Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ nó, mày đưa cô ta đi đi, tao giữ chân nó lại- tên bịt mặt nói với đồng bộn mình, tên kia vội vã bồng cô lên

- ahhh- vừa quay lưng lại thì đã bị cái ghế đập mạnh vào lưng, hắn la lên vì đau. Chưa kịp định thần lại thì đã bị Yuri nắm lấy cổ áo đánh đến xùi bọc mép nằm la lết xuống sàn nhà

Tên còn lại thấy vậy thì liều mạng dùng hết sức lực tiến đến đánh Yuri kéo dài thời gian. Nhưng chưa được hai chiêu thì đã bị Yuri đánh đến nôn ra máu tươi

- Kwon Yuri, cô ta đã chứng cực độc của ta rồi, nếu không cứu chỉ có chết- tên đó cười hả hê nói, Yuri khẽ nhăn mặt bốp chặt cổ tên đó đến chết

- Sooyeon...em- Yuri ngồi xuống bên cạnh cô dùng tay sờ lấy mặt cô

- đau...- cô chỉ biết rên lên, tay chân vô thức rung lên từng đợt

- không sao, Yul ở đây, Yul sẽ cứu em- Yuri nhìn cô đau đớn run rẩy thì đau lòng đến nước mắt cũng tuông rơi. Yuri dùng hết năng lực của mình chuyền cho cô, cho dù biết nếu có thể giải được chất độc này thì sẽ có ảnh hưởng đến bản thân nhưng Yuri vẫn không suy nghĩ mà vẫn làm

- Sooyeon à, em sẽ ổn thôi- Yuri vội đưa tay lên che mắt cô lại, nước mắt không biết vì sao cũng rơi theo

- các người phải trả giá rồi!- Yuri khẽ lau vệt máu trên môi rồi bồng cô lên giường

Yuri cố nhút nhít bàn tay đang rung rẩy của mình, ngón tay trở nên đen sậm đi, đau đến thấu xương nhưng Yuri chỉ khẽ níu mày bình thản rút điện thoại ra nhắn cho ai đó

-------
hôm sau

- tôi đồng ý!- Kwon Min không thể làm gì khác hơn ngoài việc đồng ý với Taeyeon

- tốt lắm, còn ba ngày nữa là đến ngày trăng tròn nhưng tôi muốn nó vào tối nay, nên hãy chuẩn bị đi. Nên nhớ cả tính mạng của Park Joon Suk là nhờ vào cô đó- Taeyeon không nhanh không chậm nói

- chủ tịch Kwon Yuri và Jessica Jung đã quay về nước vào tối hôm qua!- cậu thư kí nói nhỏ vào tai cô

- không sao, chúng ta sẽ chờ đến ngày mai rồi về- cô uống cạn ly rượu nói
-------

- chủ tịch...không xong rồi mợ chủ đưa cậu chủ đi mua sắm thì bị...bị...Jieun tạt axit- cậu vệ sĩ chạy vào báo tin, cô vừa nghe xong thì sững người tay chân khẽ động mặt mày tái nhợt, tay đang cầm ly rượu rung lên rơi ly xuống đất

- Fany...Fany có sao...- cô hoảng hốt nắm lấy áo cậu hỏi

- thưa chủ tịch hiện giờ còn đang trong phòng cấp.....- cậu nhanh trống kể ra sự tình

- đi, đi thôi, chuyện ở đây hãy gọi đại diện Ly đến giải quyết- nói rồi cô vội vã chạy đi

--/-------
Bệnh viện

Cô vừa về đến nơi không để tâm đến việc mình có cần nghỉ ngơi hay không thì liền chạy thẳng đến bệnh viện

- cô ấy sao rồi- cô vừa nhìn thấy phòng cấp cứu mở ra thì liền chạy đến nắm lấy áo tên bác sĩ hỏi

- thưa...thưa chủ tịch....- tên bác sĩ hoảng sợ không dám nói

- nói!- cô nắm chặt hơn

- dạ, mặt cô ấy đã bị axit phá huỷ, từ nay mắt...mắt cũng đã không thể thấy được gì nữa- tên bác sĩ lấp bấp nói

- ông muốn chết?- cô trợn đôi mắt đỏ ngầu lên

- đó...đó là thật...thưa...

- biến đi!- cô buông tên bác sĩ ra

- bắt được cô ta chưa?- cô quay lại hỏi thư kí

- thưa chủ tịch cô ấy được người của Kwon thị bảo hộ, bên chúng ta và bên đó đang đánh nhau- cậu thư kí cúi đầu nói

- nếu bắt không được hãy đưa cô ta ra toà, để cô ta ở trong đó, chúng ta sẽ tính sau- cô tức giận dùng tay đấm thật mạnh vào tường

- tôi đã rõ- cậu nói rồi cũng quay lưng đi

Cô bất lực mở cánh của phòng bệnh ra, mùi thuốc sát trùng khắp nơi. Cô khẽ bước tới nhìn người con gái cô yêu thương đang năm im trên giường bệnh, khuôn mặt thì bị che đi bằng những miếng băng trắng xoá

- Fany...- cô rung rẩy đến gần nhưng vẫn không có câu trả lời đáp trả chỉ còn sự im lặng xung quanh

- Tae...xin lỗi em, Tae đã đến trể rồi Fany à, Tae không thể bảo vệ em, Tae vô dụng, đáng ra em không nên ở cạnh Tae- cô vỡ oà lên quỵ người xuống nền nhà lạnh băng mà bật khóc, bàn tay thì cứ tát mạnh vào mặt mình

- Tae...- Tiffany cố vươn tay nắm lấy tay cô

- Fany, là Tae sai- cô với tay tới nắm chặt lấy bàn tay đang rung rẩy của Tiffany

- không đâu, em sẽ không sao đâu, Tae đừng tự trách mình- Tiffany nở nụ cừoi an ủi nhưng điều đó làm cô thêm đau lòng. Cô sợ nếu sau khi tháo băng ra Tiffany biết mình không còn thấy gì nữa thì sao? Cô sợ Tiffany sẽ biết về gương mặt bị huỷ của chính bản thân, liệu cô ấy có chấp nhận không?

- em nằm nghỉ ngơi đi Tae đi mua đồ ăn rồi về- cô nói rồi vội vã lau nhanh nước mắt trên mặt mình, bỏ ra ngoài mà dựa người vào bức tường rồi che miệng mình lại bật khóc đến tang thương.

Tiffany bên trong này cũng không khác gì, làm sao cô không biết được chứ, axit là thứ huỷ hoại con người mà. nó đau lắm chứ, khuôn mặt này, những cơn đau này làm sao cô không cảm nhận được chứ. Nhưng cô phải làm gì đây? Cô không hối hận vì đã chọn Taeyeon, cả cuộc đời cô đã rất hạnh phúc khi có Taeyeon bên cạnh, cô ấy cho cô tất cả những thứ cô đã từng nghĩ không thể nào có được. Cô còn cần gì sao? Cô chỉ cần Taeyeon bên mình là đủ rồi, cô ấy luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cô, cho dù cách cô ấy quân tâm cô là thái quá đi chăng nữa, nhưng cô muốn như được vậy, Đối với cô Taeyeon là tất cả những gì cô cần.

Khi Taeyeon đã tỉnh tâm trở lại, cô bước vào thì liền đến ngồi bên cạnh Tifany, hai người chỉ nắm tay thật chặt mà không nói gì

- chúng ta có thể cùng nhau vượt qua phải không?- thấy cô vẫn luôn im lặng không nói gì thì Tiffnay lên tiếng, nhưng cô không trả lời mà chỉ nắm chặt tay Tiffany hơn. Tiffany cảm thấy được sự ấm áp, che chở, và chứng chắn từ bàn tay Cô thì đã biết đáp án, khẽ mỉm cười

- hứa rồi đó nha!- Tiffany vui vẻ dùng tay còn lại đưa lên ra dấu hiệu muốn lặp giao ước nhưng chưa kịp gì đã có môi nụ hôn rơi xuống môi

- nụ hôn này là lời hứa- cô rời khỏi nụ hôn rồi nói, Tiffany khẽ cười nắm chặt lấy tay cô mười ngón tay đan vào nhau

----------

Jessica từ từ mở mắt ra, cô không hiểu sao thân thể mình lại đau như vậy, cô quay qua thì thấy Yuri đang nhắm gình mắt, mặt mày trắng bệt như là từ bên ngoài trời đông đi vào. Cô khẽ đưa tay chạm vào mặt Yuri, nhưng cô ấy đã nhanh hơn một bước né tránh bàn tay đang cố chạm vào mặt

- em dậy rồi à? Ăn chút cháo đi- trong giọng khẽ rung rẩy, Yuri đưa bàn tay đang rung rẩy của mình cầm lấy tô cháo lên

- tay...Yul bị làm sao mà rung vậy?- cô cố ngồi thẳng dậy

- không sao, em cầm cháo ăn rồi nằm nghỉ đi Yul đi rồi quay...- Yuri tính đứng lên bước ra ngoài thì đã bị bàn tay của cô nắm lấy tay áo giữ lại

- tôi...sợ- cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, từ khi tỉnh dậy đã không hiểu sao cô có cảm giác rất sợ hãi, mặc dù cô biết không có gì để sợ. Bây giờ cô chỉ có thể yên lòng nếu có Yuri bên cạnh

- không sao đâu...chỉ là em bị cảm thôi, tôi đã thức từ tối đến giờ để chăm sóc em đó- Yuri cười viện đại một lý do rồi nói

- sao tay lạnh vậy?- cô thử chạm vào tay Yuri nhưng cô ấy lại vội vã rút lại

- em lo ăn đi- Yuri quay người bỏ ra ngoài, vừa đóng cửa phòng lại thì Yuri dùng tay ôm lấy ngực trái mình cô đau đến không đứng nổi quỵ xuống sàn nhà

- chủ tịch...- cậu thư kí định cúi xuống đở cô dậy thì cô đã phất tay bảo cậu đi, cậu không dám nói gì hơn chỉ cúi chào cô rồi quay lưng bước đi

Jessica nằm trên giường có chút lo lắng nhìn ra cánh cửa, trời đã bắt đầu chuyển tối rồi nhưng Yuri vẫn chưa quay lại. Cô cố đứng dậy mặc thêm áo ấm rồi bước ra khỏi phòng đi tìm Yuri. Cô bước từng bước xuống cầu thang, khít lạnh từ lầu hai không biết lạnh hơn bình thường, khi bước xuống đến lầu hai cô khẽ rung lên vì khí lạnh. Cô bước lại gần căn phòng đang toác ra khí lạnh, nhẹ đẩy cánh cửa vào trong cô nhìn thấy Yuri đang đau đớn ôm lấy ngực trái mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cô ấy cố cắn chặt môi để không tạo ra tiếng động.

- Yul... bị sao vậy?- tuy căn phòng rất lạnh, từng bước cô bước vào đôi chân chứ như vậy mà tê cứng lại không thể cảm nhận gì. Cô quỳ xuống bên cạnh Yuri

- em...đi ra đi- Yuri đẩy cô ra không cho cô chạm vào mình

- Yul, không sao tôi sẽ ở cạnh Yul- cô không màn đến sự lạnh lùng của Yuri mà chỉ đưa tay lau đi vệt máu còn động lại trên môi Yuri

- Sooyeon...Yul không muốn để em thấy bộ dạng này của Yul- Yuri vẫn cự tiệc đẩy cô ra

- đừng như vậy mà!- cô bắt đầu bật khóc

- Sooyeon, đừng như vậy mà- Yuri cũng cảm thấy cay cay mắt

- sao...lại có máu như thế này?- trên đôi mắt Yuri không hiểu vì sao lại có tia máu đen chảy ra làm cô hổn sợ đưa tay lau đi nhưng Yuri lại đẩy cô ra lần nữa

- không sao...- Yuri thở gấp, tay chân đông cứng lại máu từ miệng cũng chảy ra từ khi nào. Yuri gượng cười cố đứng dậy

- tôi đi gọi người đến....- cô bây giờ mới định thần lại đứng dậy

- chủ tịch hôm nay không hiểu sao mặt trăng...- cậu thư kí bên ngoài vội vã chạy vào báo tin thì thấy Yuri đang nằm dưới sàn nhà còn cô thì đang cố lau vết máu trên mặt Yuri

- tôi biết rồi cậu...đưa cô ấy ra ngoài đi- Yuri cố gắng đứng dậy vịnh lấy thành bàn tiến đến cửa sổ. Cậu thư kí nghe cô nói vậy thì liền tiến đến giữ chặt cô lại đưa cô ra ngoài

- thả tôi ra, Yah Kwon Yuri kêu người này thả tôi ra- cô quát lên vùng vẫy thoát khỏi cậu. Yuri đứng bên này nắm chặt lấy rèm cửa, đôi mắt của Yuri đổi màu, hình dạng cũng đã biến đổi không ít

- đưa cô ấy đi- Yuri quát lên

Jessica cố thoát khỏi cậu thư kí, cô nghe được giọng nói khàn đục của Yuri thì hoảng sợ, cô vật người qua một bên chạy đến gần Yuri

- Yul, nói cho tôi biết cô bị sao...- cô đưa tay đặt lên vai Yuri dùng hết sức quay người cô ấy lại. Yuri vừa quay lại cô đã kiếp sợ nhìn Yuri, ánh mắt ấy gương mặt ấy, Yuri nắm lấy cổ áo cô ngửi mùi hương trên người cô, đôi mắt lại càng trở nên đáng sợ hơn, tiến lại gần cô. Cậu thư kí chỉ biết đứng im mà nhìn hai người

- Yul...!- cô khẽ kêu lên khi Yuri đang định cắn vào cổ cô. Yuri cố bình tỉnh lại sô cô vào cạnh bàn

Rầm, lưng cô đập vào cạnh bàn cô rên lên một tiếng. Cái hộp thuỷ tinh trên bàn cũng rớt xuống đất vì sự va chạm mạnh, chiếc hộp bị vỡ ra từ mãnh vụng, bên trong nó là một cái lắc tay hơi giống cái lắc tay cô đeo nó chiếu vào mắt cô, luồng sáng ấy sáng đến nổi cả Yuri và cậu thư kí cũng phải che mắt mình lại

Yuri thấy những mãnh vỡ thì từ từ lấy lại vẻ bình tỉnh và nhìn cô, biết là không thể lừa dối được nữa nên Yuri quỳ xuống bên cạnh bàn xem cô như thế nào. Cô nhắm đôi mắt lại cô cảm sức lẫn lộn, đầu cô đau đến không thể cảm giác được gì

- Sooyeon, ta xin lỗi- Yuri không dám chạm vào mặt cô chỉ biết quỳ đó nhìn cô nhớ lại mọi thứ

- vì sao lại như vậy? Jung Yuri- một lúc sau cô nhấp mấy nói rồi ngất đi, trên Khoé mắt còn động lại nước

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro