Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Jung Sooyeon nàng Yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng đến cuối cùng- Kwon Yul 1 tay ôm chặt lấy nàng

- ta không thể chịu được nữa Kwon Yul, bao nhiêu năm qua ta đã trải qua đủ rồi....ông trời muốn ta đi ta phải đi thôi....kiếp này ta biết Kwon Yul nàng đã vì ta làm nhiều thứ...nhưng ta đã bỏ mặt nàng vì cái ngai vàng tạm bợ đó, ta sai thật rồi...- nàng ối ra ngụm máu dùng tay sờ lên má Kwon Yul, hơi thở dồn dập đứt khoảng

- nàng im đi! Ta không cho nàng chết, nàng phải cùng ta răng long đầu bạc, nước cá không rời...ta vì nàng làm đủ chuyện trên đời nàng không thể cứ thế bỏ ta mà đi- Kwon Yul nghẹn ngào ôm chặt lấy nàng phóng ngực nhanh hơn về phía trước

- nếu có kiếp sau ta muốn cùng nàng tương phùng, ta nguyện làm tất cả để trả món nợ ân tình mà nàng đã cho ta.....

- tại sao nàng lắm lời như vậy hả? Ta không cho nàng rời khỏi ta- tốc độ của ngựa càng ngày càng chậm, địch thì đã ở phía sau chạy đến, Kwon Yul bế nàng nhảy xuống ngựa chạy vào rừng sau

- Kwon Yul thả ta xuống, ta mệt ta muốn nghỉ...- nàng khó khăn nói máu cũng từ trong miệng tuông ra không ít

- được được nàng muốn sao thì là vậy- Kwon Yul đở nàng dựa vào thân cây lớn, dùng khăn lau vết máu trên môi nàng

- kiếp này điều là ta mê muội không biết quý trọng nàng...ta xin lỗi nàng Kwon Yul- nàng ôm Lấy Kwon Yul vào lòng thì liền thấy có 1 mũi tên đang bay đến hướng Kwon Yul- Kwon Yul ta yêu nàng...- Nàng thì thầm vào tai Kwon Yul, chưa kịp định thần thì nàng dùng hết sức quay người Kwon Yul lại, đở cho Kwon Yul mũi tên. Chính mắt Kwon Yul nhìn thấy mũi tên bén nhọn xuyên qua người nàng trúng ngay trái tim. Tim Kwon Yul như bị 1 móng vút cào lấy, đau đến thấu tâm can, làm sao nàng có thể chịu đựng được nỗi đau này đây? người mình yêu thương nhất lại chết trước mặt mình, còn vì cứu nàng nữa chứ

- Jung Sooyeon nàng giỏi lắm! Nàng chết 1 cách rất hay, nàng làm người ở lại như ta đau đến thấu tâm can, đây không phải trả nợ nàng có biết không hả? Đây là làm khổ ta đó...- Kwon Yul ôm chặt lấy nàng bật khóc nức nở, hét lên như người mất trí

- KHÔNG- Yuri giật mình tỉnh lại, mồ hôi thì lấm tấm trên trán mặt mày thì tái nhợt đi, dạo này Yuri hay mơ như thế, vội chạy sang phòng cô ngồi ngay mép giường thở dài nghĩ lại giấc mơ

Yuri pov's

Tại sao Umma lại giống người đó vậy?

End

Yuri lấy tay sờ lên mặt cô

- sao lại nóng như vậy?- Yuri sửng sốt

- Yul...xin lỗi- cô lẫm bẩm trong miệng

- umma tỉnh lại đừng làm Yul sợ- Yul lo lắng cố kêu cô tỉnh lại

-...-

- Jessica Jung TỈNH LẠI- dường như là muốn hét lên

- Yul- cô giật mình tỉnh lại mồ hôi lấm tấm trên trán, giấc mơ cứ thế mà mờ nhạc đi không ít

- ...Yul lo..- nói rồi ôm chầm lấy cô

- Yul ah~ umma không sao đâu! -cô vỗ vỗ lưng Yuri nói

- umma bị sốt...- rời khỏi cái ôm thì Yuri lấy tay sờ lên trán cô

- không sao chỉ là umma mệt quá thôi- cô trấn an Yuri, còn không quên sửa lại mái tóc hơi rối của con mình- Yul của chúng ta có vẻ lớn rồi nhỉ?

- umma...

- đôi khi umma cảm thấy trên thế gian này không thể tin được ai cả....- cô nghẹn ngào nghĩ lại chuyện xưa

- đừng nghĩ nữa Yul đi nấu cháo cho- Yuri đứng lên định bước đi thì cô đã ôm lấy

- Umma sợ Yul à! Cho umma ôm con một chút được không?- nghe được những lời này phát ra, Yuri đứng đờ ngừoi, tiếng trái tim vô thức đập nhanh. Đứng như vậy hai mẹ con ôm chặt lấy nhau



Kim gia

- ưm~....Chủ tịch đừng...nhẹ thôi...ah~- những tiếng rên ấm muội trong phòng làm việc làm cho ai nháy nghe xong cũng sẽ đỏ mặt lên

- cưng nói xem cưng muốn cái gì?- Taeyeon cười thì thầm vào tai cô thư kí của mình và nói, tay thì liên tục đùa giởn với hai cái bao căn cứng lên vì kích thích

- chủ...tịch...đừng đùa giởn nữa mà...ah~- cô thư kí còn đang chịu sự đã kích thì Taeyeon mạnh tay bốp lấy cái bánh bao, miệng thì liên tục cắn mút khắp cơ thể

- cưng thật là thơm nha...- miệng kề sát vào môi cô thư kí phát ra từng tiếng thở nhè nhẹ, tay thì liên tục kích thích cơ thở người được đặt ngồi trên bàn làm việc, hồ sơ của cô thì bị nước tình liên tục tung ra làm ướt hết cả, cô thư kí cô chạm lấy môi của cô nhưng cô đã tránh đi- ướt hết cả bàn làm việc rồi!?-

- muốn em....muốn em đi....chủ tịch~- mặt của cô thư kí đỏ lên mình ham muốn thầm kính của mình bây giờ đã bị chủ tịch vạt trần, trống tay lên bàn mở rộng hai chân kẹp chặt eo của cô, cô thư kí không chịu nổi nữa mà tự mình dùng cơ thể uyển chuyển cà vào cái cái dây nịch của cô

- cưng muốn như vầy sao?- cô đưa ngón giữa đến nơi ẩm ước, chỉ chạm nhẹ vào mà cơ thể của cô thư kí đã rung lên, cố trường người đến ôm lấy cổ Taeyeon rên lên

- chủ tịch...làm ơn vào đi mà....- cô gái dường như đã chịu đựng hết nổi cơn kích tình của cô ham muốn đã lấn ấp hết mọi thứ, Taeyeon thì kiêng nhẫn dùng tay vẽ lên nơi nhạy cảm, đùa giỡn không ngưng, dây nịch thì bị nước tình làm cho uống hết cả

- mới có thế mà cưng đã động dục rồi à...- cô cười nữa miệng dừng ba ngón đâm mạnh vào cơ thể của cô thư kí đáng thương của mình

- Ah~...- cảm giác tê buốt lan truyền khắp cơ thở, tay Taeyeon không nhanh không chậm chứ thế mà cứ tiến vào sâu hết mức có thể

- chủ tịch...muốn....em...làm ơn- cô bấm chặt lấy cổ Taeyeon rên la cầu xin

Hai người cứ thế mà may mưa cả buổi trời đến lúc chuẩn bị lên đến đỉnh lần thứ mấy cũng chả nhớ, chỉ biết Taeyeon đã rất mạnh tay, ham muốn cô thư kí hết lần này đến lần khác, cô mệt đến nổi nằm dài trên mặt bàn không 1 mãnh vải. Taeyeon nhìn cơ thể nằm dài trên bàn không khỏi cười chính mình

- Taeyeon! Em pha cho mình nước trái cây nè.....- phu nhân Kim cầm cái tray đựng 1 ly nước trái cây bổ dưỡng bưng lên cho chồng mình thì thấy 1 màng, cô gái thì nằm dài trên bàn làm việc không 1 mãnh vãi, áo quần cô ta thì ở khắp phòng bàn làm việc lộn xộn, chồng cô thì ngồi đó nhìn cô gái áo quần thì mất trật tự. Đã rất nhiều lần như vậy, nhưng chỉ cần 1 câu cầu xin của Taeyeon thôi thì không biết sao cô lại bỏ qua tất cả, cô đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này? Cô đã sinh ra hai đứa con trai cho Taeyeon nhưng hình như cô ấy vẫn cảm thấy chưa đủ? Hay là Taeyeon đã không muốn cô nữa? Có phải khi cô sinh ra hai thiên thần xong thì trở nên già đi nên Taeyeon không muốn cô nữa?

- Jieun?- tray nước rớt xuống nền nhà đã làm cho Taeyeon định thần lại nhìn về hướng người vợ tội nghiệp của mình, cô ấy lau nhanh nước mắt chạy nhanh xuống lầu. Taeyeon nhìn theo nhưng cũng không đuổi theo cô ấy, chỉ nhăn mặt ngồi im nhìn ra ngoài

- từ mai cưng không cần đi làm nữa đâu- nói rồi cô đặt 1 sấp tiền lên bàn, cô gái cũng đã cố đứng dậy mặc đồ vào

-Tại sao vậy...- cô gái dừng động tác bở ngỡ hỏi

- đến đây tôi giúp em mặc đồ- cô nói xong thì kéo cô thư kí lại, tận lực gài cái bra của cô ấy lại- hãy cầm số tiền này về lo cho việc học tập, và gia đình đi tiền này con nhiều hơn tiền trúng số đó.

- em...không cần tiền...em cần

Reng Reng

- Tae nghe!?- cô bắt máy, giọng bên kia là 1 người con gái

- em nhớ Tae....

- Fany sao lại uống rượu nữa?- cô nhăn mặt nói, cô thư ki không tự chủ được ôm lấy cô từ đằng sau

- dù gì em cũng chỉ là con gái gọi mà Tae chà đạp thôi mà, uống rượu thì có sao đâu...- Tiffany cười trong nước mắt

- ý em là sao.....?chờ đó Tae tới!- mặt cô khó chịu nói nhưng vẫn đứng im cho cô gái sau lưng ôm ấp mình

- em biết....sức của em không có giữ được Tae, vợ Tae đã có hai con với Tae mà vẫn không giữ được thì làm sao em giữ được đây?- nói xong Tiffany cầm nguyên chai rượu mà uống

- Fany....- một nỗi tội lỗi dâng tràn

- Taeyeon à! Có thể nói cho em biết tại sao em lại yêu Tae đến mức không thể bỏ xuống như thế này? Em là cô gái phóng khoán mà, em bất cần đời, em có thể bỏ mặt mọi thứ mà tại Sao em lại yêu 1 kẻ trăng hoa như Tae đến thế chứ? Vì sao lại dịu dàng, quan tâm, lo lắng, yêu thương nữa? Phụ nữ họ cần nhưng thứ như vậy mà...- tiếng nực nở từ trong phone làm cô đau lòng, cô dập máy- sao lại không thể bỏ được Tae thế này?- Tiffany thì thầm trong vô thức

- thư Kí Lee...giữa chúng ta chỉ là trao đổi bây giờ hãy nhận số tiền này và đi đi, tôi còn có việc phải giải quyết...tạm biệt!- nói rồi cô bước ra khỏi phòng, cô gái khóc, cố mặc cho nhanh đồ còn gian dỡ

- cô chủ, phu nhân vừa mới khỏi bệnh lại chạy ra ngoài vào trời mưa- người giúp việc thấy cô bước ra đi ra ngoài thì nói

- bệnh?- cô ngơ ngác

- vâng mấy tuần cô chủ đi công tác, vì lo cho hai cậu học tập, mà xin bệnh, vừa lúc cô chủ về thì vội xuống nhà làm nước trái cây đưa lên phòng...tôi kêu đưa tôi làm mà phu nhân không chịu- nghe xong nhưng lời này cô bàn hoàn đứng nhìn ra ngoài mưa. Cô phải làm sao đây? Người cô yêu thì uống rượu khóc lóc tình trạng cũng không tốt cần cô dỗ dành. Vợ cô thì đang bệnh mà con chạy ra ngoài mưa nếu có chuyện gì thì làm sao cô có thể đối mặt với hai đứa con và mẹ cô đây? Cô muốn chạy đến bên Tiffany bù đấp cho cô ấy, như trách nhiệm thì cô phải chạy đến bên vợ mình, cô khó khăn lựa chọn

- tôi......

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro