Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tiếp theo lại trôi qua, cô thì bận rộn với công việc của mình, kiếm tiền để cho Yuri đi học, mua sắm với bạn bè. Nhưng có vẻ như cô càng làm thế thì tình mẹ con của hai người càng ngày càng xa cách dần, trước đây cô và Yuri thường hay ngồi ăn cơm tối trò chuyện cùng nhau, nhưng càng lớn thì Yuri càng khó chịu khi thấy mẹ mình đi làm về khuya còn được người này người kia trở về

- Umma ngồi xuống ăn đi...- Yuri vừa đứng ở cửa sổ nhìn thấy ai đó đang hôn mẹ mình thì mắt đổi màu, tức giận

- Yul con dạo này sao vậy?- cô ngồi vào bàn

- umma sao thì đúng hơn, từ ngày gặp cái người tên Im gì đó thì umma khác hẳn đi, đi làm thì sớm lại còn về trể, cơm ăn được bao nhiêu? Hả?- Yuri đập bàn

- sao con lớn tiếng với umma? Tất cả điều là công việc- cô bỏ chén xuống nói

- Gì? Công việc? Công việc là ôm mấy ông già cú đế đó á? umma! con lớn rồi, nhìn con đi đã cao hơn umma rồi này! Nếu đi ra đường có khi họ tưởng chúng ta là chị em đó! Umma định tiếp tục à?- Yuri trợn mắt lên nhìn Jessica

Mấy tháng trước

Trường học
- ối giời ạ mày biết con Yuri không? Mẹ nó là gái bao đó!!!- cả đám xúm nhau lại nói

- sao mày biết?

- thì mày nghĩ đi mẹ đã trẻ như vậy, nhìn như hai chị em ý, còn thoa son chét phấn mày nghĩ không phải gái bao chứ là gì- cô gái áo cam đứng nói nhưng không biết là ở sau là Yuri đang bừng bừng sát khí

- mày đang nói ai vậy?- Yuri nắm lấy áo cô gái kéo sát lại mình

- thả....thả...- cô gái cố gắng thóc ra, tất cả học sinh đứng gần đó điều bỏ chạy vì sợ Yuri sẽ bắt mình

- mày nói lại đi, nói đi con kia, Umma tao sao???- Yuri dùng tay đấm thẳng vào mặt cô gái

- thả tao ra....thả- cô gái dẫy dụa

- la đi con, la lớn đi, hôm nay tao phải đánh chết mày vì dám nói bừa- Yuri đánh đến khi cô gái bất tỉnh, tay thì dính đầy máu. Yuri đã được nghe những lời nói này từ rất nhiều người nhưng bây giờ Yuri không chịu được nữa
......

- Yuri? Sao con lại làm vậy? - Cô vừa nghe được tin Yuri đánh bạn thì đã chạy đến

- umma....- Yuri ngước lên nhìn cô

- tôi xin lỗi nhưng...nhà trường không thể nhận học sinh như em ấy- thầy hiệu trưởng nói

- con đã nghĩ học mấy tháng trước rồi...con không cần umma phải đi làm nhiều như vậy, con muốn umma ở nhà- Yuri đến gần kéo cô vào cái ôm

- Yul ah...- người cô khẽ rung lên, tim cô đập nhanh hơn khi tiếp xúc với cơ thể của Yuri

Reng reng

- alô?- cô vội tránh cái ôm của Yuri rồi bắt máy

-.....-

- em ra liền...- cô off phone định bước

- umma đi đâu?- Yuri kéo tay cô lại

- thả ra Yul...- cô rút tay bỏ đi, Yuri đứng cửa sổ nhìn xuống

Vừa nhìn thấy cô ôm người đàn ông đó thì Yuri lao từ trên lầu xuống, đánh người đàn ông đó ngã xuống đất

- Yul con làm gì vậy? - cô hoang mang

- Umma đi...- Yuri kéo cô lên lầu trót cửa lại rồi quay xuống

- Yul...mở cửa cho umma- cô la lên

- ông không biết tôi là gì rồi....- Yuri vương tay kéo người đàn ông đi

- áhhh quái vật...- người đàn ông hét lên khi thấy Yuri biến đổi

- đừng có mà lãng vản trước mặt tôi nghe chưa hả?- Yuri rù lên 1 tiếng rồi bỏ đi

2 năm trước

Khi mà Yuri biết mình khác lạ, thì đã tìm ra và biết mình không phải là người bình thường. Yuri làm cô sợ khi đêm xuống thấy Yuri biến đổi khác thường. Từ đó Yuri cố che giấu, lúc nào cũng trầm tư suy nghĩ, lo sợ cô sẽ phát hiện và xa lánh mình. Bây giờ buổi tối Yuri cũng không dám ngủ với cô, chỉ chờ khi cô ngủ xay thì mới bước vào trong nằm bên cạnh cô

- Yul ĐỪNG LÀM UMMA SỢ NỮA ĐƯỢC KHÔNG HẢ?- cô bật khóc la lên ôm chầm lấy Yuri, cô luôn lo lắng, sợ hãi mỗi khi Yuri làm việc gì đó

-.....- Yuri im lặng ôm lấy cô, tiếng nức ngày càng lớn hơn, Yuri chỉ đứng ôm cô và để cô khóc

- chúng ta đi dạo đi...- Yuri lên tiếng

-...- Yuri nắm lấy tay cô bước đi

Hai người nắm tay nhau bước qua con đường lạnh tháng 12, đi qua như những cặp tình nhân

- Yul à! Mai hãy xin vào trường khác học nhá!- cô sía chặt tay Yuri hơn

- con sẽ không đi học...

- không được con phải đi!- cô cắt ngang lời Yuri

- tại sao?

- vì tương lại của con...

- vậy umma hãy nghĩ chỗ đó đi chúng ta cùng về quê sống, con sẽ đi học và làm thêm, umma cứ ở nhà đi. Cơm nước, giặt đồ, dọn nhà, nuôi heo bò chứ để con lo- Yuri nhìn thẳng vào mắt cô nói

- không được!

- không nói nhiều con cho umma 1 tháng nếu không con.....- Yuri nghẹn ngào

FB

Yuri đang sôi gương nhìn hình dáng của mình, hai cái răng dài ra, hai cái tai vãnh lên, bây giờ Yuri giống như 1 con cáo, cũng may là cô đã đi làm nên không thấy được con mình lúc này. Cơn gió ập tới phá tan cửa sổ khiến Yuri phải quay bật người lại

- Yuri....ngươi lớn thật rồi- 1 người phụ nữ trẻ chạy đến ôm chầm lấy Yuri

- cô...cô là ai?- Yuri bất ngờ đẩy người phụ nữ ấy ra

- ta là dì ngươi, ta xin lỗi vì đã không thể chăm sóc ngươi khi mẹ và ba ngươi chết.- người phụ nữ với đôi mắt bạc như cô cũng có tai, đuôi như cô

- tại....tại sao cô biết tên tôi? Tôi có umma rồi không cần ba

- tất cả những gì của ngươi ta điều biết. Đi thôi chúng ta đi thân gia đình ngươi- người phụ nữ kéo tay Yuri

- thả ra....tôi phải ở lại với umma- Yuri cố thóat ra

- cô ta không phải mẹ ngươi.- người phụ nữ quay lại nói

- gì? Cô đang nói cái gì vậy hả?

- lúc đó chỉ vì chúng ta đang cố bỏ trốn, tính mạng ngươi quan trọng nên ta mới cho loài người nuôi ngươi thôi, bây giờ ngươi như vầy sớm muộn cô ta cũng phát hiện, ngươi sẽ không thể ở đây lâu dài hãy đi thôi

- không....đừng nói bậy bạ

- tất cả là sự thật, cô ta đã bị sãy thai, con của cô ta đã chết và người thay thế là ngươi, ngươi nhìn ngươi đi. Có giống con người không?

- cô....- Yuri nhìn lại bản thân mình

- lúc ngươi mới sinh ra, thì gia đình đã bị giết phân nữa bởi gia tộc Ly. Gia tộc Kwon của chúng ta vì bị đánh bất ngờ nên không thể trở tay kiệp mà phải hi sinh. Khi ngươi vừa sinh ra thì đám người xông vào, vì nghe thấy tiếng. Ta đã được giao nhiệm vụ phải bảo vệ ngươi, nên đã ôm ngươi chạy, nhưng đã bị đuổi theo....nên ta phải bỏ ngươi lại cho người phụ nữ bị xảy thai này, bây giờ ngươi lớn có thể giúp ta gây dựng lại Kwon gia nên ta đến để dẫn ngươi về.- người phụ nữ ngồi xuống giải thích

- umma tôi sẽ như thế nào nếu tôi đi?- Yuri đã dần hiểu chuyện nên cũng đã bình tỉnh lại

- cô ấy sẽ quên hết....

-...không

- vậy ngươi muốn thế nào?

- tôi....

- ta sẽ cho ngươi thời gian hãy suy nghĩ về điều này đi, ngươi là 1 gánh nặng của cô ta, nếu ngươi đi thì ta sẽ giúp cô ta có 1 công việc ổn định ngươi nghĩ đi.- nói rồi người phụ nữ biến mất- ta sẽ quay lại đón ngươi- âm thanh vang lên nhưng không thấy ai cả



Năm đó giặc kéo đến triền miên vì hay tin Nữ vương bị bệnh nặng không thể chữa trị, Kwon Yul tất bật lo lắng từ biên cương trở về bước vào phòng nàng, thì mùi thuốc bay khắp nơi

- Nữ vương....- Kwon Yul thương xóc chạy đến ôm nàng vào lòng

- ngươi....tại sao lâu như vậy....mới trở về?- nàng mặt mày tái nhợt đi, thần thái không còn tươi tắn như xưa, hơi thở thì yếu đi rất nhiều

- ta xin lỗi....- nước mắt Kwon Yul bất trợt rơi

- ta nghĩ...ta sẽ phải trả nợ rất nhiều người....- nàng cười nói

- nàng nợ gì? Ta sẽ trả giúp nàng, tất cả là do ta nàng không có lỗi- Kwon Yul ôm chặt lấy nàng

- tướng quân giặc đã đến tới nơi rồi chúng ta phải duy chuyển thôi...- tên thái giám chạy đến báo

- được ngươi...

- ngươi....hãy đi đi Kwon Yul- Jung Sooyeon cắt ngang lời Kwon Yul

- không nàng phải đi với ta- Kwon Yul bế nàng lên

- ngươi....- Kwon Yul hôn lên đôi môi lạnh như băng của nàng

Họ lên đường chạy trốn, quân địch thì đuổi theo sau lưng, giết chết bao nhiêu là người, nhưng Kwon Yul nàng vẫn ôm nàng trong lòng cởi ngựa đi không ngừng nghỉ

- Kwon Yul...- nàng lấy từ ngực ra 1 cái khăn tay có hình hai con cá đang quấn lấy nhau lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Kwon Yul

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro