-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tớ có một cái đồng hồ.

Hoặc là hai cái.

Hay là ba bốn cái gì đấy.

Tớ cũng không chắc lắm.

Tóm lại là, bố tớ có rất nhiều cái đồng hồ.

Tớ cũng có một cái. Treo ở trong phòng ngủ của tớ.

Một cái khác thì chết rồi và chưa được thay pin.

Bố tớ sẽ đấm vào đầu tớ nếu bố tớ biết được việc này.

Tớ không rõ lý do tại sao nhà tớ lại có nhiều đồng hồ đến thế.

Có thể là để rèn luyện cho việc đúng giờ.

- Hẹn nhau từ bảy giờ, mà giờ là tám rưỡi rồi vẫn chưa thấy đứa nào đến. Thế là thế nào?

- Muốn gặp được chúng nó vào bảy giờ thì mày phải lên lịch lúc năm giờ chiều ấy.

Mọi người sẽ hiểu được tâm quan trọng của việc đúng giờ sau khi mọi người trở thành khách quen của mấy nhà xe.

Chủ yếu là để về quê vào mỗi cuối tuần.

Nói một cách hoa mĩ thì việc này sẽ trở thành cuộc trốn chạy khỏi nơi phố thị phồn hoa để tìm về với những giá trị cốt lõi của một nữ sinh đại học có thể tìm thấy ở bất kì đâu nọ.

Chứ không phải là do cơ sở vật chất của kí túc xá làm sao mà so được với ở nhà đâu.

Tớ hay mua vé tàu qua app.

Với những đứa như tớ thì việc đặt đồ mà không cần phải giao tiếp với bất kì ai thực sự là một phát minh vĩ đại.

Văn minh nhân loại muôn năm.

Lợn nhựa cũng sẽ về quê vào cuối tuần. Giống tớ.

Một phần là vì thành phố của bọn tớ cách Hà Nội không xa lắm.

Phần to lớn hơn cả là Lợn nhựa đã từng có một mối tình từ hồi cấp hai.

Cái này thì chắc là ai cũng biết rồi.

Dù nó cứ chối đây đẩy là nó về quê chỉ vì muốn thăm con cún ở nhà và giúp đỡ gia đình một vài công việc nào đó thôi.

Nhưng mà tao vẫn đang stalk nick instagram private của mày đấy. Thứ bảy tuần trước mày đăng hình của thằng nào?

Lại bảo không phải là "bạn cũ" đi.

Tím có một người anh trai.

Anh trai của Tím lấy vợ năm hai mươi ba tuổi.

Vợ của anh trai Tím là người yêu cũ từ hồi lớp tám của ổng.

Câu chuyện này chẳng liên quan gì đến câu chuyện bên trên cả đâu.

- Nếu mà cuối cùng vẫn quay lại với nhau thì tại sao lúc đầu người ta lại chia tay nhỉ?

Cô chủ nhỏ tháo cái cặp trên tóc tớ xuống.

- Cái này thì có nhiều cách để diễn giải lắm - Bạn ấy nhẹ nhàng trả lời - Theo cách giật tít của mấy cái fanpage mà cậu hay theo dõi ấy, thì sẽ là rời xa nhau để trưởng thành hơn, rồi sau đó mới trao được cho người còn lại phiên bản tốt nhất của mình. Kiểu kiểu thế.

Tớ hơi ngẩng đầu lên. Nắng chiều vàng rực xuyên qua tán cây, chạy thẳng vào ô cửa kính trong phòng khách.

Có chút chói mắt.

- Thế tức là - Tớ khẽ chạm vào mu bàn tay của người nào đó. Lành lạnh. Dễ chịu hơn hẳn so với nhiệt độ ngoài trời - Chỉ cần gặp người tốt hơn thì người ta vẫn có thể bỏ cậu một lần nữa còn gì?

Cô chủ nhỏ bật cười. Bạn ấy lại xoa loạn đầu của tớ lên rồi.

- Phiến diện quá đấy. Sao cậu không nhìn nhận theo hướng là người ta đã thay đổi những thói quen của mình vì muốn phù hợp hơn với người còn lại?

Tớ bĩu môi:

- Không phải lý thuyết về tình yêu đều nói là cậu chỉ nên hẹn hò với người có thể chấp nhận hết tất cả mọi thứ về cậu à? Phải thay đổi bản thân thì còn nói làm gì nữa?

- Cậu biết đấy - Cô chủ nhỏ thuần thục mà búi lại mớ tóc của tớ - Con người là sinh vật có ưu điểm và khuyết điểm. Nên tớ nghĩ là việc họ cần thay đổi một vài khuyết điểm không phải là yêu cầu quá vô lý đâu.

-...

Tớ mím môi, im lặng mà giương mắt nhìn chằm chằm vào bạn ấy.

-...

-...

Cô chủ nhỏ chậm rãi thở dài.

- Tớ không thể tin được là cậu có thể đào ra một lý do nào đấy để gây sự trong cuộc trò chuyện này luôn á. Sao cậu không dùng cái khả năng ngôn ngữ ấy cho việc gì có ích hơn đi?

- Thế ra cậu thật sự có phàn nàn về tớ?

- ... Đùa nhau à?

Không hề.

Sau đấy thì bọn tớ không nói chuyện với nhau nữa.

Đại loại thế.

Đọc thời gian trên đồng hồ là một bài học trong chương trình giáo dục bắt buộc.

Hình như là lớp một đã bắt đầu được học rồi thì phải.

Hồi cấp một tớ học khá lắm đấy.

Giờ đỡ nhiều rồi.

Học tiếng Anh cũng có bài đọc giờ.

Ngày xưa tớ nghe tiếng Anh tệ lắm.

Hi vọng là bây giờ tớ cũng có thể bảo là nó đỡ nhiều rồi.

Để phân biệt sáng với tối thì người ta sẽ dùng a.m và p.m.

Còn không thì người ta sẽ dùng số, từ một đến hai mươi tư.

Ai cũng được dạy như thế.

Lần đầu tiên lúc nào cũng khó khăn.

Tớ không phải là kiểu người có thể thích nghi rất nhanh chóng với các loại môi trường sống, nên thường thì tớ sẽ cần nhiều thời gian để làm quen hơn so với mọi người một chút.

Hoặc là nhiều chút.

Chắc là nhiều chút đấy.

Vấn đề của những ngày cuối tuần là đường rất đông. Cực kì đông. Cứ xe này nối đuôi xe khác mà chạy.

Mặt đường đã chẳng còn một chút khoảng trống nào từ sáng sớm.

Thế mà nhà ga lúc ấy lại vắng tanh.

Kì lạ thật.

Giờ ghi trên vé tàu sẽ viết theo hệ hai mươi tư số.

Cái này cũng kì lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro