Chương 7 : Kế hoạch bị phá hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con cá xấu đang tiến gần về phía A Linh, đôi mắt đang hau háu nhìn con mồi. A Linh bị lớp sương mù dày đặc che hết tầm mắt nên không hề hay biết là con cá xấu khổng lồ kia đang tiến về phía mình, cô theo bản năng quẫy đạp nước cố gắng bơi về vị trí con thuyền. Trứng kiến cảnh này bọn Y Phàm liền thất sắc, Vương sai bọn họ thủ hộ cô gái này vậy mà bây giờ... tình cảnh này... Ách, xem ra Vương sẽ rất nổi giận, bọn họ chết chắc rồi. Trong khoảnh khắc đó con cá xấu vươn cái mồm đỏ như máu về phía A Linh, lúc này A Linh mới lờ mờ nhận ra cái vật đen xì đang tiến về phía mình kia chính là con cá xấu khổng lồ cô liền hét chói tai.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Một tiếng thét làm oanh động cả núi rừng, theo bản năng A Linh lấy hai tay ôm lấy đầu mắt nhắm chặt chờ đợi cái mồm kia ngoặm lấy bản thân mình. Một lúc lâu A Linh không cảm thấy cảm giác đau đớn nào liền lấy hết can đảm hé một mắt nhìn về phía con cá xấu kia. Một màn trước mắt làm A Linh ngẩn người, một thân bạch y ướt sũng nước, mái tóc trắng buông xõa xuống vai, đôi mắt màu hoàng kim hơi nheo lại mang theo nét tà khí, cánh tay thon dài đang bắt lấy cái mồm đỏ như máu kia tạo nên một bức tranh hết sức tà mị và quyến rũ.

Khẽ hất tay con cá xấu liền bay ra sau mấy mét. Con cá xấu biết không thể trêu trọc vào cái người một thân bạch y kia mặc dù thèm khát con mồi nhưng vẫn đành phải bỏ đi. Con mồi tuy rất ngon và hấp dẫn nhưng với điều kiện nó phải còn mạng để ăn a.

Bạch y nam tử đưa tay ôm lấy A Linh vào lòng. A Linh ngửi rõ mùi thảo mộc trên người hắn, cô chắc chắn rằng mùi này là mùi đặc trưng của bản thân hắn chứ không phải là do phàm phu tục phấn ( ý ẻm là anh ý không dùng nước hoa?)

Trời sinh cho cô cái mũi rất nhạy bén, chỉ cần ngửi một lần liền nhớ như in, cô có thể phân biệt được hàng nghìn mùi khác nhau. Cô rất ít khi gần gũi với bọn con trai đơn giản vì trên người bọn họ luôn có muôn ngàn loại nước hoa khiến cô nhức mũi nên từ nhỏ đến lớn cô có rất ít bạn. Kể cả lên tới đại học, trong khi các bạn yêu đương tùm lum cô theo bản năng vẫn tránh né bọn con trai, nhiều người không biết còn tưởng cô bị less. Cô có thói quen không tiếp xúc thân mật với bất kỳ cậu con trai nào, từ sâu trong lòng cô luôn có cảm giác bài xích với các bạn nam. Nhưng đối với cái người kỳ lạ đột nhiên xuất hiện giữa núi rừng hoang vu này cô lại không hề có chút bài xích nào, cô giường như còn có cảm giác thích thích cái mùi hương thảo mộc trên người hắn.

Đến khi Y Phàm đưa tay đón lấy cô, cô mới giật mình nhìn về phía bóng trắng đang lẩn dần vào trong màn sương. /Bỗng dưng cô thấy cái bóng ấy dường như rất cô độc.Y Phàm bế cô trở lại khoang tàu. Một chiếc tàu du lịch tiến lại gần, có người cất tiếng

- Y Phàm, có chuyện gì vậy?

Y Phàm không quay đầu lại cũng biết người vừa cất tiếng chính là cái tên Bùi tổng đáng ghét kia. Hắn tưởng đã bỏ rơi được bọn họ ai ngờ A Linh xảy ra chuyện nên để lỡ thời khắc quan trọng nhất làm hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Lại còn Vương nữa, tuy Vương không nói gì nhưng hắn cảm thấy hình như sắc mặt của Vương rất tệ.

- A Linh không cẩn thận ngã xuống sông thôi. Bủi tổng yên tâm.

Y Phàm bế A Linh vào trong khoang tàu, mọi người thấy vậy liền tiến tới hỏi thăm A Linh. Một đôi mắt hung ác chằn chằm nhìn về phía này. Hừ, A Linh ư? Gọi thân mật quá nhỉ. Mày thật có bản lĩnh đó A Linh, chưa đày ba ngày mà đã chiếm được sự quan tâm của Y PHàm rồi. Tao sẽ không để yên cho mày đâu.

Sương mù dần dần tản đi trả lại không khí trong lành mát mẻ. Mọi người lại cười đùa vui vẻ, duy chỉ có A Linh vẫn lưu luyến mùi hương thảo mộc trên chóp mũi. Tham lam muốn hít vào nhưng lại sợ nếu hít hết vào rồi thì mùi hương này sẽ tan biến. Nhìn về phía màn sương, bỗng dưng tim cô lạc mất một nhịp. Một đôi mắt màu vàng như thực như hư như nơi xa xăm nào đó đang nhìn thẳng về phía cô, lúc này cô thực sự thấy nơi đây thực quỷ dị. Cô muốn quay về kí túc xá thân yêu của cô aaaaaaaaaaaaaa.

Ở một nơi khác có một bạch y nam tử một thân ướt sũng đưa tay khẽ vuốt những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt tà mị nhìn về phía mấy con tàu du lịch ở xa xa. Đôi mi khẽ nhíu lại trong đầu hắn vang lên một giọng nói già nua : Cô gái đó là người rất đặc biệt. Cô ấy sẽ làm thay đổi trật tự của đại lục này, con hãy nhớ phải bảo vệ cô gái ấy. Cô ấy thực rất quan trọng. Hãy nhớ lấy. Đôi tay hắn khẽ vẽ vòng vòng trên không trung những kí tự hư ảo hiện ra dần dần sương mù cũng tan theo những kí tự kì lạ ấy. Bóng dáng hắn cũng tiêu thất cùng màn sương , trước khi màn sương tản hết hắn liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy trong vắt đang nhìn thẳng vào mắt hắn khiến tim hắn lỡ mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro