Bốn mùa thảo mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi tung tấm rèm mỏng bên cửa sổ, đem vào hương thảo mộc sinh sôi nảy nở, len qua mái tóc mềm mượt của anh.

“Cậu là người nhà của Park Jimin?”

“Chào ông, tôi là Jungkook”

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện”

Họ bước ra ngoài, cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa phòng bệnh rồi rời đi, đi một quãng rất xa để đảm bảo anh hay bất kỳ ai đều không nghe được những gì họ sắp nói

“Bệnh nhân Park Jimin có một khối u ở não. Điều này cậu biết chưa?” –ông ta thẳng thắn, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào tâm can người đối diện, lời nói đanh thép như một cú đánh thật mạnh vào dòng suy nghĩ của chàng thanh niên

“Chuyện này…tôi đã biết rồi”

“Biết rồi? Bệnh nhân ở ngoài trời lạnh 5 tiếng đồng hồ rồi ngất lịm đi. Người ta tìm thấy cậu ta trong cái áo len mỏng tang đấy. Cậu là người thân kiểu gì vậy??”

“5…5 tiếng? Từ lúc 3 giờ sáng sao??” – Jungkook mở to mắt đầy kinh ngạc, anh ta ra đồi từ lúc 3 giờ sáng để làm cái quái gì vậy

“Chắc cậu cũng biết nhưng tôi vẫn phải nói. Cả hai mắt của bệnh nhân đều mờ từ vài tháng trước, đến bây giờ đã hoàn toàn không nhìn thấy gì. Đồng thời thính giác cũng bị giảm, cụ thể tai bên trái của bệnh nhân không thể nghe rõ ràng. Dạo gần đây cậu ấy có nhưng giấc ngủ dài đúng không?”

“À vâng.. Đó cũng là vấn đề sao?” – ngày này hai tháng trước, Jimin tựa đầu vào gốc cây và ngủ miên man suốt 3 tiếng đồng hồ, chỉ tỉnh giấc khi cậu đánh thức anh vì cơn mưa rơi lã chã

Bốp

Người bác sĩ đập thẳng quyển sổ bệnh án vào đầu thanh niên trẻ đầy giận dữ
“Cậu không nhận ra sao? Thị lực, thính giác giảm, cùng lúc có những giấc ngủ kéo dài là dấu hiệu của giai đoạn cuối bệnh u não”

Chợt có tiếng violin cao vút phát ra từ phòng bệnh, sau cánh cửa im lìm, Jimin đang chơi bản Sad Sunday.

“Tôi không hi vọng cậu sẽ nói những điều nên nói”


Cậu lững thững trên hành lang hiu quạnh của bệnh viện, người bệnh vất vưởng khắp nơi, có kẻ như sắp lìa xa trần thế đến nơi rồi mà vẫn níu lấy tay bác sĩ mong được cứu vớt. Jimin đang ngủ say trên giường bệnh, giấc ngủ say như mọi khi. Jungkook trở về phòng bệnh lúc 6 giờ tối sau khi đi mua thức ăn cho anh và mình. Không có ai ở đây cả. KHÔNG CÓ MỘT AI. Chăn gối trên giường đã được gấp gọn gàng, chiếc đàn xanh dương cũng biến đi đâu mất, trả lại cho căn phòng không gian lạnh ngắt như thể chưa ai từng ở đó.

Jungkook lần nữa chạy đi trong hốt hoảng và lo âu. Một bệnh nhân như vậy biến mất mà không ai hay biết gì. Cậu chạy theo con đường quen thuộc, đâm vào biết bao nhiêu người, nước mắt cậu thanh niên trực trào khỏi gò má đỏ ửng, cuối cùng cũng nhìn thấy ngọn đồi lấp ló sau ánh đèn đường.
Đúng như cậu nghĩ, anh chàng ngốc lại xuất hiện ở đây chơi khúc ca quen thuộc.

“Jimin!! Anh bị điên rồi sao?” – Cậu đứng dưới chân đồi gào to. Từng nốt nhạc ngân lên như muốn đánh vào tâm can của cậu. Jungkook giận dữ đi tới, dựt chiếc vĩ cầm khỏi Jimin- “Jimin, anh có biết anh đang làm gì không?”

“Jungkook, trả cây đàn cho anh…” – Jimin chẳng buồn quay đầu lại, con mắt tối đen cứ mãi hướng lên phía bầu trời

“Em không trả!! Vì cái đàn với cuộc thi dở hơi đấy mà anh không thèm quan tâm đến bản thân mình à?”

“Jungkook!!”

“Em sẽ vứt nó! Để anh thôi cư xử trẻ con và quay lại bệnh viện cho em!!”

“Em không hiểu sao Jungkook?? Là ước mơ của anh và anh không bao giờ từ bỏ nó!! Một chút cảm giác của anh em cũng không hiểu sao?” – Jimin đã khóc rồi. Nước mắt rơi lã chã trên làn da trắng ngần. Nước mắt rơi ra từ chỗ mà khi ta nhìn vào, chỉ thấy một tâm hồn trống rỗng- “Anh xin em, hãy trả lại cây đàn cho anh”

Jungkook sững người. Jimin giờ đây như thiên thần gãy cánh, anh quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng, đôi tay không ngừng quệt nước mắt khiến khuôn mặt đỏ ửng. Anh khuỵu gối bên gốc cây sồi bạc, phả từng làn khói mệt nhọc khỏi buồng phổi. Cậu siết lấy Jimin trong vòng tay của mình, để hơi ấm ít ỏi có thể sưởi cho anh một ít khỏi cơn gió cứ thốc lên từng đợt

Hai thân ảnh tựa vào nhau bên gốc cây mục rữa, cùng ngắm nhìn bầu trời vắng bóng những ngôi sao, chỉ có mây, có gió, một người thấy, một người không.

“Em có nhớ khúc Scarborough Fair ngày hôm ấy không? Lần đầu tiên anh gặp em ở ngọn đồi này. Đó là lời gọi ai oán nhưng tha thiết từ anh chàng bị người mình thương phản bội, anh ta tội nghiệp lắm. Em có ngửi thấy không? Mùi thảo mộc trong bản nhạc đó. Anh không còn nghe rõ nữa, nhưng anh ngửi thấy được, chỉ toàn hương của nỗi buồn thôi Jungkook à” – Jimin nắm chặt lấy cây vĩ, ngón tay sờ nhẹ vào dây đàn đầy nâng niu

“Em luôn trách anh không biết giữ gìn sức khoẻ. Anh biết mình đang ở tình trạng thế nào mà. Nhưng anh sợ, nếu ông ấy nói tai anh sẽ điếc hoàn toàn, anh không biết mình phải đối mặt với nó thế nào. Em không thấy sao? Ít nhất thì với đôi tai còn lại anh vẫn biết được thứ thanh âm chính mình tạo ra.

Còn với đôi mắt này, em đừng lo, anh đã không cần tới nữa rồi.”

Quả nhiên, Jimin khép đôi mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ lần này anh sẽ không dậy nữa, anh đã nói được điều muốn nói, làm được điều cuối cùng bản thân muốn làm. Chàng nghệ sĩ trẻ trong chiếc áo len bạc màu, gục đầu bên gốc cây sồi già xù xì.


“Em có nhớ khúc Scarborough Fair ngày hôm ấy không? Đáng lẽ ra nó là khúc nhạc cuối cùng của anh, nếu không gặp em vào hoàng hôn, ngày cuối cùng anh thấy được ánh mặt trời. Anh đã nhìn thấy Jungkook của anh rồi, có chết anh cũng không quên đâu”

Jungkook đặt một bó bốn loại thảo mộc parsley, sage, rosemary, thyme trên gò đất cao, ngay cạnh chiếc vĩ cầm xanh dương quen thuộc.

“Nhìn đi Jimin, đến cả cái chết của anh cũng chỉ có em ngồi đây tiếc thương”

Cây sồi già vẫn đứng đó im lìm chứng kiến bao thăng trầm của con người, cô độc mà kiên cường đứng trước bão giông. Nụ cười lấp ló sau bóng cây lần nữa bùng lên trong tim người ở lại như nắng đông. Khúc ca da diết cùng tiếng xào xạc của tán cây như tiếng ai đang khóc thổn thức

Vì em biết, anh, cây sồi và tiếng vĩ cầm sẽ không bao giờ lìa xa

Vì em sẽ luôn chờ anh.



-Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro