Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000 năm về trước thành đô xa hoa, đất nước triều đại họ Jung. Jung Soyeon là nữ vương đầu tiên được vua cha đưa lên khi ngài vừa qua đời. Vì là nữ vương đầu tiên cai trị đất nước, nàng luôn cảnh giác những người xung quanh mình, tính cách rất đa nghi. Nếu để nàng nghi ngờ 1 ai thì họ phải chết kéo theo gia tộc của họ

- nữ vương thần nghĩ người nên giết chết, tên phản đồ này, hắn đã cấu kết quân địch chiếm lấy giang sơn của người- 1 tên quan quỳ dài xuống sàn nói

- ta là người quyết định hay là ngươi?

- dạ...thần...nào dám

- người dám ra lệnh cho ta? NGƯỜI ĐÂU CHÉM CHẾT HẮN CHO TA- nàng ngồi sau bức màng vàng lớn giọng nói

- thần...thần...làm ơn nữ vương làm ơn tha mạng cho thần...nữ vương- tên quan bị kéo bê bết ra ngoài

- CÒN AI DÁM RA LỆNH CHO TA?- nàng đập tay lên bàn uy lực phát ra làm mọi người quỳ gập xuống vì sợ hãi
Người đời luôn bảo nàng độc át, giết người không nương tay. Khi chiến được lãnh thổ nào thì nàng giết người nơi ấy không còn dù chỉ 1 người, nàng đi qua đất nước nào thì chỉ có thể nói máu chảy thành sông. Kwon Yul là 1 nữ tướng quân bên cạnh nàng từ khi nàng 8 tuổi, nhưng nàng luôn lạnh nhạt, không bao giờ coi trọng vị tướng này.

- Kwon tướng quân, ta cho ngươi trong vòng 2 canh giờ phải tìm ra bằng được tin tức có liên quan đến việc cấu kết quân địch của Lee Do- nàng lạnh lùng ra lệnh

- thần tuân lệnh- mặt nàng ta không chút kháng cự

- tại sao không quỳ?

- tại sao nàng lại phải lạnh lùng với ta như vậy?- nàng ta bước gần lại nàng

Chát
- đừng bao giờ đi quá thân phận của mình- nàng tát nàng ta đến nổi bên má đỏ lên

- thần xin cáo lui- nàng ta cuối đầu quay mặt bỏ đi, nàng ngồi suy tư ánh mắt dịu đi phần nào

- tướng quân xin người tới ngay Yến cung nữ vương lại gặp ác mộng- 3 tên nô tài đứng trước cửa phòng tướng quân nói

Vừa nghe được tin thì nàng từ trong bồn nhảy phắt ra lấy đại gì đó quấn lấy thân mình chạy nhanh đến Yến cung với bao nhiêu ánh mắt nhìn mình.

- Không phải ta....tránh xa ta xa....- Nàng quơ quào tay chân khắp nơi nước mắt cũng rơi

- Soyeon ta đây- Kwon Yul tới gần ôm nàng lại thật chặt vỗ dành

Nàng mở đôi mặt nhìn Kwon Yul, đôi mắt nàng có hơi đỏ lên vì khóc

- tại sao lại giữ hết mọi chuyện vào người mà không chia sẻ với ta?- Kwon Yul đưa ánh mắt buồn nhìn nàng

Khi nghe Kwon Yul nói, nàng đã quay người về hướng khác tránh ánh mắt nàng ta. Nàng thật sự không muốn ai hiểu được nội tâm của mình, như Kwon Yul này lại không an phận, lúc nào cũng đến bên nàng lúc nàng sợ hãi hay cần ai đó nhất. Nàng muốn giết chết Kwon Yul để không còn ai biết được nội tâm của nàng, nhưng mỗi khi đã quyết định thì lại mềm lòng cho qua để mặt nàng ta muốn làm gì thì làm.

- tại sao im lặng? Khi nghe tin nàng gặp ác mộng ta đã rất lo cho nàng- Kwon Yul xoay người nàng lại nhìn về hướng mình

- ta không sao, ngươi lui đi- nàng nhìn thẳng vào mắt Kwon Yul nói ra nhưng lời như muốn sát muối vào tim nàng ta

-....-nàng ta im lặng

- tại sao lại ăn mặc như vậy? Định quyến rũ ta nữa sao?- Nàng dùng tay lấy miếng vải mỏng tanh quấng trên người Kwon Yul, để lộ ra thân thể ngăm ngăm vì phải ra chiến trường nhiều lần, bầu ngực săn chắc, tất cả mọi thứ điều hoàn hảo. Tuy nàng đã nhìn qua thân thể của nàng ta rất nhiều lần nhưng vẫn không kiềm chế được cơn dục vọng khi ở bên nàng ta. Nàng nhướng người lên chạm môi mình vào môi Kwon Yul

- Thần xin phép cáo lui....- Kwon dứt khỏi nụ hôn thật nhanh vì bên dưới của nàng ta đang chảy dung dịch màu đỏ. Vội vàng đứng dậy nhưng đã bị nàng kéo lại

- người đừng nói với ta ngươi không muốn nhá? Hôm nay ta sẽ giúp ngươi...- nàng đưa tay sờ soạn khắp người Kwon Yul khiến nàng ta càng lo lắng hơn

- người đừng làm vậy ta.....-

Cặch cặch
- bẩm nữ vương có nam hậu muốn đến thăm người- tên thái giám từ ngoài giọng vào

- ta cấm tuyệt đối không cho ai vào. đêm nay tướng quân Kwon sẽ ở lại Yến cung với ta, nếu người nào bước vào hoặc bước ra thì....- 1 tiếng xãng vang rộng ra, nàng liếc mắt nhìn Kwon Yul tay cầm lấy ấm nước ném mạnh xuống sàn khiến cho đám nô tài đứng ngoài sợ đến rợ người bỏ đi

- sao? Ngươi muốn như cái bình đó không? - Kwon Yul thật sự đã rất kiềm chế để không mất tập trung

- không phải hôm nay...ngày của ta đến rồi- nàng ta e ngại nói

- thì sao? Tao muốn ngay bây giờ- vừa nói xong nàng trở người đè nàng ta dưới thân mình

- tại sao thái độ của nàng lại thay đổi nhanh như vậy?- đã hết cách nên nàng ta cũng nằm im

-....- không nói gì nàng chạm môi mình vào môi nàng ta hôn, cắn đến khi môi đỏ lên thì mới ngừng lại

- arh....nó ra...ướt khắp nơi....- Kwon Yul khó khăn nói

- hự...hãy thử 1 lần- nói xong cả hai nàng cũng hôn ngấu nguyến- ta muốn ngươi....hự....hự...- nàng kéo sát thân thể mình rướn người lên, tay ôm mặt nàng ta hôn điên cuồng nhưng 1 con sói bị bỏ đói lâu ngày. Kwon Yul đáp trả rất tận tình tay duy chuyển xé toạc áo yếm của nàng, nhanh giải quyết những thứ vướng trên người nàng, hướng về mông nàng mà xoa bóp. Chất lõng màu đỏ túa ra khắp nơi

- ah...mạnh lên Kwon Yul...ưm ta muốn ngươi- tay nàng vồ lấy mái tóc đen dài của nàng ta, miệng thì thủ thỉ vào tai, hôn khắp nơi

Hôn đến khi cổ nàng ta có nhiều vết đỏ, nàng di chuyển đến bầu ngực căn tròn mà cắn mút hai tay nàng không yên phận vuốt dọc từng ngực xuống đến eo nàng ta

- arh....ahh - nàng ta tê dại rên kẻ lên 1 tiếng, cơ thể rung lên từng cơn khi nàng chạm vào

Nàng dùng tay chạm vào nơi ẩm ướt đang tứa ra rất nhiều chất lỏng màu đỏ

- ưm...Soyeon....nó sẽ làm dơ tay ngươi...- Kwon Yul kẹp chân mình lại cố né tránh những đụng chạm của nàng vào nơi nữ tính ấy. Nàng không chần chừ gì mạnh tay tách mạnh chân nàng ta dùng 3 ngón đâm mạnh vào trong hang động máu chảy ra ngày càng nhiều hơn, lan rộng khắp chăn mền lụa.

- ahhh....ưmmmm- vì bất ngờ, cảm giác đau đớn chuyền đến làm nàng ta phải rên lớn hơn

Tay nàng đi ra vào càng lúc càng nhanh hơn tiếng rên rỉ không hề dừng lại mà mỗi lúc 1 lớn hơn vì sung sướng, chất dịch nay đã dính ướt cả 3 ngón tay nàng

- ưmm...nhanh nhanh nữa đi Soyeon....ta...ưm.....đến rồi- nàng ta rướng người lên để tay của nàng có thể vào nhanh hơn. Nàng dừng lại

- Nàng....!!!- nàng ta sững người vì hành động của nàng

- ta mệt...hự.....- nàng dừng lại mọi hành động của mình. Nàng ta bực mình không nói gì quay người về hướng khác, nàng nhớ ra gì đó liền thò tay vào gối rút 1 dương vật to lớn, trong suốt được làm bằng kim cương ,bên trong là 9 con cá vàng nhỏ được khắc bằng vàng lấp lánh bơi qua bơi lại, không thể thiếu được những bông hoa đủ màu sắc làm bằng ngọc trai, đá quý được đặt tỉ mỉ bên trong. Vật này được nàng đặt làm từ 2 năm qua bởi 1 thợ điêu khắc nổi tiếng bên nước láng giềng, nàng đã chi ra rất nhiều vàng bạc, kim cương để hoàn thiện vật này.
- cái gì vậy?- nàng ta thấy thứ gì đó rất lạnh đụng vào người mình thì quay đầu lại hỏi, nhưng chưa quay hết gười thì đã bị 1 bàn tay che mất tầm nhìn.
- hãy im lặng.....ta sẽ giúp ngươi thoả mãn....- giọng nói mĩ miều đi cùng với động tác, nàng đãy mạnh dương vật vào cánh hoa đang rướng đầy chất lỏng màu đỏ. Kích cỡ quá to khiến cho nàng ta bất ngờ đến giật bắn người rên lớn 1 tiếng
- ÁHHHHHHH- tiếng rên lang khắp phòng, nước tình cũng máu hoà nguyện cũng nhau tuông ra.
- suỵt! Ngươi muốn mọi người biết à?- nàng bịt miệng nàng ta lại, rồi dùng hết sức đưa đẩy vật to lớn ấy ra vào đến nỗi đỏ cả lên
- ưmmmm....Ahhhh....đừng....dừng..... ahh....lại- nàng ta rướng người choàng tay ôm lấy cỗ nàng hôn lên đôi môi ấy mãnh liệt, mọi thứ dường như mờ đục đi khi nàng ta đến đỉnh điểm của mình.
.....
Họ nằm ôm nhau đấm chìm vào hạnh phúc



Kwon Yul mở hờ đôi mắt nhưng không thấy nàng bên cạnh, khiến nàng ta hụt hẫn, cố đứng dậy tìm kím nàng. Nàng đang đứng trước tấm kính lớn chỉnh lại tranh phục cho mình. Kwon Yul bước đến ôm từ phía sau nàng

- ta rất lo khi không thấy nàng nằm cạnh- nàng ta thủ thỉ vào tai nàng

- ngươi lui đi, khi nào cần ta sẽ gọi- nàng lạnh lùng ngỡ tay nàng ta ra nói

- nàng mặt đồ lại cho ta sao?- nàng ta tiếp tục cứng đầu ôm chặc lấy nàng

- ngươi đừng cố vượt quá thân phận của mình....- nàng quay đầu lại tát mạnh vào mặt nàng ta

- nàng làm vậy đủ chưa? Bao nhiêu năm nay, lúc nào nàng cũng muốn phũ nhận tình cảm của ta, ta đã làm tất cả vì nàng đổi lại nàng chỉ coi ta như món đồ chơi không hơn không kém à?- Kwon Yul nổi giận nắm chạc tay nàng hét lớn

- thì sao? Là ngươi tự nguyện ta không hề ép ngươi.- nàng rút tay mình lại

- vậy hãy cho ta biết câu trả lời đi! Nàng có yêu ta không?- Kwon Yul giữ chặc vai nàng

- nếu ta nói có thì sao?...không thì sao?

- cho dù thế nào ta vẫn đợi nàng.

- thôi ngươi lui đi- nàng phủ màng nói quay người lại

- trả lời ta đi....Sooyeon nàng yêu ta mà phải không- Nàng ta cố níu nàng lại

- ta không biết....ngươi lui đi- quay lại mắt nàng lại đỏ lên

- ta sẽ chờ nàng- nàng ta ôm nàng lại

- buông ta ra ta sẽ không trả lời câu hỏi của ngươi. Người lui ngay cho ta- nàng đẩy nàng ta ra

- ta không lui đi, lúc nàng ở bên cạnh ta yêu thương ta là gì?- nàng ta cố chấp ôm chạt nàng lại

- hãy ngừng lại đi Kwon Yul, ta không muốn thấy mặt ngươi- nàng tát thật mạnh vào mặt nàng ta










- umma dậy đi ngủ hoài à!- bé nhỏ chạy lại ngồi lên bụng mẹ mình

- Yul con làm gì vậy để Umma ngủ- cô ôm lấy Yuri đè nó xuống ngủ chung với mình

End chap.....nếu thấy sai nhiều chính ta thì cmt nha minh bị lỗi khi save ý nên là sai cmt minh biết minh còn sửa. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro