chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua cô đã 20 tuổi , 3 năm dài trôi qua cô cũng khá là khác hơn khi xưa. Khi ở ngoài xã hội cô người lạnh lùng, bất cần nhưng khi về nhà mọi thứ cô điều lo lắng chăm sóc cho Yuri. 3 năm trôi qua nó dường như lớn dần lên chiều cao cũng đã muốn bằng cô, và được xếp vào hãng vào lớp 5. Vì nó khá lanh lợi cao ráo, và tiếp thu rất nhanh, làm cô bớt lo lắng hơn. Nhưng càng lớn thì nó càng lo lắng cho umma mình, tính tình trở nên trầm lặng hơn khi ở trường, khi bên cạnh cô thì lại vui cười như 1 đứa trẻ, nhưng đôi khi lại nổi nóng lên hỏi những câu hỏi làm cô không thể trả lơi.

- Umma, người nào đưa Umma về vậy?- có lẽ dạo gần đây cô đã đi làm về khác tối ít quan tâm nó hơn, tuổi mới lớn không thể tránh được những uẩn khúc. Khi còn nhỏ thì nó vô tư vui đùa cùng cô không hề hỏi cô hay gì hết khi cô về trễ, nhưng giờ thì lại khác đi nhiều.

- đó là công việc của umma, Yul phải ngoan chứ, để umma còn yên tâm đi làm nữa chứ.- cô bước đến ôm Yuri vào lòng vổ dành

- nhưng người đó ôm Umma- mặt mày tèm lem vì khóc, vội ôm lấy cô

- Umma xin lỗi, umma biết lỗi rồi, umma dẫn Yul đi dạo nha- cô lau nước mắt rồi nắm lấy tay Yuri đi dạo

- nè...- Yuri cởi áo khoác mình ra đưa cho cô, nhưng cô lắc đầu"Umma không sao" nói ra câu đó nhưng người cô lại rung lên

- Umma tật là thảo mai- nói rồi choàng nhanh áo vào cho cô

- Yah con ních gì mà kì quá....- cô hét lên đuổi theo Yuri

tuy là chỉ có 3 năm nhưng nhìn quá trình Yuri con cô lớn lên nhanh, khỏe mạnh, cao lớn như vậy, khiến cô rất vui và cũng đờ phần nào sự đau đớn mà cô chọn mấy năm về trước.

Cô đứng trước 1 cửa hàng bán quần áo nổi tiếng, nhìn những bản thiết kế mẫu áo thật hoàn hảo. Cô nhớ lại lúc cô còn đi học, đã nhiều năm qua cô không hề có thời gian để vẽ những tác phẩm của mình, cô đã quên cảm giác nó nhưng thế nào rồi

- Umma nhìn gì vậy?- Yuri hướng mắt nhìn quanh cửa hàng

- Yul có thấy những bản thiết kế áo lông đó đẹp hay không?- cô chỉ về phía chiếc áo lông màu hồng nhạt được 1 nhà thiết kế nổi tiếng làm ra rất đẹp

- umma biết làm á?- Yuri nhìn cô

- đã từng....- cô kéo Yuri lại gần mình hơn nhưng cô lại ngước mặt lên bầu trời cao để không cho nước mắt rơi xuống

- Yul cũng muốn thiết kế như Umma- Yuri ôm lấy cô nói nhỏ vào tai cô, làm cô run lên

- chúng ra đi tiếp thôi...- cô nắm lấy tay Yuri bước đi mà nhưng không nghe Yuri nói gì

- nhưng ngươi hay trở Umma về là ai vậy?- Yuri bất ngờ hỏi

-....chỉ là đồng nghiệp.....- cô khó khăn nói

- vậy lần sau Umma nhớ về sớm, có Yul chờ, con đã học nấu ăn trên trường rất ngon umma về sớm ăn với Yul và cô Lee nha...- biết cô khó sử nên Yuri lấy chủ để khác

- nấu ăn á?- cô bất ngờ mở to mắt nhìn Yuri

- thật đấy! Umma nấu dở quá nên Yul học để nấu cho Umma ăn khi đi làm về đó.- Yuri hớn hở kể cho cô nghe

Hai mẹ con nắm tay nhau đùa giỡn, bước qua những con đường lớn

Ở gần đó

- con đường này có rất nhiều hang ổ của bọn tội phạm nên các đồng chí phải chú ý cẩn thận, đây là tập hồ sơ về những người cần điều tra... thực tập sinh nên vừa quan sát vừa đọc những tài liệu cần thiết này, rõ chưa?- 1 đám người ngụy trang thành người dân lén lút đứng trong hẻm

- RÕ THƯA SẾP- cô ấy cùng 2 người cuối chào sếp của mình

- YaH Yul, con đi chậm thôi chờ Umma nữa chứ- cô mệt đuổi theo Yuri

- hey mình nghe nói mấy ngày nữa cậu sẽ được nhân nhiệm vụ mới đúng không?- cô bạn vỗ lấy vai cô ấy hỏi

- ai đâu quan tâm....cậu để im cho tôi làm công việc coi- cô ấy không để ý mà tiếp tục đọc hồ sơ trên tay mình

- thật là nhàm chán....- nói rồi cô bạn cũng bỏ đi vào con hẻm bên cạnh

Cô ấy bước đi

Cô cũng bước đi

Yuri thì đi 1 đoạn thì nhìn cô rồi tiếp tục bước đi

Cô ấy bước từng bước nhanh hơn

- á...- tiếng la của cô làm Yuri phải quay phất người lại

- tôi xin lỗi vì đã không nhìn thấy cô...cô có sao không- cô ấy vội vã nạc giấy tờ dưới đất lên, hỏi cô có sao không

- tôi không sao, tối rồi cô cũng nên cẩn thận- giọng nói phát lên bên tai, cô ấy dừng mọi hành động của mình lại

" giọng nói này là của Jessica Jung mà, là em ấy, là em ấy rồi"- cô ấy nghĩ rồi quay người nhìn

- Umma có sao không? Là lỗi của Yul, Yul không nên chạy nhanh như vậy- Yuri cúi đầu xà vào lòng cô

- umma không sao, chúng ta nên về thôi.....cô có sao không tối rồi tôi phải đi trước- cô quay lại nhìn cô ấy cuối chào 1 cách lạnh lùng nắm lấy tay Yuri bước đi

- khoan đã....

- Im Yoona mau mau bắt tên đó lại nhanh lên nếu không sếp sẽ sử cậu đó- cô bạn chạy rượt theo tên trộm hét lớn về phía Yoona. Cô ấy vội buông tay cô và chạy theo tên trộm

- Umma mình nên về....- Yuri nắm chặt tay cô bước đi








- NỮ VƯƠNG VẠN VẠN TẾ- bá quan văn võ trên dưới ai nấy điều quỳ xuống khi thấy nàng bước vào

- bình thân

- thưa nữ vương tháng sau nước chúng ta sẽ có lễ hội giao lưu, nước láng giềng điều sẽ qua cùng chung vui với chúng ta...thần muốn biết năm nay người sẽ tổ chức ở đâu?- tên quan quỳ xuống nói

- bao năm qua chúng ta đã tổ chức khá là xa kinh thành, năm nay chúng ta sẽ tổ chức ngay tại cung đình, nên ta muốn các ngươi phải chuẩn thật kỹ không để người ngoài đánh giá nước ta yếu kém về tiệc- nàng ngồi trên ngai vàng liếc mắt nhìn từng người 1

- chúng thần tung chỉ

- Kwon tướng quân đâu? Ngày họp triều lại vắng mặt là thế nào? Không coi triều chính ra gì à?- nàng nhăm mặt hỏi

- thưa nữ vương, ba ngày nay có vẻ như tướng quân đã bị nhiểm phong hàng nên đã không đi lại được....nên đã xin phép nghỉ 1 thời gian

Sắc mặt của nàng trở nên lo lắng hơn khi nghe tin Kwon Yul bị nhiễm phong hàn, nhưng vẫn giữ y nghiêm tiếp tục công việc của mình cho đến khi kết thúc. Nàng cùng đám hậu vệ đi nhanh đến phòng Kwon Yul mà không báo ai biết

- ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy?- nàng bước vào phòng Kwon Yul 1 cách bất ngờ và không hề báo trước ai, nhưng khi bước vào thì thấy 1 tên thầy thuốc già đang tính tháo nội y của nàng ta ra

- THẦN...LEE A MIN XIN RA MẮT NỮ HOÀNG- khi nhìn thấy nàng tên thầy thuốc nhanh tróng quỳ xuống, mà không dám ngước đầu lên

- NÓI! Nàng ta bị gì mà ngươi phải cởi nội y của nàng ra như vậy? Nếu không trả lời thì ngươi đừng hòng bước ra khỏi phòng này- nàng vừa nói xong thì đã có rất nhiều mũi kiếm trĩa vào người hắn

- dạ thưa.....tướng quân từ ba ngày trước đã bị đau khắp người nhất là vùng kính, khi thần đến khám thì người đã bị viên nhiễm rất nặng...khi thần bảo ngài ấy nên dùng thuốc thì ngài ấy chối từ nằm ở trên giường không về có động tĩnh gì là sẽ đứng dậy.

- các ngươi lui hết đi. Ta sẽ ở đây- nàng bước lại gần giường nàng ta cầm lấy lọ thuộc ngồi xuống

- Sooyeon...Sooyeon...ta yêu nàng....- giọng nàng ta không quá lớn chỉ thủ thỉ trong miệng, nàng tiến lại gần, vén những sợi tóc đang rơi tán loạn trên gương mặt lắm tấm mồ hôi của nàng ta, khẻ hôn hờ lên đôi môi của nàng ta

- ta xin lỗi...- nàng thóc lên câu nói nàng luôn giữ kính trong lòng bao lâu nay. Nàng biết nàng ta đã có tình cảm với nàng rất lâu rồi, nàng cũng vậy, nhưng nàng sợ...sợ nếu mình giao trái tim này cho Kwon Yul thì sẽ mất ngai vàng, cho dù nàng ta làm rất nhiều việc vì nàng nhưng nàng vẫn sợ 1 ngày nàng ta sẽ quay lại hại nàng. Nàng sợ Kwon Yul sẽ giống như huynh đệ của nàng, nàng tin huynh ấy nhưng huynh ấy đã phản bội lại nàng, muốn giựt lấy ngai vàng của nàng. Nàng đã giết chết huynh của mình khi phát hiện được huynh cấu kết với quân phản loạn để hạ bệ nàng, trong lúc tức giận nàng đã giết rất nhiều bá văn võ trong triều vì 2 chữ 'Đa Nghi' của nàng

Nàng dùng tay cởi bớt y phục trên người nàng ta ra, lấy thuốc bôi lên những vết thương mà nàng đã gây ra cho nàng ta, nàng không hề e gại mà bôi thuốc vào vùng kính đang sưng lên của nàng ta

- Sooyeon nàng có thể ở lại với ta thêm 1 chút nữa không?- Kwon Yul nắm lấy tay nàng khi nàng đứng dậy và quay đi

- ngươi dậy thì tốt rồi...hãy nhanh hết bệnh để còn giải quyết vài vấn đề nữa- nàng rút tay bước này ra ngoài hồi cung








Tai, đuôi, mắt, răng nó thay đổi, tay chân khẻ run lên từng cơn, miệng thì lẩm bẩm 1 câu lại nhiều lần. Cô mơ chăng? Con cô nó sao vậy? Sao nó lại khác vậy 'Yul, Jung Yuri' cô mơ mơ màng màng nói rồi cũng chìm vào giấc ngủ như bị ai đó mê hoặc.



hết chap 7 vì được 1k nên tui up chap mới. nhớ ủng hộ fic nha, từ nay tui chỉ còn làm việc ở đây thôi, nên sẽ thường xuyên up fic hơn.....THANKS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro