Đại lộ cây sồi già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vừa xế chiều, vài tia nắng yếu ớt còn rọi qua tán cây phủ tuyết trắng mà dòng người đã thưa thớt dần, bóng lãng khách vụt qua các cửa tiệm  sáng đèn. Cậu sải bước qua những ngôi nhà bám đầy rêu phong cổ kính, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn từng áng máng mây trôi qua trên mái nhà đỏ đun. Đi bộ dưới bầu trời Yorkshire luôn là ước mơ bấy lâu nay của một du học sinh như cậu.

Jungkook ngắm nhìn ngọn gió buốt len qua ống khói, đôi timberland vàng nghệ đã ướt sũng vì những giọt sương. Cậu cứ thế lướt qua từng con phố vắng người, những con hẻm khuất hẳn sau mấy biển hiệu quảng cáo nhấp nháy đèn. Cậu đã thấy được ngọn đồi
Ngọn đồi kỳ lạ chỉ có đúng một cây cổ thụ. Cây sồi già đứng sừng sững trên đỉnh ngọn đồi thoai thoải, phụ quanh mình là màu bạc của thời gian, vươn mình đón lấy những tia nắng rọi đầu tiên. Chẳng ai biết “lão già” ấy có từ bao giờ, chỉ biết lão là cái cây cuối cùng sinh tồn được giữa dòng đời khắc nghiệt mà bao bạn bè  gia đình lão đều bị đốn gãy. Cái nơi mà không lấy một bóng người giữa lòng thành phố này chính là nơi đầu tiên cậu gặp anh.

Dây đàn violin rung lên tạo một dòng âm thanh trầm bổng. Là khúc Scarborough Fair  của Joshep Vargo, bản độc tấu chứa đầy hương thảo mộc trên đỉnh ngọn đồi. Anh ta tựa nhẹ cằm lên chiếc đàn, tay khéo léo kéo chiếc vĩ, thả hồn vào từng nốt nhạc da diết chất chứa bao nhiêu nỗi buồn tan vào không gian. Jungkook  cứ đứng đó, ngơ ngẩn nhìn khung cảnh nên thơ trước mặt mình, nơi có anh chàng đang đắm mình vào giai điệu bên cạnh cây sồi.
Nhận ra có người đang nhìn mình, Jimin quay người lại, nở nụ cười không thấy ánh mặt trời thật tươi với cậu. Cơn gió buốt thốc lên từng cơn, lá trên cây sồi già rít lên tiếng đau thương rồi thi nhau rụng xuống.

“Jungkook à? em lại đến đây sao?”

“Tại vì anh cứ ở đây thì em mới có lý do để đến chứ” – cậu nở nụ cười, nhưng nó sao buồn quá, cứ như là nụ cười thay cho nước mắt vậy – “Ngày này tháng này, anh luôn trèo lên đây tập violin sao?”

“Sao em biết?”

“Vì em luôn đứng đây đợi anh”

Jimin đặt chiếc đàn xuống đất, bàn tay lần theo thân cây rồi ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào vỏ gỗ xù xì, đôi mắt vô hồn thả lơ lửng trên không trung.

“Jimin, anh có tham gia cuộc thi đó nữa không?”

“…”

“Jimin!”

“Ừ, anh đang nghe đây”

“Em hỏi anh có tham gia cuộc thi violin đó nữa không?”

“Ahhh tất nhiên rồi. Anh luôn háo hức để biểu diễn trong thính phòng lớn đó”

“Jimin à, đã một năm…”

“Jungkook không biết đâu nhé, tháng trước bạn anh cũng biểu diễn ở đấy. Woaaaaa daepakk, thính phòng rộng cực kỳ. Ở giữa có một chiếc dương cầm gỗ to bự, trên tường còn treo những cái violon nâu, toàn của các nghệ sĩ lớn đó nha. Anh xin họ cho cầm thử mà không được :<< Nhưng mà Kookie yên tâm, chiếc vĩ cầm xanh dương của anh mới là đẹp nhất. Đến khi nào nó được treo lên, anh nhất định cho Kookie cầm thử”

“Anh thích nơi đó lắm sao?”

Đôi mắt khép hờ, hàng mi rũ xuống đáng thương. Nhìn anh đẹp quá, như một thiên tử lạc lối bước vào nơi trần thế phàm tục. Mọi vật xung quanh không thể so sánh với vẻ kiêu sa lộng lẫy ấy. Bản thân cậu cũng bị hớp hồn. Người đẹp như một giấc mơ mà ta không bao giờ muốn tỉnh dậy

“Tất nhiên rồi, nó là ước mơ của anh mà”

Là ước mơ của anh. Được đi lên sân khấu và chơi chiếc vĩ cầm màu xanh mà anh luôn đem ra khoe nó với cậu. Đôi mắt không chút lay động của anh luôn sáng lên như thế mỗi lần nghĩ tới cảm giác đứng giữa thính phòng, ngân lên giai điệu da diết trầm bổng, để rồi đôi tai nghe được bập bùng là tiếng vỗ tay reo hò. Giá như mọi thứ cứ đẹp như thế thì chẳng phải quá tốt hay sao?
Cậu lại men theo sườn đồi gồ ghề đi xuống. Hình bóng chàng thanh niên cũng chẳng ở đó nữa, trả lại không gian chỉ còn tiếng lá xào xạc của cây sồi già. Vậy là lại qua một buổi gặp mặt. Cậu dằn lòng mình chờ đợi đến ngày đầu tiên của tháng, là có thể nhìn thấy anh kéo vĩ cầm trên đỉnh ngọn đồi.

Người ta bảo mùa đông, nhất là ngày tuyết rơi nhiều nhất luôn khiến cho lòng người ưu phiền nhiều thứ, bởi vậy vào những ngày thế này, người dân phía Bắc Yorkshire chẳng mấy khi ra đường, họ chỉ muốn về thật nhanh để quây quần bên gia đình với mấy cốc ca cao nóng, hơ bàn tay bên lò sưởi khô tí tách, ngồi thầm thì cho nhau nghe những câu chuyện xa xưa.
Jungkook lay nhẹ cành cây phong khiến tuyết rơi xuống lộp bộp rồi vỡ tan. Cậu thong dong thả từng bước trên nền tuyết trắng xoá, múi dày hất tung lên từng đụn tuyết khiến chúng bay tứ tung. Cậu cười như một đứa trẻ. Jungkook ngẩng mặt lên nhìn cây cổ thụ vững chãi. Cô đơn quá nhỉ? Biết qua bao nhiêu mùa tuyết rồi mà nó vẫn im lìm đứng ở đó không kêu than. Chẳng ai thương cái cây già như lão đâu! Người ta chỉ biết nghĩ đến mình thôi
Đêm tuyết hôm ấy cậu không về nhà. Cứ dạo quanh thị trấn yên bình, nếu có cơn gió lạnh nào thốc thì cậu lại ghé tạm vào cửa hàng tiện lời nào đó cho nó qua đi rồi lại tiếp tục hành trình vô nghĩa. Tại sao cậu ta không về nhà ư? Tại vì ở nhà chẳng có ai đợi cả, tất nhiên cũng chẳng có ai cùng quây quần bên bếp lửa hay bữa tối thịnh soạn. Jungkook là du học sinh nghèo. Cậu ta rời xa Busan, quê hương của mình, để đến xứ lạ quê người này, nơi còn lạnh hơn Hàn Quốc của cậu mà sinh sống. Không gia đình, không bạn bè, không trợ cấp, hằng ngày đi học, cuối ngày đi làm them ở quán cà phê với đồng lương còm cõi vừa đủ đóng tiền học với tiền nhà, còn ăn uống bữa đói bữa no. Cậu ta đáng thương sao? Không hề, vì đây là điều cậu luôn mơ tới. Từ chối mọi học bổng lớn hơn ở các nước lớn hơn, Jungkook trốn đến phía bắc Yorkshire, một nơi đẹp như truyện cổ tích mà vô cùng thanh bình.
Cậu lại cười, cười vào cái đầu ngu si và quyết định bồng bột của mình. Từ nụ cười ngớ ngẩn thành nụ cười tự hào, Jungkook đã trưởng thành rồi, lăn lộn ở đây không trưởng thành sao được.

Ngày đầu tiên của tháng 4 đón cậu bằng không gian se se lạnh. Nó đã ấm hơn nhiều so với lần cuối cậu gặp anh rồi nhưng vẫn phải quấn chăn bông ra ngoài đường, “nó là sinh tồn, không phải yếu đuối” – Jungkook chắc nịch
Cậu mua cho mình một ly latte nóng với hộp sữa dâu, cho ai chắc ai cũng biết. Con đường nhỏ vắng vẻ phủ mờ lớp sương dẫn đến ngọn đồi nọ. Hôm nay ngọn đồi yên tĩnh lạ thường, tiếng violin trong trẻo bị thay thế bằng tiếng xào xạc của cây cổ thụ. Cậu đi mấy vòng xung quanh ngọn đồi đều không thấy hình bóng than quen của anh. Không gian im lặng như ngựng đọng lại, dấy lên trong lòng cậu thanh niên là nỗi sợ không đáy.

“Này cậu!” – bàn tay gầy điểm sương gió của người phụ nữ ngoại quốc đặt lên vai cậu – “ Cậu có phải người thân của anh chàng nghệ sĩ hay chơi đàn ở đây không?”

“Bác cho cháu hỏi..”

“Anh chàng đó được người dân ở đây đưa vào bệnh viện rồi! Ai cũng nghĩ cậu ta chỉ ngủ thôi nhưng khi lay cậu ta dậy thì cơ thể lại đổ rạp xuống. Ở bệnh viện Fiarage! Cậu mau đến đó đi!!”

Jungkook chẳng nhớ mình đã đến đó bằng cách nào, bỏ lại cái nhìn lo lắng của người phụ nữ già, cậu chạy đi trong nước mắt và những cái đập mạnh từ tim. Cậu lao thẳng vào bệnh viện rồi tra ra số phòng của anh, tức tốc chạy tới như thể chỉ chậm một nhịp thôi, cậu sẽ mất anh mãi mãi

Cửa phòng bệnh mở toang, Jimin ngồi trên giường bệnh, đưa đôi mắt như búp bê vô hồn hướng ra cửa sổ. Chiếc violin xanh dương im lìm nổi bật trên tấm ga đệm trắng. Quả nhiên ở trong trường hợp nào, anh cũng không buông nó ra. Jimin nghe tiếng động liền nhìn ra cửa

“Ai vậy?”

“Là em đây”

“Sao em biết anh ở đây?”

“Vì em luôn đợi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro