Chương 4 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h sáng mọi người tập trung đông đủ tại đại sảnh chuẩn bị chuyến du lịch cùng thần tượng. Ngoài 10 thành viên nhóm E.T và 30 fan may mắn ra còn có một đoàn làm phim quay lại cảnh du lịch của nhóm cùng fan để sử dụng để quảng cáo sau này còn thêm 10 người thuộc công ty bảo vệ và 2 hướng dẫn viên du lịch người bản xứ. À chút nữa quên là còn thêm 3 người ngoài dự tính hôm qua nữa, tất cả là 58 người. 9h sáng đoàn người đặt bước chân đầu tiên vào rừng rậm Amazon đầy huyền bí, phong cảnh tuyệt đẹp cùng không khí trong lành nơi đây khiến cho cả đoàn người dần thả lỏng hòa mình vào thiên nhiên. Đến chiều cả đoàn người cắm trại ngay cạnh một bờ suối nhỏ. Các cô gái lôi kéo thần tượng của mình để chụp ảnh, tạo dáng đủ kiểu, lúc về họ sẽ mang đem khoe cùng gia đình cùng bạn bè mình ( với điều kiện các chị còn toàn vẹn trở về nha *cười gian* )

Ngâm chân xuống dòng nước mát lạnh A Linh khẽ nhẹ thở ra một hơi, thật là sảng khoái a. Không khí trong lành, mát mẻ thật thư thái và kỳ lạ thay A Linh có cảm giác nơi này lại quen thuộc với cô. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô đi ra nước ngoài nhưng cái cảm giác thân thiết này cứ bám riết lấy cô, cô có thể cảm nhận được cây cối ở đây như có sinh mạng, bọn chúng đang reo hò đón mừng cô như dân chúng đón chào nữ hoàng của mình vậy.

Từ nhỏ cô có thể nhìn thấy những tinh linh nhỏ xíu bay trên những cánh hoa trên đồi, cô khoe với bố mẹ và mọi người lúc ấy mọi người còn nói cô nói dối, cô đã khóc rất thương tâm. Lúc ấy chỉ có mẹ cô là ôm cô vào lòng an ủi cô.

- Linh Linh à, con đừng trách bọn họ. Tinh linh là những người cai quản cây cối trong rừng, chỉ có những người có tâm hồn thuần khiết nhất mới có thể nhìn thấy thôi. Linh Linh nhà ta có thể nhìn thấy tinh linh chứng tỏ là con có một tâm hồn thánh thiện. Mẹ rất tự hào về con.

Bố cô đứng đó nhìn hai mẹ con cô mỉm cười. Lúc đó cô hiểu trên đời này chỉ có bố mẹ mới là người hiểu và yêu thương cô nhất. Lên tới đại học cô lại gặp được 6 con người kì quặc kia. Bảy người 7 tính cách khác nhau nhưng lại thân thiết như chị em một nhà, cảm giác thật ấm áp. Đang mải mê suy nghĩ một tinh linh đã đậu trên vai cô, Linh Linh mỉm cười đưa tay đón lấy tinh linh xinh xắn đó.

- Chào bạn nhỏ? Đây là nhà của các bạn phải không? Chúng thật xinh đẹp! Chắc các bạn đã cố gắng rất nhiều nhỉ? Mình rất thích nơi này.

Tinh linh trên tay A Linh liền kêu mấy tiếng chít chít tỏ vẻ thích thú rồi lại bay đi. Linh Linh nhìn theo tinh linh bé nhỏ cười dịu dàng.

Một đôi mắt vàng hẹp dài như của lang báo nhìn chằm chằm vào A Linh thu hết những hành động vừa rồi vào đáy mắt. Chợt cảm thấy có gì không ổn A Linh liền nhìn về phía sau ánh mắt đó liền mất hút trong bóng đêm chỉ để lại một vệt sáng lờ mờ không rõ là hình dáng của người hay thú. A Linh chỉ thấy hàng cây già khẽ lay động theo chiều gió rồi cảm giác bị theo dõi kia liền biến mất. Khó hiểu đánh giá tìm tòi xung quanh một lúc nữa A Linh mới quay về lều. Chắc có lẽ cô đã nhầm với các động vật săn mồi chăng? Rừng già đâu đâu cũng có dã thú phải không? Nhưng từ trước tới nay cô tiếp xúc với động vật chưa có loài nào tới cắn cô, ngay cả muỗi cũng chưa bao giờ đốt cô nha, thật sự là khó hiểu quá đi, cái cảm giác bị theo dõi đó thật sự là rất khó chịu.

Về tới nơi ngửi thấy mùi thịt nướng cô quẳng ngay vấn đề đó ra sau đầu. Cô tự đánh giá mình là động vật đơn bào, chỉ cần ăn và ngủ cô liền vứt hết phiền toái ra sau đầu, cho dù trời có sập xuống thì cô vẫn cười được.

Bên ánh lửa bập bùng, cả đoàn người quây thành 1 vòng tròn chơi trò hát nối rất vui vẻ. Ánh lửa vàng hiện lên những khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn, vì kích động, vì vui vẻ, những tiếng cười của thiếu nữ vang vọng cả núi rừng. Họ cười đùa , trêu chọc lẫn nhau tạo nên quanh cảnh thật ấm áp. Bên ngoài rừng rậm cách không ra nơi bọn họ cắm trại hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt những thiếu nữ kia, trong đáy mắt hiện lên sự hưng phấn lạ thường cùng với sự sắc bén của một mãnh thú khi nhìn thấy con mồi. Trong đó có một đôi mắt màu vàng vương giả, nếu A Linh nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là đôi mắt đã theo dõi cô khi cô đang ngâm chân bên con suối nhỏ ban chiều.

Đêm càng về khuya, mặt trăng nhô lên đỉnh đầu là lúc mọi người tản về lều trại của mình đi nghỉ ngơi, hôm nay là ngày đầu tiên nhưng bọn họ lại chơi thật high. Hi vọng 6 ngày tiếp theo sẽ đều được vui vẻ như vậy.

Có 6 bóng người chợt vụt qua dãy lều giống như một cơn gió đi về phía lều trại của nhóm E.T. Khi bóng người cuối cùng đi vào lều cả nhóm E.T đang quỳ một gối một tay đặt lên ngực trái cung kính nhìn người có đôi mắt vàng kia

- Cung nghênh Vương.

- Đứng lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro