Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lũ Orc nhấn chìm đế quốc Kituff của người lùn, bắt đầu kiến thiết lên cung điện cho hoàng đế của bọn hắn, Hoàng Đế Quái Vật.

       - Rầm rầm!!!

      Tựa như một đợt thuỷ triều, mấy trăm ngàn quân đội của một chủng tộc lạ lẫm xuất hiện trước mắt các con Orc.

      Chủng tộc của sự nho nhã, thanh cao và cũng là chủng tộc tri thức nhất, Tiên Tộc. Các binh sĩ Tiên tộc cầm từng thanh kiếm phép, cung phép, mặc bộ giáp hoàng kim chói lọi.

      Với đôi tai dài, làn da trắng không tì vết. Khuôn mặt không có sự xấu xí pha lẫn, Tiên Tộc, chủng tộc hoàn mĩ nhất do các vị thần đã xuất chiến.

       - Hôm nay! Chúng ta ở đây, dưới sự chỉ dẫn và che chở của các vị thần, chúng ta, Tiên Tộc, sẽ nghe theo lời của các vị thần, tiêu diệt toàn bộ bè lũ hắc ám.

      Một vị Tiên Tộc cỡi tuần lộc xuất hiện, trong tay thanh kiếm rực rỡ hào quang của phép thuật cổ xưa, những phép thuật mạnh mẽ khiến cả loài rồng cũng phải chết.

       - Vì Tiên Tộc! Vì Thần Minh! Vì Hoà Bình! Giết!!!

      Y quát lên, trong tay thanh kiếm hào hùng chỉ về phía lâu đài mà lũ Orc vừa mới xây dựng xong. Binh sĩ Tiên Tộc sau lưng quát lớn, lập tức giương cung bạt kiếm xông lên.

      Lũ Orc, những quái vật man rợ bị Hoàng Đế Quái Vật tạo ra từ việc biến đổi kết hợp các chủng loài với nhau. Chúng không có sự mạnh mẽ và am hiểu phép thuật như Tiên Tộc.

      Cuộc chiến kéo dài không lâu, ngọn cờ của Quái Vật đã bị kéo xuống, từng ngọn cờ Tiên Tộc đang bay bay trong làn gió tràn ngập mùi tanh của máu tươi.

      Những Tiên Tộc đang thu thập tàn cuộc, đem thi thể lũ Orc thiêu huỷ bằng phép thuật, phá huỷ các vũ khí phi phép thuật của lũ Orc.

      Tuy cuộc chiến đã thắng, nhưng mà các Tiên Tộc đã nhận ra sự bao la của Đại Lục Địa. Và họ cũng đã quyết định, đó là ở lại Đại Lục Địa không về Pholfmas nữa.

      Tất nhiên có kẻ ở cũng có kẻ đi, một phần Tiên Tộc không nỡ rời Pholfmas đã lên thuyền và quay về. Từ đó Tiên Tộc chia đôi, những người trở về Pholfmas thì được gọi là dòng Tiên Rừng, Ephons.

      Những Tiên Tộc ở lại đại lục địa thì được gọi là dòng Tiên Lục Địa, Sitacs. Họ là tiền tuyến chống lại các Hoàng Đế xấu xa.

      Mùa xuân năm sau, các Thượng Nhân của Đông Địa đã xuất chinh tấn công vào pháo đài Hắc Ám. Dưới sự chèn ép về mặt lực lượng, pháo đài Hắc Ám đã bị phá huỷ.

      Nhưng mà Hoàng Đế Hắc Ám không có bị tiêu diệt, hắn mang thuộc hạ cùng nhau vượt qua dãy núi Bắc để đến vùng đất không sự sống, Bãi Tha Ma.

      Bãi Tha Ma được gọi là vùng đất không sự sống vì ở đây không có bất kì sinh linh nào có thể sống, chỉ có các Vong linh và thây ma đi khắp nơi. Và đôi khi, cũng có một con Arch Lich đi ngang qua nơi này.

      Vì muốn tiêu diệt Hoàng Đế Hắc Ám, một toán Tiên Tộc đã tự ý xâm nhập vào trong Bãi Tha Ma và biến mất không còn tung tích.

      Các Thượng Nhân Đông Địa sau chiến thắng đã trở về Đông Địa, bỏ kệ các cư dân Trung Địa tự tái thiết vùng đất của mình.

      Đại Lục Địa từ đây chia tách làm năm đại khu vực phân biệt là Đông Địa, Tây Vực, Nam Hoang, Bắc Cực và Trung Địa. Ngoài ra còn có một số đảo lớn bên ngoài biển khơi, như nơi kia Phofmas là một trong số đó.

 
      Thần Triều
      Là đại quốc gia duy nhất của Đông Địa, không có quốc gia thứ hai, không có hoàng đế thứ hai. Chỉ có một mình Thần Triều.

      Suốt tám mươi ngàn năm qua, từ khi các vị thần sáng tạo ra thế giới. Thần Triều cũng được sáng lập, bởi một vị thần tối cao. Sau này và bây giờ đang được Thần Triều thờ phụng.

      Trải qua tám giới kỉ, Thần Triều đã khẳng định địa vị độc tôn của mình tại Đại Lục Địa. Không chỉ bởi tồn tại trước, mà Thần Triều có nguyên do về sức mạnh của nó.

      Sự ban phước của Thần, đúng. Chính là sự ban phước của Thần. Cụ thể lời ban phước đó là hoàng tộc của Thần Triều luôn luôn sinh ra những vị hoàng đế tài giỏi.

      Từng thời hoàng đế trôi qua, Thần Triều chưa từng một lần tụt dốc. Nó vẫn là tượng đài hùng vĩ của Đại Lục Địa, minh chứng là các Thượng Nhân của Thần Triều đã đẩy lui Hoàng Đế Hắc Ám dù họ chưa phải thần linh.

      Tuy nhiên, thời gian tồn tại của nó cũng có chút ảnh hưởng tới sự mạnh mẽ nói trên.

      Tại các lục địa khác, các phép thuật ma thuật và kiến thức về thế giới luôn bị thay đổi và mất đi dưới nhiều lý do khác nhau như chiến tranh, thiên tai hoặc hoả hoạn...

      Thì Đông Địa, toàn bộ tri thức luôn được bảo tồn và cất giữ trong khắp các thư viện trên lãnh thổ của Thần Triều. Đến nay vẫn còn rất nhiều phép thuật cổ còn được biết đến là nhờ sự ghi chép cất giữ của Thần Triều.

     
       - Thái Tử Minh vừa tấn chức trở thành Thượng Nhân trẻ tuổi nhất Đông Địa đấy, ngươi nghe gì chưa?
       - Là nghe, hắn mới có một trăm mười ba tuổi đã thành Thượng Nhân, tuyệt đối là trẻ nhất Thượng Nhân.
       - Ha ha, thường nói quận chúa Kỉ là có hi vọng đột phá Thượng Nhân trẻ tuổi nhất, nhưng xem ra Thái Tử Minh mới là thiên tài trẻ tuổi.
       - Lại nói, Thái Tử Minh mới ngần kia tuổi đã Thượng Nhân, quận chúa Kỉ nay đã hơn hai trăm tuổi hẵn còn là Đại Chân Giả. Xem ra Thái Tử Minh là một tiếng hót kinh người.

      Dân chúng bàn tán xôn xao khắp nơi, nếu quan sát thì đường phố nơi này tràn ngập các kiến trúc phương Đông khác xa với các kiến trúc bốn lục địa khác.

      Nhà xây bằng gỗ xen kẽ với vôi vữa, mái nhà làm cong lớp bằng từng viên gạch dẹp gọi là ngói. Đường phố nhộn nhịp, treo đèn đăng treo vải lụa đủ mọi màu sắc.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#astuffer