em có biết chị lo cho em không?- Yoona ở bên này lo lắng phát hoảng vì cô

- dạ? Em đang trên đường về mà!- cô bất ngờ bật người dậy

- không ai báo cho em là khu chung cư em và đối diện bị cháy à?- Yoona thở dài nói

- GÌ?- cô trợn mắt hỏi, vội vã kiểm ra cuộc gọi nhỡ thì thấy có cả chục cuộc gọi đến

- nó mới cháy cách đây 1 tiếng, may mà chỉ có người bị thương, chị cùng vài người đang tiến hành điều tra. Tối nay nếu không có chỗ nào đi thì em có thể qua nhà.....- chưa kịp nói xong thì Yuri đã giật điện thoại của cô rồi tắt nguồn

- không cần thiết đến nhà cô ta, về nhà Yul đi!- Yuri nhìn cô

- nhưng khu của....- cô bây giờ bình tỉnh lại nhìn xung quanh thì phát hiện ra chỉ toàn là cây cối

- Yul biết rồi- Yuri không nó gì thêm chỉ đạp ga tăng tốc tiến về căn biệt thư nằm trên đồi.
-------

Căn biệt thự âm u, cây cối xung quanh bao kính lấy nó, nếu không đến gần sợ là không ai biết ở đây có nhà. Biệt thự được thiết kế với kiến trúc cổ xưa, trang trọng, con đường hai người đi vào điều là cây cối không có một bóng người

- chủ tịch...- Yuri cùng cô bước vào nhà thì người làm cúi người chào hai người, như Yuri đã phất tay ý bảo họ giữ im lặng

- cô dẫn cô ấy lên phòng tôi đi- Yuri chỉ đại bất kì người nào rồi nói

- dạ...tôi biết rồi!- cô gái lo sợ nói

- em lên đó tắm đi rồi xuống đây ăn tối- Yuri quay lại nhìn cô nở nụ cười nói

- mời tiểu thư đi theo tôi- cô gái cúi xuống dẫn cô lên lầu

- Tôi đâu có đồ- cô nắm lấy vạt áo Yuri nhăn mặt nói, cô thật là bất ngờ khi đến đây, người làm nhiều vô số ánh mắt thì cứ nhìn cô chằm chằm

- không sao đâu, cứ lên đó lấy đồ Yul mặc, mai Yul kêu người đưa đồ đến cho em- Yuri nở nụ làm tất cả người làm bất ngờ, trước giờ họ chỉ thấy Yuri cười cho có lệ hay là cười mỉm, chưa ai thấy nụ cười ôn nhu như vậy từ Yuri. Đến lúc này thì họ đã nhận ra vị tiểu thư đi chung với chủ tịch rất quan trọng, cho nên nếu họ không cẩn thận làm vị tiểu thư này phật lòng thì thật sự khó mà sống

Nói rồi người đi trước người đi sau lên phòng Yuri. Cô gái hơi hoang mang nhìn trước nhìn sau không biết mở cửa phòng nào, vì Yuri có hai phòng nhưng cô ấy lầu như là ở phòng cuối dãy lầu 2 hơn là ở phòng trên lầu 3 mà cô lại mới vào không hiểu ý tứ của Yuri nên đành mở đại cửa phòng lầu 2. Khí lạnh bên trong ùa ra lạnh đến thấu xương. Trong lúc đang cô tò mò nhìn vào thì có một ánh sáng soi vào mắt cô, cô tính bước vào thì cánh cửa bị đóng lại 1 cách thô bạo

- cô đưa vị tiểu thư này lên tầng trên đi- trong bóng tối 1 người bước ra thổi 1 cơn gió làm cửa phòng đóng lại tạo ra tiếng động mạnh đến kinh người

- cô chủ...- cô gái hoảng sợ cúi người, mặt trắng bệt người rung rẩy

- đi đi- Kwon Min phất tay

- mời...mời tiểu thư đi lối này- cô sợ hãi vội vã dẫn cô đi lên cầu thang

Nói rồi Kwon Min bước xuống lầu nhìn vào nhà bếp thì thấy Yuri đang nấu ăn, cô lắc đầu bước vào bếp

- ta tưởng ngươi không về nữa!- Kwon Min ngồi xuống bàn ăn

- dì, ngươi làm gì đóng cửa mạnh như vậy?- Yuri vẫn chăm chú nấu ăn

- ngươi còn nhớ ta là dì ngươi sao?- cô cười nhìn Yuri, nhưng Yuri cũng không nói gì

- người của ngươi mới vào đã làm loạn...- cô thấy Yuri im lặng thì mất hứng

- nàng vào phòng ta?- Yuri quay người lại hỏi

- ngươi không cảm giác được khí lạnh quanh đây sao?- Kwon liếc mắt nhìn Yuri

- chết tiệt! Ai đưa nàng....- Yuri tức giận

- bỏ đi, ta đến kịp nên chả sao cả- Kwon Min đứng dậy phất tay nói rồi bỏ đi

- ngày mai đuổi việc cô ta đi....họ Ly đó đã bắt đầu chú ý đến nàng ấy rồi!- Yuri thấy Kwon Min sắp đi thì nói

- ta biết rồi, ngươi cũng đừng cho người của ngươi ở đây quá lâu- nói rồi Kwon Min biến mất chỉ còn lại khói trắng bay qua

------------
Bàn ăn
- em ăn rau nhiều 1 chút- Yuri gắp cho cô miếng rau bỏ vào chén cho cô

- Cảm ơn...trong phòng đó hình như có cái gì đó sáng sáng- Jessica nhìn về hướng cầu thang nói

-....chỉ là cái đèn thôi mà- Yuri ngưng động tác lại nhìn cô cười nói

- tôi thấy...-

- Sooyeon...em lo ăn đi đừng để ý đến cái phòng đó nữa- Yuri gằng giọng nói, cô cũng không dám nói gì thêm nữa

- em ăn xong thì Yul đưa em đi dạo- Yuri thấy cô im lặng thì nói

- không cần- cô biết Yuri đang dỗ ngọt mình thì liền được nước làm tới

- đi xem hoa!- Yuri lắc đầu cười với cô rồi đứng dậy

- Tôi muốn đi- cô vội vã uống nước rồi chạy theo Yuri

- mới ăn xong đừng chạy- Yuri đột nhiên quay người lại nắm lấy vai cô nhắc nhở. Yuri nắm tay cô đi ra phía sau khu vườn, Yuri phất tay thì ánh đèn được bật sáng như ban ngày

- wow...đẹp quá!- trăm hoa đua nở, đủ màu sắc khác nhau

- em vào đây uống thử trà tôi pha- Yuri để cô đi dạo một vòng rồi gọi cô vào ngồi cùng mình

- tôi không muốn uống trà!- cô đẩy chén trà qua cho Yuri

- thật là, em thử đi, trà này là từ hoa nhài ra đó nó rất thơm- Yuri bật cười giải thích. Cô cầm ly trà thử uống 1 ngụm, hương vị rất thơm cô thích đến nổi nhắm cả mắt lại mà thưởng thức. Yuri ngồi bên này đứng hình nhìn chằm chằm vào những hành động của cô

- nàng vẫn là nàng- Yuri thì thầm mỗi mình nghe. Hai người ngồi uống trà rồi nói chuyện vui vẻ

- hoa nhài cũng có ở đây sao?- cô quay người nhìn lại vườn hoa thì thấy cành hoa nhài trắng xoá mọc trước viện đình nhỏ gần chỗ hai người ngồi

- biết em thích nó nên Yul đã trồng!- Yuri vui vẻ nói

- sao cô biết- thật ra thì cô cũng không biết mình thích hoa nhài đâu, nhưng khi nhìn thấy nó cô có cảm giác rất dễ gần, cô đưa tay cầm lấy nhánh hoa tự hỏi tại sao Yuri lại biết quá nhiều về bản thân cô

- vì em vẫn là em- Yuri pha cho mình ly trà nói

- đôi khi tôi nhìn những cánh hoa thì lại ao ước nếu có thể tôi muốn sau khi mình chết đi thì có thể hoá thành những cánh hoa mà bay theo gió....- tay Yuri rung lên nhìn về phía cô đang cầm cành hoa

Flashback

- thưa nữ vương Kwon tướng quân cầu kiến- tì nữ từ bên ngoài hoa viện bước vào cúi thấp người

- nàng về rồi à?- Jung Sooyeon không nhanh không chậm ngồi xuống nhặt lấy cành hoa rơi- ra bảo nàng lui đi, ta không muốn gặp- ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại khí thế đến bức người

- tại sao lại không muốn gặp ta?- Kwon Yul không kiêng nể bước thẳng vào hoa viên cúi người nhặt lấy cách hoa giúp Jung Sooyeon không quên nở nụ cười

- ta để cho ngươi sống thì cũng có thể làm cho ngươi chết!- Jung Sooyeon biết mình và người này sẽ đứng dây dưa một phen nên liền phất tay bảo các nô tì lui đi

- mới từ phương xa về thì nàng đã muốn hăm doạ ta rồi sao?- Kwon Yul nắm lấy tay Jung Sooyeon cười nói

- ta không đùa!- Jung Sooyeon rút thanh kiếm bên hông của Kwon Yul không chút sợ sệt đưa lên cổ nàng ấy

- kiếm pháp của nàng xem ra đã tiến bộ!- Kwon Yul vẫn để yên mặc cho Jung Sooyeon chỉa thanh kiếm vào cổ mình

- pha cho ta một ly trà- Jung Sooyeon buông thanh kiếm xuống, không nhanh không chậm bước đến bàn pha trà

- còn nhớ ngày nào nàng còn chê trà ta không ngon nhưng bây giờ...- Kwon Yul vui vẻ pha trà

- chỉ là ta thích mùi hương của nó thôi- Jung Sooyeon cắt ngang

- thật là biết nguỵ biện...cảm ơn nàng- Kwon Yul dùng hai tay đưa ly trà rồi nói

- ngươi có ý tứ?- Jung Sooyeon không nhanh không chậm cầm lấy ly trà

- vì nàng không có đối với ta xa cách như xưa- Kwon Yul vẫn giữ nụ cười trên môi nói

- thật không đáng!- Jung Sooyeon im lặng một hoài lâu, uống lấy 1 ngụm trà rồi quay lưng bước đi

- làm mọi thứ, nếu là vì nàng ta đều thấy đáng- cho dù có ai nói nàng là kẻ ngu xuẩn vì Jung Sooyeon thì nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm đến Jung Sooyeon mà thôi. Câu nói động đến chân tâm nhưng đối với một người sắt đá, biết che giấu cảm xúc như Jung Sooyeon thì có 10 Kwon Yul thì cũng không thể đoán được gì

- đôi khi ta nhìn những cánh hoa thì lại ao ước, nếu có thể ta muốn sau khi ta chết đi thì có thể hoá thành những cánh hoa mà bay theo gió quên đi hết những chuyện buồn thế gian, ta muốn để những cơn gió thổi ta đi mọi nơi. Ta không cần phải ở 1 nơi đơn độc như thế này nữa- Jung Sooyeon bước đến bức 1 nhánh hoa nhài rồi hít thật sâu rồi nở nụ cười nói

- Sooyeon...- Kwon Yul rung động nhìn nàng

- Kwon Yul, ta hiểu tấm lòng của ngươi...nhưng ta không thể tiến xa thêm được nữa, ngươi vẫn mãi là ngươi, ta vẫn mãi là ta. Tuy ta không muốn sống cuộc xuống đơn độc này, nhưng ta đã quen rồi, ngươi cũng đừng cố lay chuyển ta- Jung Sooyeon đặt nhánh hoa lên tay Kwon Yul rồi rời khỏi hoa viện. Đó là những lời Jung Sooyeon nói khi đăng cơ được năm năm, lúc đó khí chất nàng bùng bùng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, có lẽ nàng đã quá ham muốn ngôi vị quá chăng?

End

- Sooyeon, nếu em đã muốn làm cánh hoa thì hãy để Yul làm gió để thổi em đến khắp nơi...- Yuri bước đến ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cô hoảng hốt quay người lại thì đã bị Yuri hôn lên môi, cô khẽ xô Yuri ra nhưng rồi cũng để mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro