(4) Một lần nữa ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời buổi trưa lặn theo thời gian trôi qua, bầu trời chuyển sang màn đêm, những ngôi sao trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ, Khưu Khánh Chi đứng dưới gốc cây mà hắn và Lý Bính cùng nhau giải cứu, nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào lối vào tới tầng hầm.

Khi Lý Bính gặp lại cha mình, tự nhiên trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói, phải hỏi, nếu hắn có mặt thì sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng.

"Tướng quân làm vậy vì Lý tiên sinh, thật sự là vì tình bạn sao?" A Huy đi theo trong bóng tối, thấy tướng quân của mình một mình ở bên ngoài, liền tiến lên hai bước, đứng ở phía sau Khưu Khánh Chi.

Anh ta là một trong những người lính nô lệ được Khưu Khánh Chi giải cứu khỏi cát, sau đó, khi quân đội chiến thắng trở về thủ đô, anh ta gia nhập Đội cận vệ Kim Ngô Vệ cùng với những người khác. Thân phận là một người lính nô lệ cũng khiến anh ta trở thành người hiếm hoi mà Khưu Khánh Chi có thể tin tưởng vào vệ binh Kim Ngô Vệ.

"Có, và không." Khưu Khánh Chi quay đầu nhìn cây cối cành lá xum xuê, có lẽ cảm xúc đó đã trộn lẫn với nhiều thứ khác trong suốt những năm tháng chung sống, nhưng cuối cùng, đối với hắn, Lý Bính là tất cả đối với hắn.

Nếu ngày đó không có Nhất Chi Hoa cứu người, không có gì đảm bảo hắn sẽ không cùng Lý Bính rời đi.

Không lâu sau, Lý Bính bước ra khỏi lối vào tầng hầm, A Huy nhìn thấy có người đi ra, anh ta nhanh chóng rời đi, biết nên để hai người họ ở một mình.

"Khưu Khánh Chi." Lý Bính bước lại gần hơn, đây là lần đầu tiên y gọi Khưu Khánh Chi bằng họ và tên sau nhiều ngày ở bên nhau.

Khi Khưu Khánh Chi nhìn y, cảm xúc trong mắt hắn vẫn như cũ, như thể hắn vẫn là thiếu niên cùng y đi trêu chọc chó mèo trong kinh thành, bắt người điều tra tội ác để xem trò vui, nhưng Lý Bính đã ở bên cạnh hắn nhiều ngày, làm sao hắn có thể? Y biết rằng Khưu Khánh Chi, hiện là tướng quân của Kim Ngô Vệ, không chỉ là chàng trai trẻ từng ở bên cạnh y.

Tất cả những điều mà cha Lý Bính nói đều là tiết lộ kế hoạch của Khưu Khánh Chi trước mặt Lý Bính, mặc dù Khưu Khánh Chi có thể đoán được đại ý, nhưng hắn không biết sự thật cụ thể, hắn chỉ hơi nghiêng người khi Lý Bính hít một hơi thật sâu.

Lý Bính cố gắng hết sức giữ giọng nói trôi chảy nhất có thể, chậm rãi nói:

“Ta đề nghị ngươi nhập ngũ vì ta biết thời gian của ta không còn nhiều, ta muốn nhìn thấy ngươi phá vỡ xiềng xích của lúc trước và ta muốn thấy ngươi trở thành một người có địa vị cao."

"Thật xin lỗi, ta không biết trận chiến này nước sâu như vậy, nếu từ đầu biết, ta sẽ không bao giờ để ngươi..." Lý Bính chưa kịp nói xong những lời còn lại, Cơ thể y đột nhiên cứng đờ, Khưu Khánh Chi đã đưa tay ra kéo y vào lòng.

Hơi thở ấm áp quá gần, Lý Bính biết mình sẽ không bao giờ có thể cứng rắn trước mặt Khưu Khánh Chi, nên đã để cho lực sau gáy vùi đầu vào cổ Khưu Khánh Chi.

.......

"Cho nên ngươi cũng có kế hoạch tiếp theo." Lý Bính nói.

Y rời mắt khỏi bản đồ địa hình thần đô trên bàn và quay sang nhìn người ngồi đối diện.

"Đúng." Khưu Khánh Chi lấy ra hai chiếc răng bị gãy trong miệng Nhất Chi Hoa đưa cho Lý Bính.

"Trong số những người bị Phong Thánh thú cắn, chỉ có Nhất Chi Hoa là sống sót. Lý tiên sinh phát hiện ra những điều này và đã nắm được danh tính cụ thể của một nhóm người ở Vĩnh An Các."

“Nếu không phải như vậy, Vĩnh An Các sẽ không nóng lòng muốn tấn công Lý gia. Ngày hôm đó ta nhận được lời mời từ Vĩnh An Các, khi nhận ra có điều gì đó không ổn, ta đã làm ra tình huống Lý tiên sinh giả chết, ngày hôm đó ta quay người rời đi, chỉ là chuyện có ích mà thôi.”

Nghe hắn giải thích xong, Lý Bính tâm tình có chút sa sút, thanh âm nghẹn ngào nói: "Nhưng ngươi cái gì cũng không nói cho ta biết."

Khưu Khánh Chi biết đây là lỗi của mình nên nhẹ giọng nói: “Lúc đó ta không chắc mọi chuyện có phát triển theo ý mình hay không, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện nên chúng ta cùng nhau giấu ngươi. Đây quả thực là điều ta đã làm sai ”.

Lý Bính cũng nghe được lý do tương tự từ cha mình, nhưng chuyện này có liên quan đến Khưu Khánh Chi, y luôn muốn nghe tâm tư của mọi người.

Lý Bính ngẩng đầu nhìn thẳng người ngồi đối diện: "Sẽ không có lần sau."

Khưu Khánh Chi khẳng định: “Sẽ không có lần sau.”

Mọi thắc mắc đều đã có lời giải, Lý Bính kể lại lời của cha mình cho hắn: “Phụ thân nói rằng mấy ngày nay ông ấy đã thu thập được rất nhiều bằng chứng và tối nay sẽ báo cáo với hoàng hậu.”

"Ừm." Khưu Khánh Chi gật đầu nói: "Kim Ngô Vệ sẽ hỗ trợ ông ấy, sẽ không để tính mạng của Lý tiên sinh gặp nguy hiểm."

Cuộc chiến không khói bắt đầu, ngay cả những người bình thường ở thần đô cũng biết rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn ở thủ đô khi họ nghe thấy tiếng vó ngựa từ ngoài đường truyền đến.

Qua một đêm, tất cả quan lại ở Lạc Dương và tất cả những người có liên quan đến Vĩnh An Các đều bị vây bắt, tiếng đánh nhau dần dần im bặt, sáng sớm hôm sau, những người bán hàng rong đang chuẩn bị bán hàng như thường lệ, và nó cũng rất náo nhiệt, sôi nổi suốt cả ngày về Vĩnh An Các, ngoài việc kể chuyện trong quán trà vốn được coi là chủ đề trò chuyện sau bữa tối, những điều khác khiến mọi người bàn tán nhiều hơn là sự hồi sinh của thừa tướng Đại Lý Tự, việc khôi phục lại nhà Lý.

Biệt phủ trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây và hoàng hậu phát hiện ra Lý Bính, sau khi có được danh tính, y được phong làm Thiếu Khanh của Đại Lý Tự.

Bây giờ cha đã trở về, Lý Bính tự nhiên không còn lý do gì ở lại Kim Ngô Vệ nữa, vốn dĩ Lý Bính lo lắng sau khi về nhà sẽ không gặp được Khưu Khánh Chi, nhưng sau khi nhìn thấy xe ngựa của hắn. Khưu Khánh Chi còn chưa làm xong công việc, Khưu Khánh Chi muốn về Lý phủ sống cùng y.

Chuyện lớn như vậy xảy ra ở thần đô nhưng lại không ảnh hưởng tới tội trộm cắp vặt như trộm cướp, Lý Bính còn chưa chính thức vào cuộc, y không có việc gì làm trong nhà nên đi tìm Khưu Khánh Chi như trước đây.

Người của cận vệ Kim Ngô Vệ không quen thuộc lắm với y, vì vậy Lý Bính chỉ đơn giản biến thành hình mèo và bước qua cổng với vẻ vênh váo, và không có ai ngăn cản y.

Vụ án mới không yêu cầu Khưu Khánh Chi ra tay nên khi Lý Bính nhìn thấy hắn, y thấy Khưu Khánh Chi đang xem hồ sơ một vụ án chưa được giải quyết.

Lý Bính được Khưu Khánh Chi cho ăn ngon nửa tháng, bây giờ lông mượt mà óng ả, chiếc đuôi bông xù vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của xà phòng bồ kết mà Khưu Khánh Chi thường sử dụng.

Khưu Khánh Chi vừa lật qua một bài báo trong hồ sơ trên tay, khóe mắt thoáng thấy một bóng màu trắng chạy vào vòng tay mình, Lý Bính chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng mặt mèo lên rất tự nhiên. Đôi tai cử động, móng vuốt ấn vào cổ áo Khưu Khánh Chi một hình tròn hoa mận.

"Ngươi." Khưu Khánh Chi bất đắc dĩ ấn đầu con mèo, sau đó nắm lấy chân mèo của Lý Bính, bóp chặt miếng thịt mềm mấy lần mới buông ra.

Ngược lại, Lý Bính thường ngại để người khác chạm vào mình, nhưng khi ngã vào vòng tay của Khưu Khánh Chi lại rất bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ xoa xoa vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro