Chương 6 : Sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai bắt đầu với những tiếng hót líu lo của muôn loài chim kì lạ. A Linh cảm thấy hôm nay không khí có vẻ gì đó là lạ. Rất trong lành nhưng cũng mang theo một chút gì đó kì quái. Những tinh linh luôn vui vẻ cười đùa bên những khóm hoa nay cũng không thấy đâu. Trong lòng A Linh dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, không biết các tinh linh bé nhỏ hôm nay bị làm sao? Có phải bị ốm không nhỉ.

Trong lòng mang nhiều nỗi băn khoăn A Linh theo chân đoàn ngươi leo lên một vác núi tuy không phải là quá dốc nhưng đối với người ít khi vận động thì đây quat là một thách thức khá là khó khăn. Không nghi ngờ gì nữa, ba người Bùi tổng, Bùi Thiến và Lã Lợi là ba người tụt lại sau cùng cùng với 3 vệ sĩ và đoàn làm phim. Khi lên tới đỉnh núi thì mặt trời đã lên rất cao. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi ngắm cảnh đẹp. Cả 30 cô gái đều hào hứng vây quanh E.T cùng nhau ăn uống. Qua mấy ngày ở chung bọn họ đều nhận ra là nhóm E.T này thực ra rất gần gũi. Đây toàn là những chàng trai toàn năng,ăn nói nhã nhạn và lịch sự, trái tim của các nàng càng vì thế mà đập liên hồi. Thấp thoáng thấy bóng của đoàn người Bùi tổng Y Phàm khẽ gật đầu với Y Y rồi mỉm cười với các cô gái.

- Các vị tiểu thư xinh đẹp đã nghĩ ngơi đủ chưa? Chúng ta lên đường chứ?

- Tất nhiên rồi.

Mọi người hào hứng đồng thanh hét lên thật to. Nhưng cũng có người vì thế mà cười ra nước mắt. Không phải chứ? Bọn họ vất vả leo lên đến đỉnh núi kia mà, họ còn chưa được nghỉ ngơi a. Y Y lại gần nói vào tai Bùi tổng cái gì đó khiến hắn nhăn mày rồi mới gật đâu ngồi xuống nghỉ ngơi. 30 cô gái cùng nhóm E.T tiếp tục sach ba lô và đi để loại đoàn làm phim và tất cả vệ sĩ.

A Linh ngoái đầu lại nhìn phía sau trong lòng bỗng nhiên càng thấy bất an.

Đi được khoảng nửa giờ thì mọi người tụ tập bên một con sông nhỏ. Ở đó đã có sẵn 6 chiếc thuyền. Mọi người chia nhau lên 3 chiếc và bắt đầu ngược dòng lên thượng nguồn.

Dọc hai bên bờ sông là những bụi lau cao hơn cả người, thì thoảng có những con cá chuồn bay lên khỏi mặt nước khiến các cô gái ồ lên thích thú. Mọi người mải ngắm cảnh mà không ai biết sương mù ở đâu tới càng ngày càng dày đặc đến khi A Linh giật mình vì thấy lạnh mọi người mới để ý xung quanh sương đã phủ đầy không gian. Mọi người đành vào trong khoang thuyền để sưởi ấm.

Trong màn sương có một đôi mắt màu vàng giống như đôi mắt của một con mãnh sư đang chằm chằm nhìn vào đội thuyền giống như đang rình mồi. Y Phàm thấy đôi mắt này trong sương liền ngửa đầu lên trời hú dài một tiếng ( ý của ảnh là báo cáo em đã làm xong nhiệm vụ ý mà). Nghe được tiếng hú của Y Phàm đôi mắt kia lẩn dần vào màn sương.

̀

Lại nói về đoàn người Bùi tổng sau khi bọn họ ( 30 người kia và ngóm E.T ý) đi được 5 phút thì bọn họ cũng đứng lên cân răng tiếp tục đi, theo như lộ trình thì trạm kế họ sẽ được đi thuyền lúc đó nghĩ ngơi không muộn. Mắt nhìn thấy đoàn thuyền kia đi vào màn sương Bùi tổng cũng cứng rắn cho thuyền đi theo mà không biết trong màn sương ấy có hàng trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

A Linh đang ở trong khoang thuyền nghe thấy tiếng hú bỗng nổi hết gai ốc lên, trong lòng cảm thấy nỗi bất an ngày càng lớn. Bên tai bỗng dưng nghe thấy tiếng chin chít của tinh linh khiến A Linh mừng rỡ. Tinh linh kia nhảy nhót xung quanh người cô tỏ vẻ rất sốt ruột, cô theo tinh linh đi ra ngoài. Lúc này màn sương đã đổi sang màu hồng nhạt rất kì dị. Sương dày đặc, tay giơ lên còn chưa nhìn rõ cả ngón tay khiến A Linh không thể nhận biết được phương hướng. Men theo tiếng của tinh linh kia A Linh đi dọc theo boong tàu bỗng dưng có một lực đẩy nào đó khiến cô ngã nhào xuống dòng sông.

Nghe thấy có tiếng người rơi xuống nước bọn Y Phàm giật mình chạy xuống đuôi tàu, với thị lực của bộ tộc họ thì màn sương này cũng chỉ như tấm rèm thưa mà thôi vì thế họ chứng kiến một cảnh mà cả trăm năm nay chưa ai từng thấy, nếu có kể ra thì chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng sự thật thì quá kinh hãi thế tục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro