2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợn nhựa là một dạng sự sống kì quái.

Nhận xét này bắt nguồn từ toàn bộ những rắc rối mà con bé đó đã từng trải qua trong cuộc đời của nó.

Tớ hay tự hỏi là làm sao mà Lợn nhựa có thể tồn tại được đến tận bây giờ.

- Ủa, sao mày còn chưa đến trường?

- Tao lên nhầm bus rồi.

Lợn nhựa không cần phải đi quanh Hà Nội trong cái nắng gần bốn mươi độ C để đi tìm nhà trọ vì nó được ở cùng với chị họ của mình.

Cái chỗ mà cách trường đại học của bọn tớ khoảng mười hai cây số.

Nói chung, Lợn nhựa khá là dễ thương.

- Sao đấy?

- Tao đánh rơi chìa khoá vào khe cửa rồi. Giờ tao ra ngoài kiểu gì?

- Cái đấy thì mày phải hỏi chìa khoá với cửa chứ?

Lợn nhựa phụ trách việc nấu ăn cho chị gái nó.

Hai chị em nó hay liên lạc với nhau qua điện thoại. Như mọi cặp chị em thông thường của thời đại này.

Sau đó thì số lượng tin nhắn về việc chị gái không bao giờ thèm trả lời mỗi khi nó gọi điện và hỏi có về ăn cơm không xuất hiện càng ngày càng nhiều trong những cuộc trò chuyện của bọn tớ.

Hoặc là có trả lời. Bằng chữ "K".

Lợn nhựa rất là bức xúc.

Nó quyết định sẽ không nấu cơm và ăn mì tôm một hôm.

Hôm ấy là ngày mà mẹ và bác nó, mẹ của chị gái, lên Hà Nội để thăm hai chị em.

- Sao thế?

- Vừa bị bác mắng vì ở bẩn. Bác còn hỏi là có phải bọn tao không bao giờ ăn cơm ở nhà không mà tủ lạnh chẳng có tý đồ nào nữa.

- ...

Cũng có phải lần đầu mày bị mắng như thế đâu?

Nỗi buồn được giải quyết khá nhanh chóng. Vì nó khoe là có bác và mẹ ở đây thì không cần phải nhịn đói nữa.

Tốt cho nó.

Lợn nhựa là một đứa siêu chăm chỉ.

Nó thích chép lại hết tất cả các chữ cái và con số nằm trên slide bài giảng của thầy cô.

Sau đấy nó không đọc bài nó viết trong vở mà photo slide bài giảng để ôn thi.

Kết quả của kì thi kết thúc học phần ở trường đại học là một hiện tượng mà tớ không thể nào lý giải được.

Làm ra đúng đáp án rồi nhưng mà trả điểm nó lạ lắm.

Môn nào càng tự tin thì điểm môn ấy lại càng thấp.

Môn nào không tự tin thì thôi. Học lại.

Để được thi kết thúc học phần thì điều kiện tiên quyết là bài kiểm tra giữa kì và điểm chuyên cần không được dưới hai.

Bài kiểm tra giữa kì có nhiều loại.

Loại hãm nhất là làm việc nhóm.

Bố mẹ tớ hay mắng tớ là đồ tự kỉ.

Tớ rất buồn về chuyện này.

Trong thời Covid thì mấy đứa thường xuyên không ra khỏi nhà như tớ mới là những người đáng được coi trọng đấy.

Tớ có trải nghiệm làm việc nhóm không tốt lắm.

Nguyên nhân, một phần là do sự xa cách xã hội của tớ. Tớ thành thật xin lỗi.

Phần còn lại, khách quan mà nói, thì là vì bọn tớ hợp tác với nhau có hơi không tốt.

Có hơi là nói giảm nói tránh rồi.

Tớ và Lợn nhựa chưa từng làm việc nhóm với nhau bao giờ.

Còn Chó thì là thành viên cố định của nhóm Lợn nhựa.

Trước khi bắt đầu học kì này, trong nhóm của Lợn nhựa có một siêu nhân.

Bọn tớ gọi siêu nhân là Idol.

Bây giờ thì Idol đi du học rồi.

Nhóm của Lợn nhựa thật ra là Idol và những người bạn. Cả Lợn nhựa và Chó đều sẽ không bao giờ có thể phản bác lại ý kiến này. Chúng nó lấy đâu ra can đảm mà làm thế.

Idol gánh nhóm của Lợn nhựa từ hội những người làm đề cương không bao giờ đạt yêu cầu của giảng viên đến team có điểm thuyết trình bài tập lớn cao nhất lớp.

Nói là gánh thì phủ nhận công sức của các thành viên khác quá. Bọn tớ gọi kĩ năng ấy là quản lý và điều hành một cách hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có.

Và nó chỉ hiệu quả khi có đủ nhân lực thôi.

Hề bảo thế.

Hề ghét teamwork còn hơn cả tớ.

Hề bảo Hề muốn phân thân ra thành ba chú hề để tự làm việc nhóm một mình.

Tớ không chắc là mình có nên ủng hộ quyết định ấy hay không.

Nhóm của Hề, theo như lời của nó, rất là vô vọng.

Trưởng nhóm thì bảo thủ, thành viên một thì chẳng bao giờ thấy online trong group chat, thành viên hai thì hễ điểm danh buổi nào là vắng buổi ấy.

Tội nghiệp Hề.

Tớ được dạy là nên nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng để có được cái nhìn bao quát nhất về sự việc. Nhưng có đôi lúc, người ta tâm sự với bạn không phải vì họ cần lời khuyên hay là sự phán xử công bằng.

Thế là tớ quyết định theo phe của Hề.
Tớ không nhớ rõ là kết quả môn ấy của Hề thế nào. Chỉ biết là con bé đó không cần phải học lại.

Nghị lực cũng phi thường thật.

- Đi ăn bún không?

- Nhưng tao ghét đồ nước lắm.

- Bánh mì?

- Hôm qua mới ăn rồi còn gì.

- Thế ra căng tin ăn bánh bao nhớ?

- Bánh bao căng tin có ngon đâu...

- Thôi. Cút cút cút. Mày nhịn mẹ đi.

Và cũng rất kiên nhẫn nữa.

Biểu hiện của những người chắc chắn sẽ thành công trong tương lai.

- Sao đấy? Chưa được ăn à? - Cô chủ nhỏ nhẹ giọng hỏi.

- Ừa - Tớ bò ra bàn- Tớ chẳng biết phải ăn gì cả.

Bạn ấy vỗ vỗ vào đầu tớ, rồi rút từ trong túi xách ra một cái hộp, nhe răng bảo:

- Ai cho mà nhịn. Ngồi lên. Ăn cơm.

Tớ bật dậy.

Ngay lập tức.

Của cho là của tặng.

.

Thôi được rồi. Chắc chắn là câu kia không đúng.

- Cho tớ á? Có ăn được không đấy?

Cô chủ nhỏ khẽ nhăn mặt:

- Cậu không có câu hỏi nào hay hơn à?

- ...?

- "Sao cậu biết là tớ không muốn ăn gì mà chuẩn bị?" Chẳng hạn- Bạn ấy máy móc nói.

Tớ không giỏi trò tách đũa.

Đũa của tớ thường sẽ có một cái bị gãy làm đôi.

Nên bây giờ đôi đũa vẫn đang nằm trong tay cô chủ nhỏ.

- Tớ tưởng việc cậu vừa làm là điều đương nhiên cơ.

...

...

...

Ấy. Xin lỗi. Đừng có bẻ mà. Đã làm ơn thì làm ơn cho trót với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro