Chap 5 : EM ĐÃ LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì sao?- Miyoung bước đến gần Sica.
- Unnie... chuyện này là sao?...em...em không hiểu- cô nói trong nghẹn ngào.

Miyoung lặng nhìn Sica một hồi lâu, nhưng vẫn không nói gì.
- unnie... làm ơn đi, nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy- Sica nắm lấy tay Miyoung, khẽ lắc nhẹ.

- Từ ngày em bước chân vào nơi này làm...thì tất cả mọi thứ đã được định sẵn trước rồi, em chỉ việc làm theo thôi.

Miyoung rút tay mình lại, bước đến ghế sofa ngồi xuống.

- Nhưng...nhưng tại sao unnie lại lừa dối em chứ ?- Sica chết đứng, cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

- Đây là công việc duy nhất mà em có thể làm, nếu em muốn rời đi, chị sẽ không ngăn cản. Nhưng em đã nghĩ về tương lai của mình chưa? Em có thể kiếm được một công việc đàng hoàng, khi mà em không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào ? Cuộc sống của hai mẹ con em sẽ ra sao? Tất cả mọi gánh nặng sẽ dồn lên đôi vai của em. Còn nữa, nếu ông chú độc ác kia bắt được em, thì ai sẽ nuôi dưỡng Yuri đây ?
-Em...có thể chỉ làm phục vụ thôi cũng được mà... - Sica nức nở.

- Không! Em nghĩ nơi này chỉ có mỗi công việc phục vụ sao? Nhớ lại đi, từ ngày em bước vào đây, mọi ánh nhìn đều hướng về em, em nghĩ họ sẽ để yên cho em làm nhân viên phục vụ thôi sao? Em rất may mắn khi được một nữ giám đốc xinh đẹp để ý ... nếu không thì em đã phải ở cùng với mấy ông già kia rồi. Miyoung lớn tiếng, ngắt ngang lời nói của cô gái nhỏ, đáng thương.

- Vậy sự thương mến mà unnie dành cho tôi cũng là một màn kịch thôi, đúng không ?- mắt Sica đã đỏ lên

- Em hãy coi nó là sự đồng cảm giữa những mảnh đời bất hạnh giống như nhau - Miyoung uống 1 ngụm trà rồi nói

-...- Tim Sica như vụn vỡ, người cô rung lên, bàn tay nắm chặt đến mức hằn đỏ. Cô không muốn tin việc này lại xảy ra.

Miyoung đã chăm sóc, cưu mang cô, lại nhẫn tâm làm thế với cô. Người mà cô đã vọng tưởng là tình yêu đầu , sẽ bên cô trọn đời,nhưng lại khiến cô đau khổ tột cùng. Một người vô gia cư như cô, trong lúc cần nơi nương tựa thì Miyoung đã xuất hiện giúp đỡ cô mọi thứ, cho cô cả tình thương. Cứ nghĩ đó là kết thúc tốt đẹp, nhưng giờ thì sao?

"Sica, mày thật ngu ngốc, sao Miyoung có thể yêu mày được, trong khi mày là đứa không chồng mà có con. Nhưng tôi đâu cần ai thương hại, tại sao lúc đó chị giúp đỡ tôi ? Tại sao không để tôi chết đi? Vì sao tôi luôn bị lừa dối hết lần này đến lần khác? Nếu không vì Yuri, có lẽ tôi đã tự mình tìm đến cái chết".

- Từ nay về sau, em hãy nghe lời unnie, tiếp khách, rót rượu. Đừng cố né tránh vì chả thay đổi được gì đâu.- Miyoung đứng dậy đi đến gần cô nói nhanh, sau đó bước ra ngoài.

Sica ngã gục xuống sàn, nước mắt cô không kiềm nén được mà buông rơi. Cô bị lừa dối, xoay vòng như một đứa ngốc.Cô đã đặt trọn niềm tin vào nhầm người rồi.


Sica bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi
- Yul ngủ rồi hả chị?- cô lại gần người giúp việc hỏi

- À ! Cô đã về , con bé quậy quá! Lúc cô đi, tôi tưởng bé ngủ rồi. Mà cô vừa đi thì nó ngồi dậy chạy nhảy, quậy phá, đòi umma, khiến tôi thật điên đầu- người giúp việc này là người thứ năm trong vòng 3 tháng, từ khi Yuri biết đi, biết nói thì khá quậy phá, làm biết bao nhiêu người mệt mỏi. Chỉ có cô mới giữ được Yuri .

- Thật xin lỗi chị, tôi sẽ dạy bé lại ...

- Thôi, tôi đi đây- nói xong, người giúp việc dọn dẹp rồi chạy nhanh ra ngoài.

Khi Sica bước vào , căn phòng rối tung, chăn gối rơi xuống đất. Cô lắc đầu thở dài , nhìn Yuri đang nằm ngủ với tư thế chổng mông lên trời.

- Con bé này thiệt là....- cô đắp chăn lại cho Yuri.Nước mắt cô rơi trong vô thức, tiếng nức nở làm cô sợ Yuri nghe được, nên chạy vào phòng tắm khép hờ cửa , ngồi khóc. Nhưng cô đâu biết là Yuri đã chui từ trong chăn ra, chạy đi đâu đó

- Jung Soyeon! Tại sao con khóc?- bỗng xuất hiện người choàng chăn trắng, râu đầy mặt, chui vào phía trong , đứng hiên ngang hỏi cô.

- Yul, con...làm...gì vậy?- cô bất ngờ, giật cả mình, khi nhận ra Yuri đang ở trước mặt.

- Ta đang hỏi, sao hông trả lời?- Yuri méo mặt hỏi lớn giọng

-Con tháo mấy cái đó ra cho Umma, quậy quá đi. - tuy đang khóc, nhưng thấy Yuri ăn mặc như vậy làm cô phải cười lên 1 tiếng, kéo Yuri lại tháo hết những thứ dính trên mặt xuống.

- Umma kì quá hà....người ta hỏi không chịu trả lời- Yuri giận,quay mặt sang chỗ khác không cho cô tháo.

- Con hỏi gì ?Umma đâu có nghe thấy.- Cô cố né tránh câu hỏi của Yuri.

- Con hỏi SAO UMMA KHÓC VẬY?- Yuri quay mặt lại, ôm lấy cô nói.

- Tại Yul quậy, làm umma buồn, umma khóc....hức- cô ôm Yuri vào lòng, trả lời bé con.

- Yul hứa sẽ không quậy nữa, thiệt đó !

- Mới bây lớn,mà đã biết thề thốt rồi, ghê gớm.- cô nhéo má Yuri, con cô nó là thế, mấy tháng trước thì bập bẹ nói Umma, giờ thì đã có thể nói rành rẽ .

- Thiệt mà! Nhưng umma phải ở nhà với Yul nha- Yuri thành thật nói.

- Không được, umma phải đi làm, kiếm tiền nuôi Yul chứ, nên là con không được quậy phá, nghe chưa!- Cô lấy tay vén tóc Yuri qua vành tai, nước mắt cô không tự chủ được, lại rơi xuống một lần nữa.

- Được!...Yul nghe lời umma. Umma đừng khóc nha! - Yuri đưa tay, lau nước mắt cho cô

- Yul của umma giỏi quá à!- hai mẹ con ôm nhau trong phòng tắm

- Yul của Soyeon mà lại!

- Không được nói tên Umma ra như vậy!- cô nhăn mặt, tét đít Yuri.

- Yul vẫn nói! Jung Soyeon, Jung Soyeon- Yuri ùa chạy đi rồi reo lên.

- Yah! Jung Yuri đứng lại!- cô rượt theo Yuri.

- lêu lêu...Jung Soyeon mít ướt, Jung Soyeon khóc nhè. Yuri lớn tiếng trêu chọc cô.

- Yah! Cục than kia, đứng lại cho Umma, mau lên- Cô hét lên- Nếu không đứng lại, mai Umma sẽ cho Yul đi học ngay.

- Đi học?- Yuri đứng lại, cô chạy nhanh đến bắt lấy- Yul không đi học đâu- Yuri mặt mày méo mó.

- Hư này! Lớn như vậy rồi thì phải đi học, ở nhà quậy quá, Umma không quản được- cô nhéo má Yuri.

- Nhưng Yul muốn ở bên cạnh umma ...

- Umma còn phải đi làm ...

- Ọt ...ọt ...- tiếng bụng của ai đó reo lên

- ahaha Sao bụng con lại réo lên như vậy hả? Ăn gì chưa?- cô cười nói

- Yul...ăn rồi...nhưng giờ vẫn đói...

- Thôi, đi ăn nào - nói rồi hai mẹ con nắm tay nhau ra ngoài.

Một tháng sau, 7:00 A.M
Yuri tay cầm cây son môi đỏ choét ,bôi bôi quẹt quẹt trên mặt cô. Từ nay, cô bắt đầu với công việc thật sự ở quán bar, cô sắm sửa quần áo, trang điểm chưng diện hẳn hoi, trang phục trên người thì mỏng manh đến mức không thể tưởng.

- ưmmmm...Yul con làm gì vậy?- cô mắt nhắm, mắt mở hỏi

- Đâu có đâu, con có làm gì đâu- Yuri nhanh tay giấu thỏi son đi

- Tới đây, để umma ôm cái nào, sao con dậy sớm thế?-cô với tay ôm lấy Yuri, vô tình đụng phải vật gì đó sau lưng

- Cái gì đây?- cô mở mắt, ngồi bật dậy thì phát hiện ra Yuri đang phá cây son đắt tiền cô mới mua hôm kia, nó dính đầy tay Yuri.... nhưng cô chưa biết nó dính đầy mặt cô ...Yuri bụm miệng cố không cười thành tiếng khi nhìn mặt cô.- nói mau tại sao lại phá?- cô nhéo mặt Yuri hỏi

- Yul.....haha...con có làm gì đâu- Yuri né tránh nhìn mặt cô, cô liền lấy cái son Yuri đang cầm mà trét lên mặt Yuri một đường- a...umma chơi xấu- Yuri giả bộ ôm  mặt khóc.

- Thôi....umma giỡn....- muốn giận Yuri lắm nhưng cô không nỡ, cô tiến đến gần thì bị Yuri trét thêm cả đống son đỏ còn dính trên tay vào mặt cô

- YAHHHHHHHHH.....- cô hét lên đuổi theo Yuri, cứ thế hai mẹ con chơi với nhau cả buổi sáng.

- Umma! Yul đói- giỡn một hồi thì Yuri than thở

- Vậy để umma ra lấy đồ ăn cho ha- cô nắm tay Yuri bước vào bếp, cô mở tủ lạnh nhìn quanh nhưng chả thấy gì để ăn.

- Hết đồ ăn rồi.....- Yuri khẽ nói

- Vậy giờ sao?- cô cũng bó tay trước tình huống này, trước đây có Miyoung tới lui tiếp tế, hoặc ít ra cũng có người giúp việc, nhưng bây giờ thì không có gì để ăn cả. Trong tủ giờ chỉ còn lại 3-4 quả trứng.

- Umma nấu đi, hồi giờ Yul đâu thấy umma nấu ăn đâu- Yuri mở tủ lạnh lấy hết trứng đưa cô

- Nhưng ...thôi được rồi, dễ mà- cô cầm lấy trứng tiến lại bếp- đầu tiên mình làm gì?

- Cái chảo kìa, đặt lên bếp nhóm lửa đi umma- Yuri chỉ chỉ, bụm miệng lại mà cười

- À! Umma biết mà- cô cười cười nói
Cùng đón xem công chúa sẽ vượt qua thử thách CHUẨN CƠM MẸ NẤU như thế nào ở chap tiếp theo. Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro