Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thị
- chủ tịch...bên Kwon đã cử luật sư đến biện hộ cho cô ấy- cậu thư kí sợ hãi cúi người nói, cả hai hôm nay cô đã luôn tỏ ra lạnh lùng, tất cả đều không vừa ý cô, cô liền đập phá đồ đạc

- cậu nói với tôi chuyện đó làm gì?- cô đưa mắt lên nhìn cậu

- dạ...dạ?- cậu lo lặng rút khăn tay trong túi áo ra lau trán mình

- cậu có biết Fany...tối nào cô ấy cũng phải cố chịu những cơn đau khi thuốc tê hết tác dựng không, cậu có biết nếu dùng thuốc tê quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ không?- cô cầm lấy chai rượu trên bàn mà uống cạn. Đã 4 ngày nay cô không dám xuất hiện trước mặt Tiffany, cô chỉ đến vào ban đêm khi cô ấy đã ngủ. Tiffany đêm nào cũng cố chịu những cơn đau hành hạ, giương mặt như bị hàng trăm con kiến đốt rác đến nổi cô ấy nắm chặt ra giường cắn chặt môi đến bật máu. Cô đã thử hỏi bác sĩ để cho Tiffany thêm thuốc giảm đau nhưng khi biết đến tác dụng phụ thì cô chỉ có thể ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô ấy mà bất khóc thôi, cô cũng đã đề nghị tìm bác sĩ, thiếp bị máy móc để chửa trị cho Tiffany nhưng chỉ nhận lại được là sự lắc đầu

- tôi cho cậu 1 tuần cậu liệu mà làm- cô đập chai rượu xuống bàn nói

- thưa...chủ tịch- cậu lo sợ cúi đầu rồi bỏ ra ngoài

- hứa thì thật là dễ- cô ngồi đó khóc cười không rõ tránh bản thân mình

---------/

- Sooyeon ta thật sự yêu nàng! Sooyeon....

- KHÔNG!- Jessica giận mình tỉnh giấc, cô hoảng sợ khi nhớ lại giấc mơ. Tuy không thể nhớ được hết nhưng trong giấc mơ ấy thật sự rất tan thương

- tiểu thư, cô đã tỉnh- người làm đến gần lấy khăn lau trán giúp cô

- Yul đâu?- cô dùng tay hất tay người làm ra

- thưa tiểu thư, chủ tịch bảo từ đây đến lúc chủ tịch trở về thì tiểu thư phải ở đây- người làm hiểu ý liền đứng dậy cúi đầu nói

- khi nào trở về?- cô lạnh lùng hỏi, từ khi tỉnh lại cô đã nhớ lại hết tất cả. Cô đau lòng lắm chứ, nhưng cuộc sống trước đây đã giúp cô mạnh mẽ hơn, cô không tin mình không thể không chế bản thân mình

- cái này...- người làm cúi thấp người hơn

- tôi hỏi khi nào cô ấy về?- cô bây giờ đang rất kìm chế, trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Yuri. Cô không biết phải xung hô như thế nào khi gặp lại cô ấy

- tiểu thư bớt giận!- cậu thư kí bên ngoài bước vào nói

- lệnh của chủ tịch đưa ra chúng tôi thật sự không thể chóng lại. Tiểu thư xin cô hãy dưỡng bệnh ở đây, chủ tịch sẽ về và giải thích với cô sau- cậu thư kí không nhanh không chậm giải thích

- vậy cậu chuyển lời của tôi tới cô ấy là "cho dù thế nào tôi cũng xem Yul là như con ruột của mình"- cô mong sau khi nghe được lời này Yuri sẽ bỏ ý định theo đuổi cô. Cô cũng không hiểu nổi mình nữa, ngày hôm đó khi cô nhìn mặt Yuri thì đã rất sợ, nhưng khi nói ra những lời ấy trong thâm tâm thì không muốn Yuri tin, nhưng lý trí cô bảo cô nếu không nói những lời đó thì cô sẽ sai lại trở nên sai. Khi Yuri còn nhỏ cô liền một tay nuôi nấng nên người, từng coi là vật vô giá, cô bảo bọc, cô vì con mình mà không dám nghĩ đến cái chết nhưng bây giờ thì sao, Yuri lại muốn theo đuổi cô còn xoá đi kí ước của cô chẳng lẽ đây là điều tốt Yuri cho cô sao? Cô không cần, mất đi kí ức thì sao chứ? Sau này nếu cô nhớ lại không phải là đau gấp bội lần sao. Yuri bây giờ không còn là đứa trẻ ngây thơ, hoạt bát như khi còn nhỏ nữa rồi, cô tự nói với lòng mình là Yuri chỉ là rung động thôi và cô cũng vậy, tất cả sẽ trôi qua đi hết theo thời gian

- tôi đã rõ!- cậu cúi người rồi rời khỏi phòng

- tiểu thư, tôi giúp cô thay đồ- người giúp việc tiến lên nói

- không cần, tôi tự làm được!- cô cầm lấy đồ trên tay người giúp việc nhưng khi đứng dậy thì cô không tự chủ mà ngã xuống, cô sờ lại lưng mình thì thấy nó đã được băng lại

- tiểu thư cô đừng cử động mạnh, lưng cô vẫn chưa khỏi, còn nữa cô đã nằm hơn bốn ngày rồi nên sẽ cần vài ngày cố gắng hoạt động thì sẽ hết thôi- người làm vội chạy đến đở cô

- cảm ơn...- cô nghe vậy thì cũng nơn theo để người làm giúp cô 1 tay

--/--------

Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn 3 ngày rồi mà cô vẫn không thấy Yuri trở về. Cô đi đi lại lại trong phòng, vì không muốn nghĩ đến Yuri nên cô để cô tập trung thiết kế hay đi bộ trong vườn, nhưng nó không hiểu quả chút nào

- bà có biết vụ bồ nhí của chủ tịch Kim bên Kim thị chưa?- cũng như mọi ngày, hôm nay cô lại đi vòng vòng trong khu vườn ngắm hoa, lưng cô cũng đã đở hơn trước, chân cũng không còn cảm thấy bủn rủn nữa. Cô đang ngồi xuống nhặt những cành hoa dưới đất thì nghe được người làm vườn bàn tán

- cái con nhỏ tên gì ý nhỉ? Tif pha ni Miyoung gì đó phải không?- người làm vườn kia dừng công việc của mình hỏi

- thì đó! Con đó thật là đê tiện, cướp chồng người ta rồi về ở chung một nhà luôn. Nó bị tạt axit hồi tuần trước thì phải! Báo trí đăng rầm rầm...thật là tội cho cô vợ, cũng may chủ tịch Kwon đã đứng ra giúp đở cô ấy vụ kiện tụng lần này- người làm xúm nhau lại hùa theo nói, có người còn lấy ra tờ báo chỉ trỏ vào mặt Tiffany

- con nhỏ đó không phải là từng làm gái bao sao?- người làm khác nói

- thì đó, lại còn đổ hết tội lỗi lên cho người vợ, trong khi cô ta đê tiện....

- tôi có thể xem tờ báo đó không?- cô gian tay hỏi

- tiểu...tiểu...- tất cả người làm hoảng sợ nhìn cô nhưng cô đã giựt lấy tờ báo mà đọc. Cô nhìn châm châm vào tờ báo mà không khỏi bất ngờ, cô tự hỏi chẳng lẽ Tiffany lại tệ hại như thế sao? Cô có thể biết Taeyeon rất thương yêu Tiffany, tuy cô rất hận Tiffany nhưng cô không thể phủ nhận cô ấy đã từng giúp cô. Nếu không có cô ấy thì cô sẽ không thể có tiền mà nuôi nấng Yuri, nhưng cô lại càng không thể hiểu nổi vì sao Yuri lại nhúng tay vào việc này. Yuri từ khi nào đã để ý đến những việc này cơ chứ!! Cô cũng không tin Tiffany lại đê tiện như vậy mà cướp đi chồng người khác. Cô nắm chặt tờ báo, lao nhanh vào trong bếp cầm đại một con dao tiến thẳng lên lầu hai đứng trước cửa phòng Yuri

- YUL, CON ĐỊNH TRỐN UMMA ĐẾN BAO GIỜ HẢ?- cô đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi Yuri rồi, cô không biết liệu Yuri có ở trong này hay không, hay là có nghe thấy cô nói không nhưng cô vẫn muốn gặp Yuri. Chuyện của Tiffany đã động đến giới hạn của cô, bây giờ cô không thể như một con ngu ngốc mà ở đây chờ Yuri nữa

- trước đây khi Yul còn nhỏ tôi đã vì Yul mà sống. Tôi đã coi Yul như con ruột mình mà nuôi nấng, không ngại kiếm những việc làm rẻ tiền để lo cho Yul từng ngày, nhưng bây giờ có lẽ đã không còn gì nữa rồi. Nếu cứ mãi trốn tránh như vậy thì tôi sẽ chết để Yul không phải đối diện với người Umma...- cô đưa dao lên ngực mình, định ra sức đâm thật mạnh vào thì đã có một luồng gió thổi ngang qua giữ lấy mũi dao

- em...đang làm chuyện...điên khùng gì vậy- Yuri từ trong phòng nghe được tiếng của cô thì lo sợ dùng hết sức lực còn lại xuyên qua cánh cửa tiến ra ngoài nắm chặt lấy mũi dao thiều thào nói

- Yul!- cô hốt hoảng thả tay ra cầm lấy tay Yuri đang chảy máu

- tiểu thư cô không được....- người làm cùng thư kí vội vã chạy lên nhưng không thấy ai cả chỉ thấy vài giọt máu ở trên sàn nhà

Sau Vườn hoa
- nói đi tại sao em lại làm vậy?- Yuri buông cô ra hỏi

- câu này umma mới có quyền hỏi!- tuy trong lòng cô rất đau khi thấy Gương mặt Yuri xanh xao, máu còn không ngừng chảy ở bàn tay. nhưng cô vẫn mạnh mẽ chóng lại những cảm sức của mình

- Sooyeon, em hãy dừng cách xưng hô đó đi- Yuri nắm lấy áo cô trợn mắt nói

- từ khi nào mà Yul lại thay đổi như vậy hả?- cô cầm lấy bàn tay còn đang rướng máu của Yuri mà bật khóc

- dừng lại đi, Yul không phải là con của em, Sooyeon em đã quên hết rồi- Yuri rút tay mình ra khỏi bàn tay cô

- quên? Đây là cách Yul làm để tôi trở nên như vậy mà- cô bàn hoàn không biết phải sưng hô như thế nào với Yuri

- tất cả điều là vì em!- Yuri không tự chủ mà ôm lấy cô, tức giận điều nén hết vào lòng chỉ biết dùng hết sức lực đang có ôm chặt lấy cô nhất có thể

- Jung Yuri- cô dùng hết sức sô Yuri ra, tưởng Yuri sẽ vẫn sẽ cứng đầu ôm cô nhưng Yuri đã ngã xuống còn ối ra máu đen làm cô nhớ lại truyện hôm đó

- Yul nói cho umma biết hôm đó là như thế nào?- hôm đó cô đã bị hai tên bịt mặt nhảy vào bốp cổ cô rồi ép cô uống cái gì đó, chưa đến 1 phút thì cô đã cảm thấy cơ thể đau đến không thể đứng dậy được. Cô ngã xuống đất, tay chân bủn rủng, từng mạch máu cứ như muốn nổ tung, cứ như thế mà cô gất đi không biết gì

- em để tâm?- Yuri cười khẩy nói

- đừng đùa giỡn nữa Yul- nước mắt cô không ngừng rơi, cô quỳ xuống dùng tay áo lau vệt máu trên môi Yuri

- Sooyeon vì sao em lại không rõ ràng như vậy? Em có tình cảm với Yul nhưng em lại giấu, em yêu Yul nhưng em luôn cho rằng tình yêu này không thể. Em nói đi tại sao em như vậy? Có phải là vì tôi không phải con người nên em muốn tránh né tình cảm của mình đúng không? SOOYEON NÓI ĐI!- Yuri ngồi dậy nắm chặt tay mình thành nắm đấm vừa nói lại vừa đập mạnh tay bị thương xuống nền đất thô sơ

- Yul dừng lại đi...xin Yul đó dùng lại đi- cô cảm thấy sợ hãi đến bật khóc tức tưởi tay nắm chặt lấy tay Yuri cố không để cô ấy làm tổn thương bản thân

- những câu hỏi đó quá khó để trả lời sao?- Yuri dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, chất lỏng màu đen từ mắt lại chảy ra khi Yuri rơi nước mắt, nó khôgn còn là màu nước nữa mà thay vào đó là màu của sự tanh tươi của máu

- Yul tại sao máu lại cứ chảy thế này? Umma đưa Yul vào nhà- cô lại một lần nữa hoảng sợ nhìn Yuri, cô đứng dậy lấy tay đở Yuri nhưng đã bị hất ra

- hãy dừng lại, Yul không muốn nghe cách sưng hô Umma này từ em nữa. THƯ KÍ OH! ĐƯA CÔ ẤY LÊN LẦU ĐI- Yuri quát lớn thư kí liền vội vã chạy ra

- tôi chưa nói chuyện xong với Yul- cô vội vã nắm lấy tay Yuri nhưng chưa kịp nắm lại bị hất ra một lần nữa

- chúng ta sẽ nói chuyện này vào bửa tối, bây giờ em quay về phòng đi tôi sẽ xuống- Yuri biết mình không thể trốn cô được nữa nên kì này Yuri muốn giải quyết một lần

---///-----

Phòng ăn

Yuri chọn cho mình một bộ đồ tươm tất khoac lên người, rửa mặt thật sạch, băng bó lại vết thương trên tay rồi bước xuống phòng ăn. Yuri cố kiệm lời nhất có thể, vì biết mình nếu nói nhiều hay bật khóc thì sẽ nhảy ra rất nhiều máu

- Yul hãy giải thích đi- Jessica thấy Yuri vẫn ngồi đó uống hết ly rượu này đến ly rượu khác mà không nói gì thì rất tứ giận

- chuyện gì?- Yuri bân vơ nói

- vì sao từ hôm đó đến nay mặt mày lại xanh xao, máu từ mắt và miệng lại chảy ra như vậy?- cô nắm chặt tay thành nắm đấm

- à...- Yuri chỉ cười rồi uống thêm rượu

- Yuri!- cô gằng giọng nói

- chắc em cũng đã biết tôi không phải là người rồi...- Yuri lắc ly rượu nói, cô bên này thì rẽ rung rẩy nhớ lại. Cô đã luôn cố gắng chấp nhận nhưng thật sự rất khó, mỗi lần nghĩ đến lúc Yuri thay đổi hình dạng thì cô thật sự rất sợ hãi không nói được lời nào nữa

- vì tôi không phải con người nên em sẽ không thể hiểu được sức khoẻ tôi đâu- Yuri cố gắng lạnh lùng tỏ ra mình vẫn không hề có việc gì

- vậy nếu đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn ở đây nữa, tất cả những gì Yul nói điều là nói dối tôi không muốn tin nữa. Coi như Yul đã lớn đã tìm được về với gia đình mình và không cần người umma như tôi lãi nhãi bên cạnh nữa- cô lau nhanh nước mắt quay người định bỏ ra ngoài

- đi đâu?- Yuri lớn giọng hỏi

- cảm ơn vì thời gian qua đã giúp đỡ- cô cố không quay đầu lại bước nhanh ra cửa nhưng chưa gì đã có một đám người áo đen chặn cô lại không cho cô đi

- các người...- cô trợn mắt nhìn

- em đi cũng được, nhưng....- nói đến đây Yuri phất tay một cái thì người làm cầm một cái chìa khoá xe bằng lá và một tờ giấy trên đó có viết địa chỉ và có 4 con số 0512 phòng YS tần 89. Cô nhăn mặt khó hiểu

- xe của tiểu thư đã được đổ trước sân, đây là căn hộ nằm trung tâm thành phố gần công ty, tiểu thư có thể nghỉ đến khi nào khoẻ rồi hãy đi làm- người làm vội vã đưa tờ giấy cùng chìa khoá cho cô. Yuri vẫn lặng lẽ không nói gì

- tôi không cần- cô từ chối, đặt tất cả lại trên bàn cho Yuri

- cũng được, vậy thì em ở lại đây đi- Yuri không nói thêm hai lời liền đứng dậy

- Yul...- cô nhăn mặt chạy đến giữ Yuri lại

- tiểu thư, chủ tịch đã cho cô hai lựa chọn cô chỉ có thể chọn một trong hai- người làm chạy đến giải thích

- Yul đang ép tôi?- cô cứng đầu chống lại

- tôi đã cho em tất cả những thức tôi có thể, còn em thì chống đối sao? Nói tôi ép buộc em sao? Nếu em không muốn cầm lấy những thứ này thì cứ ở đây đến chết đi- Yuri quay người lại chỉ tay vào những thứ trên bàn nói. Yuri đã quá dễ giải với cô trong suốt thời gian gian qua nên bây giờ phải khống chế cô lại

- được, nhận thì nhận tôi coi đây là những gì Yul cho để đền đáp công ơn tôi nuôi dưỡng Yul- cô lau nhanh nước mắt cầm lấy chìa khoá trên bàn

- cậu đưa cô ấy đến tận đó, khi nào thấy cô ấy vào đến nơi thì mới được quay về- Yuri ra lệnh rồi quay lưng bước lên lầu, bước được vài bước thì Yuri lại cảm giác được những giọt máu từ mũi và mắt rơi xuống, vội vã dùng tay lau đi. Chân tay rung rẩy vịnh lấy cầu thang mà bước lên

- chủ tịch cô có ổn? Chẳng lẽ cứ giấu mãi?...- thư kí Oh thấy Yuri đứng không vững thì chạy lại hỏi, nhưng Yuri đã cúi người phất tay bảo cậu đi trước khi đi còn không quen dặn dò phải ho người theo bảo vệ cô

Cô quay đầu bỏ đi ra xe, vệ sĩ vội vã mở cửa xe giúp cô. Đây cũng là điều tốt Yuri có thế làm lúc này, cô không thể cứ ở trong căn biệt thự này được, Yuri cũng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình và còn bên Kim sẽ tưởng cô vẫn ở đây mà không để ý tìm kiếm cô nữa

Căn hộ cao cấp có tất cả 89 tầng nhưng tầng thứ 89 thì không ai có thể lên được trừ Yuri. Yuri đã tự mình chọn giúp cô để cô có thể an toàn mà ở đây, căn hộ rộng rải đầy đủ tiện nguy, ánh sáng từ những tấm gương đã được che bằng tấm rèm lớn màu trắng. Phòng bếp, phòng ngủ, nhà tắm và còn có cả một cái hồ bơi lớn nằm ngoài ban công. Tuy nó rất tốt nhưng người chủ mới của nó vừa bưỡ vào đã quỵ người xuống sàn nhà dựa vào cánh cửa mà khóc

- tại sao...lại khóc chứ- cô nói trong tiếng nức, cô cứ như vậy mà khóc cả buổi tối

Reng~

- alo?- cô khóc đến ngủ thiếp đi chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo lên

- Tại sao chị gọi lại không bắt máy vậy?- Yoona vừa đi làm về thì thử gọi cô thêm 1 lần nữa, cô vừa bắt máy thì Yoona đã rất mừng

- chị...- cô thở dài nhìn lên trần nhà

- sao vậy? Em có chuyện gì sao?- Yoona cảm giác được cô đang có chuyện buồn thì hỏi

- vì sao trước đây chúng ta đã biết nhau, tại sao lại không nói với em lời nào vậy?- cô nhớ lại lúc trước khi lần đầu Yoona và cô gặp nhau, cô không nhớ gì về cô ấy cả nhưng khi cô mất kí ức cũng may Yoona đã ở bên cạnh cô

- em nói gì vậy? Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở trước công ty em mà!- Yoona khó hiểu hỏi

- à...em nhớ nhầm rồi!- cô cười nói, cô lại hiểu thêm 1 vài điều nữa. Những người xung quanh lại không nhớ gì về quá khứ của cô, Yuri thật là làm điều tốt giúp cô rồi

- em đang ở đâu? Sao chị gọi em không bắt- Yoona lo lắng hỏi

- em vẫn rất ổn không có gì cả, chỉ là dạo này công việc nhiều quá thôi- cô ngồi dậy bước vào phòng ngủ

- em khóc à?- Yoona nghe được tiếng nức và giọng khàn khàn của cô thì hỏi

- không! Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, có gì mai chúng ta gặp nhau được không?- cô khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt còn động lại

- vậy được mai chị sẽ đến công ty em vào bửa trưa- Yoona vui vẻ nói

- cũng được- cô suy nghĩ một lát rồi nói. Dù sao cô cũng phải đến công ty

Cô tắt máy, tính tìm cho mình một cái khăn rồi đi tắm nhưng vừa chạm vào tủ đồ thì nó đã tự động mở ra bên trong còn có rất nhiều đồ điều đặt biệt là nó lại rất hợp và vừa với cô. Cô cười bản thân mình, cười vì cô luôn miệng nói sẽ không liên quan gì đến Yuri nữa nhưng trong khi đó tất cả những gì cô có hiện tại điều là từ Yuri cho cô, cô có nên vui khi mình đã nuôi dạy một người như Yuri không? Cô cầm lấy đại một bộ đồ rồi lao vào phòng tắm mở nước lạnh hết cỡ. Từ giọt nước lạnh cứ thế rơi xuống người cô lạnh đến thấu xương

Cô đi qua đi lại tìm cho mình một chai rượu mạnh nhưng thật không ngờ căn hộ lại không có lấy một giọt rượu. Cô cứ thế nằm xuống giường nhưng không thể nhắm mắt được, cô bước vào bếp mở tủ lạnh ra, đồ ăn trong tủ được lắp đầy và còn là những món cô thích. Nó làm cô đau lòng hơn, Yuri vì sao lại đối với cô như vậy chứ? Cô ghét những gì Yuri làm với cô nhưng cô không thể làm gì hơn mà tiếp tục nhận lấy nó, nước mắt cứ thế lại rơi cứ thế cô ngồi đó nhìn những hộp đồ ăn mà khóc

7h Sáng hôm sau

Hôm nay cô quyết định sẽ tới xin nghỉ việc ở Kwon thị, cô sẽ rời khỏi đây cô không muốn gặp Yuri nữa, cô sẽ đến để trả hết tất cả lại cho Yuri.
Cô đánh xe chạy một vòng ở thành phố, không hiểu sao cô lại chạy qua những con đường Yuri thường chở cô đi làm. Cô chạy ngang qua quán bar XsX thì nhớ đến Tiffany, trong đầu cô lại muốn gặp cô ấy nên liền chạy đến bệnh viện

Bệnh viện

Trước đây khi mất đi kí ức thì hai người cũng đã gặp nhau nhưng có vẻ như cô ấy chẳng nhớ gì về cô. Cô đi bộ dọc hành lang bệnh viện tầng thượng dành cho khác VIP nhưng có vẻ như vẫn không biết cô ấy ở phòng nào. Cô định quay lưng ra về thì cô chợt thấy có một người đang ngồi trước ban công, đầu được băng bằng một miếng băng trắng, cô từ từ bước ra ban công ngồi xuống cạnh cô gái

- tôi có thể ngoài đâu được không?- tuy cô không biết đây có phải Tiffany không nhưng cô cũng muốn thử

- chắc cô không phải là nhà báo ngầm chứ?- vẫn giọng nói ấy, nụ cười ấy. Tuy không thể nhìn thấy gương mặt của Tifany nhưng cô có thể biết được là cô ấy

- nếu phải thì sao? Còn nếu không phải thì sao?- cô tháo kính xuống quay lại hỏi

- thật là biết nói chuyện- Tiffany bật cười nói

- .....chắc là đã rất đau- cô không nhanh không chậm đưa ánh mắt triều mến nhìn Tiffany

- cô biết tôi sao?- Tiffany hơi giật mình vì câu hỏi của cô

- nếu tôi nói tôi là một trong số những người đã bị cô dụ dỗ làm ở XsX thì cô sẽ xin lỗi tôi à?- cô hờ hợt dựa vào ghế nói

- ....thật là- Tiffany bật cười

- cô chắc là đã rất hả hê lắm khi biết tôi như vậy- Tiffany vẫn giữ nụ cười trên môi nói, đã lâu rồi cô không được nói chuyện với một người như Jessica, cảm giac có vẻ rất thoả mái

- nếu là trước đây tôi sẽ rất vui vì cô gặp chuyện...nhưng thật không may, bây giờ tôi cũng không còn tâm trạng để vui nữa rồi- Jessica hít thật sâu nhìn cô nói

- tôi có lẽ đã dụ dỗ quá nhiều người nên hẳn là không nhớ tên cô là gì rồi-

- nhớ đến làm gì chứ? Chẳng có gì tốt đẹp cả.

- con người mà ai mà không có điểm xấu điểm tốt chứ. Nếu mà tốt đẹp hết thì đã hạnh phúc rồi- Tiffany nghiêm túc nói

- không phải trong một đám người xấu thì luôn có một người tốt sao?

- có phải là do xã hội này quá khắc nghiệt nên người tốt càng ngày càng ít đi chăng?

- nếu là do xã hội quá khắc nghiệt vậy nó đã thay đổi cô thế nào?- Jessica rất muốn biết

- cô tính viết bài báo về tôi à?- Tiffany cười nói - lúc còn nhỏ tôi đã có cuộc sống rất tốt bên gia đình, Taeyeon và tôi là mối tình đầu của nhau. Khi tôi được 18 tuổi thì gia đình bị phá sản...lúc đó cứ như là mọi thứ khép lại vậy, nhưng Taeyeon đã luôn ở bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất....chúng tôi nương tựa vào nhau cũng không lâu sau thì bị mẹ cô ấy phát hiện....- Tiffany nghẹn ngào nói không nên lời

- chẳng lẽ Jieun đã...- cô suy nghĩ 1 lúc thì thót lên

- cô ấy đã có tình cảm rất lâu với Taeyeon, cũng không thể tránh cô ấy được vì cô ấy đã ở bên Taeyeon lâu hơn tôi...khi biết hai người họ cưới nhau và sinh con tôi đã tự hứa với lòng là sẽ từ bỏ mối tình bồng bột này, nhưng lại thất bại đến thảm hại. Cô ấy không màng việc tôi làm gái, tôi cũng chẳng màng đến việc cô ấy đã có gia đình hai chúng tôi cứ thế mà quay lại với nhau với tư cách là người tình.- Tiffany đưa tay gạt nhẹ nước mắt

- vậy sao cô lại làm việc đó?- Cô vẫn thắc mắt việc Tiffany vào con đường làm gái

- tôi không có sự lựa chọn...nợ nầng cả gia đình đè lên vai thì chỉ còn cách đó để nhanh kiếm tiền thôi!- Tiffany nở nụ cười chua xót

- cô có hối hận khi quay lại với Taeyeon không...dù sao cô ấy cũng có con...- Jessica nhắm mắt hỏi

- cho dù hối hận thì cũng đã quay lại, tình yêu mà...luôn làm cho người ta mù quáng. Cho dù nếu có được quay lại từ đầu thì tôi cũng sẽ chọn Kim Taeyeon thôi!- biết nói sao nữa khi trái tim của Tiffany đã bị Taeyeon cướp mất rồi, cho dù có như thế nào thì đáp án cuối cùng của cô cũng chỉ có thể là Kim Taeyeon thôi. Đối với Tiffany thì có được tình yêu của Taeyeon là đủ rồi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro