Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giữa vùng Kwan lạnh giá nghèo nàn, một lão già chống chiếc gậy đi trong cơn bão tuyết to lớn. Lão già mặc một chiếc áo chùng trắng, râu tóc trắng phơ phất phới trong từng căn băng giá. Chiếc gậy mà lão chống cũng kì lạ, là một chiếc có đính pha lê quyền trượng.

       - Ghừ!!!

      Lão già ánh mắt hướng tới phía phát ra tiếng đó liền thấy một con sói tuyết đang nhe nang vuốt với lão. Lão già thổi phù phù, sau đó nói:

       - Hỡi con sói ngu ngốc, hãy cút đi trước khi ta tức giận.

      Con sói vẫn nhe nanh vuốt với lão, rồi bất chợt, nó nhảy vồ tới thật nhanh. Lão già giơ chiếc gậy lên, miệng ngâm xướng:

       - Dưới hào quang của các Pháp Thần, xin các ngài hãy giúp cho người môn đồ này tiêu diệt cái ác, lửa.

      Không ngờ tới, từ chiếc gậy kia bắn ra một tia lửa to lớn, đem con sói tuyết kia thiêu rụi thành tro bụi. Lão già không màng tới bãi tro cháy xém kia, lão tiếp tục lên đường, tiếp tục con đường để tới nơi mà lão cần tới...

      Vùng núi Thorruns, lãnh địa người lùn
       - Thịt rồng đây, mười tám đồng vàng một lạng!
       - Vũ khí tốt nào, mọi người hãy lại xem!
       - Đá rèn cho thợ rèn đây, chỉ tám đồng bạc một cân!

      Đối với Thorruns, nơi vừa là thủ phủ của đế chế người lùn Kituff, càng là nơi giao thương lớn nhất Pac'en. Khắp nơi đều có thể thấy những thương nhân đang buôn bán, những người lùn đang rèn đồ kim loại.

      Thorruns là nơi kiếm tiền lớn nhất của Kituff, càng là thủ phủ của đế chế nên cũng là nơi được quản lý vô cùng nghiêm. Và để quản lý nơi này, 15000 quân lính đã được sử dụng.

      Tướng Ess, vị đại tướng của người lùn, đã thiệt mạng vào hôm qua vì lũ Orc. Vua người lùn Haler, đã đem 130000 quân đi chinh phạt vương quốc Orc ở phương bắc, dưới sự giúp đỡ của đồng minh lân bang- Vương Quốc loài người Grikor.

       - Uuuuuuuuuuu...!!!

      Tiếng tù và chiến trận bất ngờ vang lên bên ngoài bức tường của Thorruns, doạ sợ những công dân bên trong. Binh sĩ đều chạy tới hướng cổng thành, mặc kệ là đang làm việc gì đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến.

       - Là Orc!!!

      Một binh sĩ kinh sợ hét lên, doạ các binh sĩ và công dân bên dưới sợ hãi. Binh sĩ người lùn không khỏi kinh hoàng, bởi mũi giáo của đại tướng Orc đang có một cái đầu bị treo trên đó.

       - Giết!!!

      Mấy ngàn binh sĩ mạch máu sôi trào gầm rú, tất cả vì cái đầu lâu kia, vì đó là đầu lâu của hoàng đế người lùn Haler.

       - Hỡi hoàng đế của quái vật tối cao, ngài là hoàng đế mạnh nhất, vĩ đại nhất. Xin ngài hãy ban cho tên môn đồ này sức mạnh, hào quang tử vong!

      Một giọng ngâm xướng vang lên, từ trong lòng đám Orc bắn ra một chùm sáng màu tím bắn về phía các binh sĩ người lùn.

       - Là Pháp Sư Orc!

      Một binh sĩ người lùn thảm hét rồi biến thành tro bụi khi tia sáng kia chiếu qua. Đồng dạng mấy trăm binh sĩ bên cạnh cũng là như thế.

       - Mau sơ tán các công dân trong Thorruns, chúng ta sẽ cầm chân đám Orc.

      Một viên tướng lĩnh quát lớn, nhường mấy ngàn binh sĩ đang tiến đến giật mình, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, lập tức quay người chạy đi sơ tán các công dân trong Thorruns.

      Viên tướng lĩnh không nhìn nhiều, cầm lấy ngọn giáo cao hơn cả bản thân ông...

       - Vì Kituff!

      Dưới sự chống trả của hơn mười ngàn binh sĩ người lùn, đại quân Orc dường như không thể tiến vào trong Thorus và chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số miếng thịt ngon lành chạy mất.

      Trên đỉnh núi hoang vắng cách đó chiến trường Thorus không xa, lão già pháp sư con người lúc đầu đã đứng đây và quan sát cuộc chiến bằng con mắt già nua.

       - Lục địa Pac'en sẽ sớm phải chịu sự khống chế của Hoàng Đế Hắc Ám... không được, ta phải quay về báo cho họ.

      Lão già hơi thì thầm rồi bắt đầu một đoạn ngâm xướng kì lạ, chỉ thấy đoạn ngâm xướng vừa hết thì lão già đã hoá thành một cơn gió màu đen xám trắng lẫn lộn bay đi.

      Thần Giới
      Một cỗ bàn dài màu trắng làm từ một loại đá nào đó, bên trên bày biện toàn bộ đồ đều đúc từ vàng ròng cùng bạc trắng. Nó được vây quanh bởi nhiều người, à không, bởi nhiều vị thần.

       - Hoàng Đế Hắc Ám đã bắt đầu kế hoạch xâm chiếm hạ giới, mọi người thấy nên như thế nào tiêu diệt hắn?

      Vị thần ngồi ở đầu bàn phía trái nói, y rõ ràng là một trong các thượng thần quyền lực nhất vì chỉ có các thượng thần mới được ngồi ở hai đầu bàn. Đối diện ông, vị thượng thần ngồi tít ở đầu bàn bên phải lại một mực ngủ, tựa như không liên quan đến y vậy.

       - Herxic tối cao, Hoàng Đế Ánh Sáng cũng đã hành động, muốn đem Hoàng Đế Hắc Ám tiêu diệu.

      Một vị thần nói, dẫn tới các vị thần khác kinh ngạc. Vị thượng thần nói:

       - Đám Hoàng Đế đó tự đánh nhau, chỉ khổ cực các sinh linh khác.

      Những vị thần khác gật đầu. Dưới sự trầm lặng, một vị thần đã nói:

       - Nếu như chúng ta để Tiên Tộc từ lục địa Pholfmas đi ngăn cản, vậy thì có thể...

      Một vị thần khác lắc đầu:

       - Tiên Tộc là cuối cùng tuyến vòng vệ của thế giới đối với các sinh vật hắc ám, nhưng để họ đi ra ngoài Pholfmas, ta không chắc họ sẽ không nổi loạn...

      Một vị thần khác lại nói:

       - Cũng đành thôi, dù sao Pholfmas cũng chỉ giữ họ được một thời gian, sau này họ sẽ rời đi mà thôi. Nhưng nếu chúng ta đưa họ đến đại lục địa, vậy thì họ sẽ cảm kích chúng ta, và tôn thờ chúng ta.

      Dưới sự mê hoặc của việc được tôn thờ, các vị thần đều đồng ý với ý tưởng này. Vị thượng thần kia cũng không thoát được mê hoặc, nói:

       - Vậy thì dùng danh tiếng của các vị thần, Tiên Tộc có thể tham gia vào cuộc chiến tại Đại Lục Địa.

      Vị thượng thần còn lại cười mỉm một cái, sau đó đứng dậy rời khỏi. Đại Lục Địa, y không thể bỏ nó cho kẻ khác chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#astuffer