Chương 5 : Ngắm trộm mỹ nam tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt người đàn ông đi cuối cùng kia, mái tóc dài buông xõa như dòng suối bạc lung linh trong đêm tối, đôi môi đỏ mọng từ khi vào đã luôn cong cong khóe miệng giữ nụ cười có như không, khuôn mặt đầy ma mị, nhất là đôi mắt vàng kia khiến người ta nhìn vào liền muốn chìm đắm ngụp lặn trong đó. Thật đúng là yêu nghiệt trời sinh.

- Y Phàm , các cậu có 2 ngày để đuổi hết những người không liên quan và tập hợp tại Ly Viên.

Giọng nói tuy trầm ấm nhẹ nhàng nhưng mang theo khí thế vương giả trời sinh khiến Y Phàm không dám thở mạnh.

- Thần tuân chỉ.

- Để ý cô gái tóc ngắn.

Trong khi mọi người đang mờ mịt người đàn ông đó đã xoay người ra tới cửa lều. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

- A Linh.

Khi cơn gió ngừng lại, xung quanh chỉ còn tiếng ếch, tiếng dế mèn cùng với tiếng động vật ăn đêm loạt xoạt bên tai thì đám người Y Phàm mới giật mình tỉnh lại. Họ không lầm chứ? Vương của họ đang để ý đến một cô gái. Nếu hôm nay không phải chính tai bọn họ thấy lời Vương phân phó thì đánh chết họ cũng không tin chuyện này. A Linh à? Hình như trong 30 cô gái kia thật sự có người tên này. Y Phàm liếc mắt nhìn 10 người thanh niên tuấn mỹ, họ liền gật đầu rồi tản đi. Y Phàm ngồi lẳng lặng trong đêm tối thầm nghĩ hiếm khi Vương để ý tới một cô gái hắn chắc chắn sẽ bảo hộ cô ấy thật tốt.

Nếu người đàn ông kia biết được ý nghĩ của bọn Y Phàm lúc này chắc hắn sẽ bị máu dồn lên đỉnh đầu a. Hắn muốn nhắc nhở họ để ý tới cô gái này vì hắn cảm thấy cô gái này sẽ gây rắc rối cho kế hoạch của họ mà không hề có tình ý nam nữ gì cả. Vậy mà đám người kia lại thay hắn bảo hộ cô gái này, thực là ông nói gà bà nói vịt. Bất quá cái này nói sau đi, dù sao sau này bọn hắn cũng được lại từ việc này, không phải sao? (gật gật- ít ra mật ngọt có mà quả đắng cũng có nga)

A Linh không ngủ được đành đi lang thang xung quanh, bất tri bất giác cô lại đi đến đoạn suối mà ban ngày cô đã tới. Bước chân của cô rất nhẹ nhàng, A Lý đã từng nói cô chính là một con mèo nhỏ, chân đi không tiếng động, thật có lợi cho việc trốn học. Cô còn cười nói với A Lý mình chính là cầm tinh con mèo nhỏ a.

Bỗng từ đằng trước truyền đến tiếng vọc nước, A Linh rón rén lại gần vén mấy cành cây nhìn về phía trước. Không nhìn thì thôi, nhìn A Linh suýt phun hết máu mũi ra ngoài. Ông trới của tôi ơi, có cần hành hạ con như thế không?

Thân hình săn chắc, vòng eo nhỏ gọn đầy mê hoặc, cái mông căng tròn lúng liếng đưa qua đưa lại, lại còn cặp chân thon dài kia nữa chứ, nhìn thoáng có vể rất có lực, tuy không được nhìn từ đằng trước nhưng A Linh cật lực vỗ ngực cam đoan hắn phải là một cực phẩm nam nhân a. Chẹp chẹp nhìn cơ bụng hắn kìa, thật săn chắc không biết nếu cắn một miếng vào đó sẽ có tư vị ra sao a.... Cái eo nhỏ thoát lực kia lúc đung đưa cũng thực mê người nha, nghe nói đàn ông mà có vòng eo nhỏ sẽ rất dai sức a ( khụ khụ, đừng nhìn ta, ta chỉ là nghe nói, nghe nói mà thôi đỏ mặt-ing)

A Linh nhìn những giọt nước còn đọng trên người mỹ nam kia liền sinh hận, tại sao cô không phải là những giọt nước kia a. Nếu cô là giọt nước kia cô sẽ đi từ yết hầu nóng bỏng dần dần trượt xuống cái cổ trơn trượt kia rồi xuống bờ vai rắn chắn xoay một vòng lại đi xuống cơ bụng sáu múi của hắn sau đó vuốt ve đôi chân dài mê người kia. ( ta cũng muốn a)

Người đàn ông chợt quay đầu hai mắt bắt gặp ánh mắt háo sắc của A Linh liền tối sầm lại. Bốn mắt nhìn nhau tim A Linh như chợt thắt lại. Trời ơi đôi mắt màu vàng hoàng kim, thật là đẹp. Đúng là cực phẩm mỹ nam a. Tuy khoảng cách từ chỗ A Linh trốn đến chỗ mỹ nam đang tắm tuy không xa nhưng cũng chẳng tính là gần, thấy mỹ nam quay đầu lại A Linh liền nín thở. Cô thích ngắm mỹ nam tắm nhưng cũng không có gan đi chọc cho mỹ nam nổi giận a. Một phút trôi qua A Linh cảm giác như đã qua ngàn thế kỉ thật khó chịu ( ai bảo tỷ nhịn thở làm chi, người ta biết đó là tỷ lâu òi nha khinh bỉ-ing) Mỹ nam chầm chậm lên bờ mặc vào một bộ đồ cổ đại, đúng, chính là một bộ đồ mang hơi thở của quá khứ. Một kiện quần áo trắng tinh kết hợp với mái tóc dài trắng thêm làn da trắng như tuyết không khiến hắn mờ nhạt mà càng tôn thêm vẻ đẹp lạnh lùng của hắn. A Linh nhìn thấy cảnh này liền ao ước có một ngày được dần dần bóc trần từng lớp từng lớp quần áo của vị mỹ nam kia như bóc cái bánh trưng.

A Linh không biết mình đã về đến lều của mình như thế nào, cũng chẳng hề biết mình đã ngủ từ bao giờ. Từ lúc gặp mỹ nam kia tâm hồn cô như đang để trên mây. A Lý vỗ vào vai cô khiến cô giật mình tỉnh lại trong cơn mê.

- A Linh , hôm nay mày bị sao thế?

A Linh cứ vậy tiếp tục ngây ngốc kể cho A Lý nghe về chuyện tình cớ được ngắm mỹ nam tắm tối qua. Đổi lại là ánh mắt xem thường của A Lý.

- Mày mộng du hả cái con kia? Tối qua mày ngủ cùng tao, tao có thấy mày rời giường đâu? Đồ thần kinh.

Vứt lại A Linh với trạng thái nửa mê nửa tỉnh hẳn là A Lý không biết những lời cô nói vừa rồi một chữ cũng không lọt vào tai A Linh. A Linh hẳn là đã quên đây là rừng rậm Amazon lấy đâu ra cực phẩm mỹ nam cho cô ngắm hắn tắm tiên chứ? Cứ vậy ấn tượng về nhau của hai người một tốt đẹp đến nỗi không thể tốt đẹp hơn, một thì tồi tệ đến cực điểm, ngắm trộm người khác tắm a. Trên dời chắc cũng chỉ có A Linh vô sỉ đến mức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro