Chương 3 : Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng đến nơi thì trời vẫn sáng, tất cả 30 người được tập trung trên một chiếc xe buýt chuyên dụng đi đến khách sạn chuẩn bị cho chuyến hành trình 7 ngày 7 đêm sắp tới. Tiếng Anh bây giờ khá phổ biến trên toàn thế giới nên rào cản không hề làm khó mọi người, tất cả rất nhanh làm quen với nhau một phần vì chuyến du lịch sắp tới mà đa phần đều là vì cùng chung một niềm hâm mộ E.T. Không khí rất sôi động những bài hát của nhóm E.T lần lượt được cất lên trên môi của 30 cô gái trẻ.

Sau khi phân phòng xong xuôi thì cũng đã đến giờ cơm tối. Rất nhanh mọi người có mặt tại phòng ăn lớn, cửa được mở ra từng người trong nhóm E.T lần lượt đi vào làm 30 cô gái ngất ngây sung sướng. Chợt có ba người đi tới.

- Y Phàm! Các cậu sẽ không để ý nếu tôi và hai tiểu thư xinh đẹp này đi cùng chứ?

- Bùi tổng? Sao anh lại có mặt ở đây?

Khuôn mặt Âu Dương Y Phàm khẽ nhăn lại, hiển nhiên sự xuất hiện của Bùi tổng này không nằm trong kế hoạch của bọn họ.

- Ha.... chỉ là một chuyến du lịch thôi mà. Mấy ngày nữa là sinh nhật em gái tôi, tôi đã hứa với nó rồi. Y Phàm, các cậu không nể mặt tôi tí nào sao? Dù gì đi nữa tôi cũng là người chi tiền cho chuyến đi này a.

Y Phàm khó xử nhìn Bùi tổng rồi đưa mắt nhìn hai vị tiểu thư quần áo lượt là bên cạnh liền lắc đầu cảm thán. Hai vị tiểu thư này thật sự không phải khẩu vị của bọn họ, chắc chắn chưa qua lao động gian khổ nên sẽ rất bất lợi cho hành trình sắp tới của họ. Đưa mắt nhìn 9 thành viên còn lại trong nhóm, Âu Dương Y Y liền biết ý anh trai nhấc máy lên gọi điện cho ai đó.

- Bùi tổng việc này không vội. Đều đã đến đây cả rồi bậy thì mời Bùi tổng cùng nhị vị tiểu thư đây cùng dùng bữa cùng chúng tôi.

Âu Dương Y Phàm lịch sự kéo ghế cho một vị tiểu thư ngồi xuống. Mọi người thấy thế tuy bất mãn vì hai vị tiểu thư vô duyên kia nhưng vì giữ ấn tượng tốt cho thần tượng của mình nên cũng lần lượt ngồi xuống bàn ăn. Khóe miệng vị tiểu thư kia nhếch lên mỉm cười đầy thách thức nhìn về phía Linh Linh cất tiếng nhàn nhạt.

- Thật không ngờ lại gặp người quen ở đây. Linh Linh khỏe chứ?

Mắt A Linh tóe ra ánh lửa hừng hực, đúng là oan hồn bất tán mà. Đi đâu cũng ám là sao? Đúng là đê tiện. Bọn cô phải mất bao công sức like ảnh, làm bản báo cáo sức khỏe, trổ tài hùng biện vất vả mãi mới dành được một chân trong chuyến du lịch này vậy mà ả Bùi Thiến này chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt với anh trai ả liền có hai suất tham gia thật là đời quá bất công.

- A Linh à, mi nhìn làm gì cho mỏi mắt, mau ăn nhanh đi lấy sức mai còn đi leo núi chứ. Bọn mình con nhà lao động không sao chứ có một số người quen đi xe hơi mai mốt phỏng chừng cần kiệu tám người khiêng vác lên núi đấy.

Ha ha ha ha.... A Lý vừa nói xong thì cả phòng cười ầm lên. Cả 30 người vì sự xuất hiện bất ngờ của hai người kia thật sự chán ghét không thôi nên khi nghe A Lý nói thế liền cất tiếng cười vang. Bùi Thiến nhìn A Lý với ánh mắt hình viên đạn, hận không thể băm vằm A Lý ra. Lã Lợi kéo nhẹ tay áo ra hiệu cho Bùi Thiến kiềm chế lại, bây giờ không phải là lúc gây sự cùng bọn họ.

Thức ăn được bê nên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, một lúc sao Y Y đi vào ghé vào tai Y Phàm nói gì đó, đôi lông mày đang chau lại của hắn liền giãn ra một chút.

- Bùi tổng, ngày mai nếu anh cùng nhị vị tiểu thư đây muốn đi cùng chúng tôi cũng được thôi. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh một điều là phải theo kịp chúng tôi. Nếu như anh hoặc nhị vị tiểu thư đây không theo kịp tốc độ mà nói chúng tôi sẽ không vì vậy mà dừng lại.

Y Phàm nói thẳng vào vấn đề mà không hề kiêng nể gì Bùi tổng khiến hắn có chút tức giận. Hắn đường đường là tổng tài tập đoàn Bùi thị nắm giữ trên 30 công ty giải trí nổi tiếng trên toàn thế giới mà lúc này đây lại nghe thấy những lời không khách khí này thật sự hắn muốn nổi nóng. Bùi Thiến thấy hung quang trên mắt anh trai mình liền biết anh trai mình sắp mất bình tĩnh liền cất tiếng nhỏ nhẹ.

- Y Phàm, anh yên tâm đi, bọn em sẽ không làm chậm trễ hành trình của mọi người đâu.

Giả dối trong lòng A Linh thầm mắng Bùi Thiến nhưng biết làm sao được thần tượng đã đống ý rồi thì cô còn dám nói gì nữa. Trước khi về phòng Bùi Thiến đi lướt qua A Linh nở nụ cười châm chọc.

- A Linh, tao đã hứa là tao sẽ làm được. Tao sẽ không để bọn mày được như ý đâu.

- Vậy sao? Ta mỏi mắt mong chờ.

A Linh cũng cười khẩy đáp lại thách thức của Bùi Thiến nhưng trong lòng bỗng có chút gì đó bất an. Từ trước đến nay cảm giác của cô luôn rất nhạy bén. Thật sự chuyến đi này sẽ bình an? Nhưng mà nhiều người như thế lại còn có đoàn bảo hộ đi cùng hẳn là sẽ không sao đi. Linh Linh tự an ủi mình rồi đi về phòng chuẩn bị cho hành trình ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro